Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là người nhút nhát lắm, ít nói lắm, cũng chẳng biết thể hiện cảm xúc bao giờ.
Hôm nay là ngày cô nhập học, nó thật đáng sợ biết nhường nào, hàng trăm con người, họ cười nói với nhau như vậy đấy, lướt qua tấp nập. Hồng lùi lại nép vào góc cầu thang ngồi lặng lẽ, liên tục nhìn đồng hồ đợi ra về. Khang đến trễ, kéo ghế ngồi ké cô, còn nháy mắt làm quen. Hồng lịch sự cười lại với anh. Cô là một cô sinh viên khoa kinh tế. Anh là sinh viên khoa công nghệ. Dù khác ngành nhưng may mắn thay lại được học chung một vài tiết.
Lần đầu gặp lại anh vào tiết Toán cao cấp. Cô ngại ngùng không biết người kia có còn nhớ mình không. Khang tiến lại ngồi kế cô, vỗ vai như những người bạn thật sự. Hồng lại lơ đãng cười, vui lắm, vì cô có bạn rồi.
Lần hai là tiết thể dục. Vì là chưa có đồ thể dục nên mọi người mặc đồ khá là thoải mái. Cô may mắn có mua sớm nên có đồ thể dục, điều đó lại thành một điều kì lạ trong đoàn người mặc đồ thường. Khang bị khiển trách vì mặc quần kaki. Biểu hiện cũng như cách đối đáp làm thầy cùng cả lớp phải phì cười. Hồng bịt miệng cười nhỏ, ngước lên bắt gặp ánh mắt anh thì đỏ mặt cúi xuống.
Căn tin trường không rộng, cũng chẳng phong phú đồ ăn. Hồng chỉ kêu cho mình một chai nước lọc rồi chọn góc khuất ngồi uống. Đang đeo tai nghe nghe nhạc thì chợt cảm thấy có người ngồi bên cạnh thì quay sang nhìn.
- Ôh, là bà nữa hả?? Bạn mới của tao đó bọn mày - Khang khoác vai cười nói rất tự nhiên.
- Ghê mảy, mới đó có bạn rồi. Xinh ghê ta - Bạn khác phụ họa.
- Xin chào - Nó khẽ nói, rồi nhanh chóng vụt biến như một cơn gió.
Hồng lang thang một mình trong thư viện, cái kệ sách đáng ghét sao lại cao đến vậy chứ. Cô nhón nhón chân với sách. Bàn tay ai đó đã chạm tới nó rồi lấy xuống. Cô quay người. Là một bạn nam cao hơn cô một cái đầu, nụ cười hiền lành, mắt đeo kính rất chi là thư sinh. Sau vài lời xã giao nói chuyện qua lại thì mới biết đó là bạn cùng lớp với cô. Đó là lần đầu cô nhận ra sự tồn tại của Nam. Anh rủ cô tham gia nhóm học tiếng anh cùng với mình, thấy cần thiết nên cô đồng ý.
Ngày học hôm đó trời mưa, khá lạnh. Nam cùng với bạn Linh và cô ngồi trong quán tự chọn nhỏ. Nam gọi điện cho ai đó tên Khang. Hồng khuấy khuấy ly nước không mấy để tâm, cũng đang rất ngại ngùng vì không quen mấy những người bạn cùng lớp này.
- Khang, ở đây nè - Linh vẫy vẫy người phía sau Hồng.
Cô hướng mắt ra sau, là gương mặt chẳng lạ lùng mấy ở cái trường này với cô. Bên cạnh là một cô gái không hẳn là đẹp, nhưng có nét rõ ràng. Nam nhìn cười cười hỏi:
- Ai đó ông?
- Bạn gái tao.
Hồng nhìn nhìn cô gái đó, bạn đó có vẻ không vui lắm vì phải đi chung, ngồi một mình một bàn bên cạnh. Khang ngồi xuống kế cô nhưng cách đủ một người ngồi. Đó là lần đầu cô biết tên anh và lần đầu biết được anh có một người bạn gái. Hồng huých tay Khang nói khẽ:
- Mời bạn qua đây đi, sao để ngồi mình như vậy được.
Khang đứng dậy qua nói với cô bạn nhõng nhẽo của mình. Hồng ngồi chống tay nhìn, cảm thấy họ hợp nhau thật, rất đáng yêu...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro