Học nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Píp ... píp...
"Mai qua đi chung với tui không??" – Hồng nhai nhai cái bánh trong miệng vừa đọc tin nhắn.
"Được rồi, vậy mai gặp nhá" – đã gửi.
Đã 3 tuần từ ngày đầu tiên cô và anh gặp nhau. Khoảng thời gian chẳng đủ dài nhưng cả hai đã khá thân thiết hay ít ra một trong hai đã nghĩ thế. Anh xoay xoay cái điện thoại, lúc nhát lại bấm bấm gửi tin nhắn.
Lúc cô qua nhà, anh còn đang đầu bù tóc rối, mắt nhắm mắt mở ra mở cổng. Hồng bước vào nhà chào cô chú anh rồi theo sau lên trên gác, nơi phòng.
- Nói qua rủ mà mới ngủ dậy là sao? Muốn ăn đòn không?
- OÁP.... đợi tí mà – Khang xoa xoa cái đầu nấm của Hồng rồi vào phòng tắm.
Cô ngồi đó, lúc nhát lại lật lật cuốn sách tin học ra coi. Máy tính anh đang mở, tin nhắn từ bạn gái anh gửi tới, cô đoán vậy.
Anh và cô đi chung bằng xe máy của anh, nhà chú anh cách nhà bác cô chỉ vài trăm mét, chú Phương được dịp chọc miết, hai đứa cũng chỉ cười cho qua chuyện.
Cái thói gì mà con trai, cao hơn mét 7 mà bắt đứa con gái cao có 1m55 chở. Hồng càu nhàu suốt cả con đường. Khang cười thích chí, lâu lâu lại gõ vào nón bảo hiểm làm cô om cả đầu. Đã tới giờ vào lớp rồi như anh một mực kêu đói, Hồng bất đắc dĩ bị lôi vào quán ăn. Lúc vào lớp đã học quá 20 phút. Nam nhìn thấy cô và Khang vào thì cười vẫy tay ý kêu lại ngồi. Linh cũng ở ngay đó nhìn ra.
Tiết học gần về cuối bao trùm bởi tiếng mưa. Hồng thả hồn bay theo những cơn gió lạnh trong mưa đó. Cô có niềm đam mê với mưa từ nhỏ, hễ thấy mưa lòng cô lại trùng xuống. Nằm dài trên bàn nhìn ra cửa sổ, cảm giác thật nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Mưa rơi xuống làm người ta lạnh lẽo, đau rát, mưa mang đến những kí ức buồn. Nhưng liệu mưa có vui vẻ gì. Vì khi rơi xuống mưa cũng vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh, tan biến nhanh như những bong bóng nước. Nam nhìn sang Hồng, xoáy thật sâu vào đôi mắt long lanh của cô, trái tim anh lỡ nhịp rồi.
- Này mưa rồi làm sao đây??? – Khang dựa cầu thang nói.
- Tắm mưa đi – Cô tỉnh rụi phán.
- Sao hai người chưa về?? – Nam bước xuống nói, tay anh cằm loa của trường, chắc mang trả.
- Trời mưa, Khang không chịu về á Nam- Hồng nói, cái mái tóc của cô bay loạn xạ do gió trông đến buồn cười.
- Hai người đi chung à? – Nam mơ hồ hỏi.
- Uk, xe ôm free đó – Khang vỗ vỗ cái đầu của Hồng nói.
- Cái đồ....
- Thôi vậy mình đi trả đồ cho trường đây. Xíu về cẩn thận nhé.
- Ukm
Khang sau hồi đợi chờ cơn mưa tạnh không mấy hạnh phúc thì quyết định lấy xe về. Lúc ấy mưa cũng bớt nhiều. Hồng hoang mang sợ lạnh. Khang chạy xe tới, đưa nón cho cô, anh chỉ chỉ phía yên sau nói để anh chở. Ít ra còn tí galăng, cô nghĩ rồi vui vẻ ra sau ngồi. Mưa chẳng tới được cô do cơ thể nhỏ nhắn đã được anh bạn che chắn. Hồng đưa tay hứng những giọt nước mưa mát lạnh, sao lại cứ buồn buồn.
Hồng cuộc tròn người trong chăn, xem lại từng tấm hình một những buổi thời học sinh ngây ngô. Mới đây thôi mà như là đã quá xa vời. Khang đặt ly nước xuống nhìn. Nhà Hồng không lớn, cũng không nhỏ.
- Hai đứa ăn bánh không?? –Mẹ cô tươi cười nhìn vào nói.
- Dạ không, cháu cảm ơn – anh cười nói. – Nhìn gì mà chăm chú thế? – Khang nhìn Hồng đang thất thần nhìn người trong tấm hình.
- Là một kẻ đáng ghét – Cô giật mình đặt tấm hình xuống, bâng quơ nói.
Khang mở phim ma, Hồng rúc gọn trong chăn, chỉ thò mỗi cái đầu nhỏ nhỏ tròn tròn của mình ra để nhìn, anh cười kí đầu cô. Buổi chiều đó thật nhẹ nhàng trôi qua.
Mỗi thứ 6, Khang lại đi 40km để thăm bạn gái của mình. Mỗi lúc như vậy, chẳng còn ai cãi nhau, chẳng còn người chọc cô cười, cảm giác đó khó chịu lắm. Gía như anh không xuất hiện đột ngột, làm một mảnh ghép trong đời cô, có lẽ trái tim trống trải của Hồng vẫn bình lặng lắm. Cô nằm dài trên giường lướt face, tai đeo tai phone nghe một bản nhạc nhẹ nhàng vào buổi sáng một mình.
Tít... tít....
"Hồng ơi. Tối nay có muốn đi dạo biển một lúc không??"
"Hẹn gặp Nam tối nay nhé. 6h"
"Được, Nam đón Hồng"
Gập điện thoại nhắm mắt lại. Cô đã tự hứa sẽ không để lòng mình quá bận lòng vì một ai nữa. Không một lần nào nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro