Cách mà tôi bị tóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"- Vậy? Cô không có điều gì muốn nói sao?"

Hibari-sama ngồi trên chiếc 'ngai vàng' của mình (a.k.a ghế làm việc) với bàn tay chống lên trên má. Còn Roll thì đang nằm trên đầu gối của ngài.

"N-Ngài sai rồi. Vi-việc này hoàn toàn không phải do tôi làm và - và tôi không có lỗi gì ở đây hết!"

Ở trước mặt của ngài và Roll, hầu gái trưởng (vẫn bị cắt chức) - tôi đang quỳ trên hai đầu gối của mình tuyệt vọng, cố cãi lại.

"Nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra."

"...................."

Tôi im lặng.

Tôi quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào ngài.

"........Hn....."

Ngài ấy nheo mắt lại. Đôi mắt xám tro nhìn chằm chằm như thể muốn đục một lỗ trên người tôi vậy. Vai tôi khẽ rung lên.

Nếu bạn đang tự hỏi điều gì đã xảy ra, chúng ta hãy cùng quay lại thời điểm vài phút trước.

------------ Vài phút trước ------------

Như mọi khi tôi mang trà chiều đến cho Hibari-sama. Ngài chỉ 'hn' một tiếng mà không hề rời mắt khỏi đống giấy tờ. Tôi nhẹ nhàng đặt tách trà lên mặt bàn rồi chuẩn bị rời đi.

"...... cô....."

"Vâng?" Bất ngờ bởi tiếng gọi, tôi quay đầu lại.

"Đó là cô phải không."

---------------

Hoàn toàn phi logic!!

Chỉ với như thế không đời nào mà ngài ấy phát hiện ra tôi là thủ phạm của vụ phá rối những người bảo vệ suốt tuần vừa qua được.

"Có đấy."

Ngài đọc được suy nghĩ của tôi sao!?!

"Không."

Đáng sợ.

Dù sao, tôi sẽ giữ im lặng đến cùng. Nếu tôi không thừa nhận thì Hibari-sama cũng chẳng làm được gì tôi cả. Tôi tự nhủ.

"Cô có nhận ra quyển sổ này không?" Ngài ấy giơ ra cho tôi xem một cuốn sổ mỏng.

"Hmm, ai thèm quan tâm tới quyển sổ đó chứ."

Thật ra là tôi có quan tâm.

Thế *éo nào ngài ấy có được nó!? Rõ ràng tôi đã khóa cửa cẩn thận trước khi ra khỏi phòng rồi mà! Như thế này là xâm phạm quyền riêng tư a 😠!!!

(Góc nhỏ:

Au: Hãy cùng hiểu trên một chút về quyển sổ này nào! 😊

Nhìn lướt qua, bạn có thể thấy đây là một cuốn sổ hoàn toàn bình thường, không có gì đặc biệt ngoại trừ cái tiêu đề hơi lạ một chút: 'Nhật ký quan sát Boss vol. 27'.

"Là một hầu gái để có thể phục vụ chủ nhân tốt hơn thì cần phải hiểu rõ ngài ấy." Với câu nói đó, Akari của chúng ta đã tích cực ghi chép lại các hoạt động hàng ngày của Boss một cách cẩn thận 24/7.

Căn bản mà nói, là bám đuôi đó (•-^)~ 🌟

Akari: Cảm ơn sự giải thích tận tình! *sát khí*sát khí* Bây giờ thì cô biến đi được rồi đó~.)

Sau khi nhận được câu trả lời của tôi, Hibari-sama thản nhiên nói.

"Vậy nó không phải là của cô sao? Nội dung bên trong nó khá là thú vị. Thôi thì ta sẽ đọc nó cho cô nghe vậy."

"Không-"

*Bụp* Tôi lập tức bịt miệng mình lại trước khi tiếng hét thoát ra.

"Ồ, nó đâu phải là của cô mà, đúng không?" Hibari-sama cười trong khi vẫn nhìn tôi.

Cái nhếch mép của ngài mang cho tôi cảm giác xấu.

"Đọc nó Roll." Hibari-sama ra lệnh.

"Chít!? Ò A Ó# !? Chít chít chít, chít! (Nhưng em có biết nói tiếng người đâu đại ca)" Roll trở nên bối rối trước mệnh lệnh kỳ lạ.

"Đọc."

Cùng lúc đó, nhưng ở một hướng khác,

"Chớp chớp chớp chớp nháy! (Đừng Roll! Còn nhớ chiếc bánh vani lần trước chị cho bé ăn không? Ngon phải không? Nghe lời chị! Lần này chị sẽ cho em 2, à không, 5 cái. Nên đừng đọc nó!!!)"

"Chít !! = A =!?" Trái là cọp, phải là rắn. Hai nguồn áp lực to lớn liên tục chèn ép bé nhím tội nghiệp. TTATT!!

"Chiiiiiiítttt..." Phát ra một tiếng thất thanh, chú nhím nhỏ biến mất trong ngọn lửa màu tím.

Ummmm.. Tôi không biết nên thấy tội nghiệp cho Roll, hay là cảm thấy vui mừng vì thoát hiểm nữa. Đùa thôi! 😄😄😄 Tất nhiên là vui mừng rồi! Ơn trời tôi thoát rồi! Chị sẽ ghi nhớ công lao của em, Roll à.

"Kusakabe, đọc đi."

"Vâng." (Kusakabe)

"!?!?? ... (•___________•)...

Tôi có thể nói tục được không?" Tôi nhẹ nhàng quay sang hỏi Hibari-sama.

"Không."

AARRGGGGGGGGGGHHh!!!!!!

Sau khi tôi chỉ vừa giải quyết được một thì tên thứ hai lại chòi ra sao. Và ngài chui lên từ cái xó nào vậy!? Còn nữa Hibari-sama, tôi muốn nhìn ngài cười thật đấy nhưng làm ơn, tôi không cần cái nụ cười mỉa đó của ngài.

Cảm ơn rất nhiều!

Ôi nguyền rủa cái số tôi!

Hít một hơi để lấy lại bình tĩnh. Tôi đảo mắt nhìn cái người mới xuất hiện rồi nhìn đến quyển sổ.

Ngài cứ thử đọc đi rồi xem. Sát khí phóng thẳng về phía Kusakabe-san.

Kusakabe-san chỉ nhìn tôi một cách xin lỗi rồi lại đưa ánh mắt trở về quyển sổ. Không! Tôi không cần ánh mắt thương hại đó!!

"Ehèm, o/o/xxxx, 7:00 AM, Boss ra khỏi giường, o/o/xxxx 7:10 AM, khuôn mặt còn ngái ngủ của Boss thật đáng yêu quá đi, 7:30....."

Tôi đang trải qua sự xấu hổ không thể tả.

".... y/y/xxxx, 8:00 PM, quả dứa chết tiệt lại núp ngoài nhà tắm của Boss rồi, mặc dù nó là tầng 2, lần này mình sẽ chụp ảnh lại làm chứng cứ, chuẩn bị hứng chịu sự trừng phạt thần thánh đi quả dứa chết tiệt. *Roẹt*"

Cực kì tiện tay, cực kì tự nhiên, thoát tục, Hibari-sama vung tay xé luôn trang nhật ký đi kèm với tấm ảnh và cất vào chỗ mà không-ai biết-là-đâu. Cả tôi và Kusakabe-san đều cứng họng.

"Sao vậy, tiếp tục đi." Ngài nói một cách tỉnh bơ như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Đi tong bức thư đe dọa của tôi rồi T^T!!

----------Một tiếng sau---------

Tôi. muốn. chết.

Woa, chưa bao giờ cài mong muốn đó lại mãnh liệt như lúc này.

Kusakabe-san đọc cuốn sổ không sót một chữ nào( còn đọc diễn cảm nữa chứ! TT~TT ). Hibari-sama nhìn tôi như thể muốn nói, ngài ấy sẽ đọc tiếp nếu như tôi không chịu nhận tội. Và nhìn mặt ngài ấy thì tôi đảm bảo lần tiếp theo sẽ không chỉ giới hạn những người trong phòng này đâu!!

"... Tôi - quyển sổ đó, nó- nó chẳng có nghĩa gì cả! - Đúng rồi, đúng rồi đó. Tôi chỉ viết nhật ký. Nó là quyền riêng tư của mỗi người. Tôi chẳng làm gì sai cả. Trước cũng không mà giờ cũng không."

Nghĩ kỹ mà xem, Akari. Tại sao Hibari-sama lại không giao tôi cho Boss chứ? Ý tôi là, Boss có siêu trực giác, ngài ấy có thể phân biệt đâu là nói thật, đâu là nói dối, tôi chắc chắn sẽ bị bắt. Do những việc tôi làm mà hơn một tuần liền Boss đều là cái biểu hiện ôi-chao-chưa-bao-giờ-mình-được ký-đã-tay-như-vậy-😊😊😊♥♥♥🔪🔪🔪. Và giờ ngài ấy đang tức điên máu lên kia kìa, ( -_-||).

Chỉ có một cách giải thích cho chuyện này. Một là Hibari-sama chỉ đơn giản là muốn hành hạ tôi cho vui (khả năng này là rất cao). Hai là ngài ấy còn có âm mưu khác. Dù là cái nào thì nếu tôi kiên quyết không nhận thì ngài làm được gì chứ? Cắn tôi? Ngài sẽ không muốn đối mặt với cơn giận của Boss đâu( ngài vẫn đang bị cấm túc đó ).

Hahaha, mày đúng là thiên tài mà, Akari.

Thỏa mãn với những suy luận của mình. Khóe môi tôi khẽ nhếch lên đắc ý.

Đáp lại tôi, vẫn là nụ cười của Hibari-sama.

"Xem ra cô đã suy nghĩ kỹ rồi nhỉ? Thế thì ta có hủy 'thứ này' đi cũng không có vấn đề gì đâu?"

Ngài ấy nói gì vậy? Chẳng phải nếu đốt quyển sổ đi thì ngài sẽ mất đi thứ để uy hiếp tôi sao? Ý của ngài là....

"!?!"

Giây phút tôi nhìn thấy thứ trên tay Hibari-sama, cơ thể tôi hoàn toàn hóa đá. Tấm giấy mỏng được ép plastic cẩn thận. Báu vật của tôi.

"Ồ, nhận ra rồi à. Ta không ngờ rằng cô lại có 'thứ này' đấy. Và khỏi phải nghĩ, kẻ bán nó cho cô đã khai hết rồi."

'Nguyền rủa ngài, Mammon!' Tôi thầm rủa tên gian thương đó.

Nụ cười của ngài ấy càng 'tươi' hơn.

"N-ngài... Giờ ngài lại lấy 'thứ đó' để đe dọa tôi sao-o. K-không có tác dụng đ-đâu."

Mồm thì cứng thế thôi. Nhưng giọng thì run như điên kìa!

Bình tĩnh nào!

Tôi hoảng thật rồi!

Ánh mắt tôi hết nhìn Hibari-sama rồi lại chuyển về 'thứ đó'.

Ngài ấy, không làm thật chứ?

"..ực *nuốt nước bọt*"

"Hn...*cười* Roll, đốt 'nó'."

"Em chính là chủ mưu ạ. Em thực sự xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho em."

Chỉ trong một giây, thái độ của tôi hoàn toàn thay đổi. Và lặng lẽ cúi rạp đầu xuống đất.






=> Cho ai thắc mắc, đây là 'nó':

Au: Tiện thể thì do thứ này vi phạm kỷ luật của Vongola nên đã bị tịch thu xung công quỹ, hay ít nhất đó là những gì Hibari đã nói.

Akari: Tại sao!?! Tại sao chứ! Tôi đã tốn bao nhiêu tiền mới săn được nó, vậy mà ...

Hibari: Chấp nhận đi. Ta là luật.

Au:( -_-||) Anh ấy nói đúng quá, làm em không biết nói gì hơn!

Akari: *ngồi trong xó nuôi nấm* Hức hức, Vongola toàn một lũ bị S.

---------------------------

Ngày hôm sau...

Hibari-sama... Ngài ấy thật sự hành động rất nhanh...












----------------------------

Buổi tối...

Cuối cùng tôi cũng trở lại phòng mình.

Khóa cánh cửa phía sau lưng thật chắc chắn, tôi cởi bỏ đôi bốt da và thay bằng đôi dép đi trong phòng.

Tôi tiến về phía chiếc giường thân yêu của mình. Nhẹ nhàng tôi lật tầm thảm đặt cạnh giường lên. Dưới tấm thảm là một cánh cửa bí mật được giấu kỹ.

Tôi mở cánh cửa hầm và trèo xuống cầu thang. Rêu và bụi phủ đầy bức tường. Đây là nơi tôi đã phát hiện ra khi mới nhận căn phòng này.

Hành lang tối om chỉ vang vọng tiếng bước chân *cộp*cộp* chạm vào nền đá.

Căn phòng rộng khoảng 10m², khá trống trải. Tôi bước đến giữa phòng, đưa tay ra để bật chiếc bóng đèn tròn duy nhất ở đây. Ánh sáng tỏa ra mờ mờ. Có một chiếc bàn nhỏ nằm ở góc phòng. Trên bức tường đối diện kia dán kín những bức ảnh của một người duy nhất.

Liếc nhìn một lượt căn phòng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật may nơi này vẫn chưa bị phát hiện.

Tôi nhìn chằm chằm vào 'thu hoạch' của ngày hôm nay. Những bức ảnh hầu hết đều bị nhòe, vỡ góc, thậm chí toàn là những mảnh kính vỡ găm vào. Nhưng nếu ai để ý kỹ thì họ thừa sức nhìn thấy đôi mắt màu xám tro cùng cái tonfa đang lao thẳng về phía ống kính được chụp lại.

Đặt chúng lên bàn, tôi thể hiện một biểu cảm khó chịu.

"Không ngờ Hibari-sama lại trở thành một kẻ phiền phức đến vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro