Shh... It's a girl talk!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nổi trống lên các hầu gái!

Đây là cuộc cách mạng!

_____________________________

"Vậy, khẩu hiệu của tháng này sẽ là 'Hãy tích cực trong những tình huống tồi tệ! Và chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống tệ hơn (vì nó chắc chắn sẽ xảy ra)' " (Akari)

Trong căn phòng tối, sáu hầu gái đang ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn. Họ đều mang những biểu cảm nghiêm nghị. Ánh mắt nhìn nhau như thể đang dò xét đối phương.

"Xin lỗi." (???) Một hầu gái rụt rè lên tiếng.

"Chuyện gì vậy Recca?" (Akari)

"Chẳng phải còn hơn một tuần nữa mới đến ngày họp sao?" (Recca)

"Vì cái vụ việc 'Tuần đen tối' nên công việc nhiều lên hẳn vì vậy chúng ta họp sớm chút cũng chả sao." (Akari)

"... Um, còn một câu hỏi nữa." (Recca)

Akari im lặng. Cô gật đầu thể hiện ý giục người kia tiếp tục.

"Cái background này là sao vậy? Chả phải chúng ta đang ở trong bếp sao?" (Recca)

"Haizz- , Recca, cái này gọi là 'Romantic'( kịch tính ). Hiểu không? *xèo*xèo*" Tôi giảng giải một cách từ tốn cho con bé trong khi tay không ngừng đảo món xào trong chảo. "A, Sharol, đưa mình lọ muối với!" (Akari)

"Đây, của cậu đây! Mà Recca nói đúng đấy. Đâu cần phải vội làm gì." Mái tóc vàng óng ả được buộc gọn phía sau khẽ rung khi Sharol đáp lại tôi.

*Cạch*Cạnh*Cạch* tiếng dao

"Bà vẫn đang bị cắt chức đấy, nên căn bản làm gì có quyền mở cuộc họp."

"Im đi, con bé này!"

"Nhưng mà cứ thế này thì chán lắm. Hay là nói chuyện gì đó vui vui đi." Cô gái Trung Quốc với tính cách hoà đồng, Fei, nói.

"Cũng được thôi. Vậy để chị nói trước nha. Mấy đứa nghĩ sao về Boss?" Theresia, người lớn tuổi nhất trong hội, lên tiếng trước. Mặc dù nói là lớn nhất, trông chị vẫn còn rất trẻ như còn đang trong độ tuổi 20 của mình. Tôi nghe được rằng chị đã phục vụ ở Vongola từ thời của Nono.

"À thì, em nghĩ Boss khá dễ thương." Nina, cô gái với mái tóc màu lục đang cầm chiếc chổi dọn dẹp nói với vẻ mặt mơ màng.

Ừm~, Boss khác với đám đàn ông mà tôi biết. Vai không quá rộng. Dáng người mảnh khảnh. Chân tay mảnh mai, kiều diễm. Mắt to, ánh mắt dịu dàng, da ửng hồng. Và còn...

"Nhớ lúc ngài ấy cười thì..." (Akari)

''''''Kawaii~'''''' (suy nghĩ của 6 fangirl)

"A! Nhắc đến mới nhớ!" Fei đặt một ngón tay lên cằm như vừa phát hiện ra điều gì đó. "Hôm trước khi đang trong khi đi đưa đồ đến phòng nhân viên em nhin thấy Boss đang dạo trong hành lang. Ngay khi em đang định chào ngài, Decimo đột nhiên ngã nhào về phía trước. Tiếp tục như thế, đảm bảo sau vài giây, ngài sẽ tiếp đất bằng mặt và cực kỳ đau đớn. Nhưng! Khi chỉ còn cách mặt sàn vài cm, Decimo dột ngột chuyển sang chế độ Hyper Dying Will (HDWM), hai tay phóng ra lửa và đẩy ngài lên trước khi ngã xuống. Sau đó, ngài bước đi như thể không có chuyện gì xảy ra." Khuôn mặt cô khi kể trông vô cùng thoả mãn như bà mẹ đang khoe về đứa con của mình.

"Và biết gì không!" Fei hào hứng tiếp tục, "Ngay chỗ Decimo vấp chân, mình tìm thấy một hòn sỏi nhỏ! 😆😆😆"

"...."

Các hầu gái đang cảm thấy thực sự lo lắng: Liệu vị Boss yêu quý của họ đã lớn lên đúng cách chưa?

"Giờ thì chị cảm thấy lo rằng nếu có ai đó có thể chăm sóc ngài ấy không?" (Theresia)

"Nói về nó thì, không phải Boss đã từng cảm nắng một cô bạn thời cấp hai sao? Tên gì... Hình như là Kyoko phải không?" 

"Kyoko? Ý cậu là Kyoko Sasagawa, em gái của Sasagawa-sama, người mẫu nổi tiếng đó sao?" 

"Đúng là cô ấy đấy! Nhưng nghe nói mối quan hệ của họ vẫn chỉ dừng lại ở bạn bè thì phải." Fei nói trong khi đưa thìa súp lên miệng nếm thử.

"Riêng em thì thích Haru-sama hơn. Cô ấy vừa tốt bụng lại còn rất vui tính nữa." Recca nêu lên ý kiến của mình.

"Mà nghe nói có mấy tiểu thư nhà đồng minh cũng khá hứng thú với Boss thì phải." (Sharol)

"Ara, nếu là Boss thì chắc chắn nó sẽ là một mối tình tuyệt vời thôi."

"Đúng vậy! Sẽ là một mối tình đầy lãng mạn."

"Một tình yêu đầy kịch tính."

"Hay thuộc về thế giới thứ ba cũng được! ~😘"

""""Huh!!?""""

"Ara, nếu là người Decimo thích thì chị sẽ không phản đối gì, kể cả đó có là con trai đi chăng nữa!" (Theresia)

"Nhưng mà em thích một mối tình kịch tính hơn. Như là rơi vào tình yêu với kẻ thù hay là một mối tình bị cấm chẳng hạn."

Huh? Cảm giác kỳ lạ này là sao...?

Tôi quay đầu lại và nhìn, họ cũng có biểu cảm y chang tôi.

Chẳng lẽ nào....

'''''Đồng chí?'''''

"Ara ara..." Theresia chỉ cười một cách bí ẩn và quan sát chúng tôi.

Nếu họ cũng giống tôi, cùng là loại đó thì....

Ánh mắt của chúng tôi giao nhau. Và ngay lập tức,

"Hibari-sama x Boss"(Akari)

"6927" (Recca)

"All27"

"27All. Ngược a~" (Sharol)

Tôi rút lại lời vừa rồi,

''''Không phải đồng minh! Là kẻ thù!''''

"Ararara..." (Theresia)

"Uhm ...Lambo-sama" Nina ngại ngùng lên tiếng nhưng ngay lập tức nhận được những cái nhìn đầy sát khí và khinh bỉ của cả 4 người chúng tôi.

"Lambo-sama sao?" Tôi e dè lặp lại lựa chọn của Nina.

"Táo bạo đấy~, cô gái." Fei nhìn cô bạn với ánh mắt thích thú trong khi cười lớn.

"Tớ không có ác cảm gì với chuyện này. Nhưng mà một đứa trẻ 10 tuổi thì..." Sharol cũng có chút ngập ngùng.

"Hoàn toàn không được!!!" (Recca)

Sụp đổ trước những lời nhận xét thẳng thừng, Nina lẳng lặng thu mình lại trong một góc. Cô gái đã rút khỏi cuộc chiến.

Quay trở lại vấn đề, Sharol và Fei nhìn nhau một cách dò xét. Ánh mắt của cả hai nheo lại, rồi như thể hoàn thành cuộc trao đổi: họ bắt tay nhau và quay trở về với công việc của mình. Ehh~!? Không cãi nhau sao? Nhưng mà tôi cũng hiểu hành động của họ.

Từ ngày Tsuna Hắc ám xuất hiện (thật ra mới có vài tuần trước khi Boss nổi cơn thịnh nộ với Hibari-sama và Người bảo vệ Mặt trời) một tôn giáo mới đã hình thành trong Vongola, được gọi là "Seme Tsuna-sama Giáo". Ừ thì, ban đầu nó cũng nhỏ thôi nhưng với việc xoay sở một chút ở đây và kích động thêm một chút ở kia tôi đã thành công cướp được rất nhiều thành viên của "Uke Giáo".

Tiện thể, tôi bán hàng cho cả hai giáo. Ah~, tôi vẫn nhớ như in như chỉ vừa mới hôm qua thôi, tôi còn ngồi cười cùng Mammon-sama trong khi vừa đếm tiền vừa nghe những tiếng gào thét của con dân. Chỉ như mới hôm qua thôi...

Tất nhiên,đó là trước khi Mammon-sama bán đứng tôi cho Hibari-sama. Đồ khốn nạn!

.... Vậy nên, chủ đề về việc Vongola Decimo nên là seme hay uke đã trở nên nhạy cảm như câu chuyện về màu tóc của người bảo vệ Bão đời thứ nhất là hồng hay đỏ vậy.

( G: Ta đã nói bao nhiêu lần rồi: NÓ LÀ MÀU ĐỎ!! BỌN MÙ MÀU CHẾT TIỆT!!!

Gokudera: Cứ chấp nhận sự thật đi, lão già đầu hồng.

G: HAH!!?! Muồn đánh nhau sao, Đầu bạch tuộc!

Gokudera: Có giỏi thì nhào vô!*rút thuốc nổ*

Au: Vâng, vâng, hai anh muồn đánh nhau thì mời ra phía sau để em còn tiếp tục ạ =_= ) 

Hãy tạm thời không động đến vấn đề này.

Chỉ còn lại tôi và Recca. Theresia-san vẫn mỉm cười nhìn chúng tôi.

"... Vậy cô là fan của Hibari-sama?" Recca cất lời trước, không hề có ý định giấu đi sự khó chịu trong giọng nói của mình.

"Còn cô hâm mộ quả dứa đó?" (Akari)

"Này!" Recca hét lên trước sự khinh bỉ công khai của tôi.

"Fuhn," Tôi lờ đi sự bất mãn của Recca, "tôi cũng chả mong kẻ như cô hiểu được sự vĩ đại của Hibari-sama." Tôi vừa nói vừa mơ mộng nhớ lại nụ hôn của Hibari-sama và Boss (vào trán).

( Au: Ai còn nhớ tấm ảnh đó không 😉?

Akari: Tôi vẫn hận ngài a~, Hibari-sama! )

"Hou~. Cô nói tôi không hiểu sao? Vậy thử nói xem cô thì hiểu cái gì nào?" Recca đứng lên ghế rồi nhìn xuống tôi bằng nửa con mắt, giọng điệu khiêu khích.

"Con piacere! (Rất hân hạnh!)" Tôi kéo nhẹ váy của mình cúi chào một cách duyên dáng trong khi trèo lên bệ bếp và nhìn xuống cô ta, "Đầu tiên! Khi nói đến Hibari-sama phải kể đến ngoại hình của ngài. Bo-đì chuẩn 8 múi cùng cơ bắp cuồn cuộn..." "Khoan! Cô đếm đấy hả!?"

"Khuôn mặt soái ca kết hợp với tính cách yêu động vật nhỏ của ngài ấy đã khiến biết bao con dân phải gục ngã vô điều kiện.

Hơn nữa tính cách của ngài ấy còn rất là kawaii. Hibari-sama luôn lạnh lùng, thẳng thắn nói những điều ngài nghĩ. Mặc dù trông có vẻ thô lỗ và đáng sợ nhưng ẩn sâu trong đó là một sự quan tâm vô bờ bến.

Sự cần mẫn của ngài cũng khiến người khác phải ngưỡng mộ. Theo quan sát cho thấy 486 lần Hibari-sama nói chuyện với Boss, ngài đều không nhìn thẳng vào Boss, chỉ quay đi chỗ khác và 'Hn' một tiếng. Hơn 20 lần, ngài chủ động đến phòng của Boss lúc tối muộn nhưng lại bỏ về giữa chừng. Ngoài mặt thì ngài luôn tỏ ra không quan tâm nhưng bên trong ngài lại là người để ý nhiều nhất.

Gần đây, sự deredere của ngài đã biểu hiện nhiều hơn, thậm chí ngài còn h-" 'hôn Boss(ehem, vào trán)', "chủ động tìm đến Boss nhiều hơn (cái này là vì công việc nha~). Không cần phải nói Boss cũng cảm thấy thoải mái khi ở bên Hibari-sama.

Vậy nên, Hibari-sama là người thích hợp ở bên Boss nhất!" Akari kết thúc màn phát biểu với khuôn mặt đầy tự hào.

Recca chỉ nhìn chằm chằm vào cô, biểu cảm cứng đờ. Trong vô thức, cơ thể tự động lùi ra xa khỏi người đồng nghiệp của mình. 'Cô ta đáng sợ vl ra ý!'

Ba người đằng sau cũng lắng nghe từ nãy đến giờ, biểu cảm của họ y chang Recca, nhưng mà,

'Con bé này có tương lai!' mới là những gì họ thực sự nghĩ.

( Akari: Khoan, mấy người vừa khen hay là xỏ đểu tôi vậy!? )

"Ehem!" Cuối cùng cũng lấy lại cân bằng của mình, Recca khẽ ho một cái, "Dù cô nói nhiều đến thế chẳng phải ngài ấy vẫn ở mức độ chưa dám tiếp cận sao? Ngược lại! Mukuro-sama của tôi luôn theo sát Boss. Ẩn mình trong màn sương màu tím, ngài quan sát Boss mọi lúc mọi nơi. Không chỉ thế Boss cũng luôn là người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của ngài, thể hiện mối liên kết đặc biệt giữa họ. Mukuro-sama là người có nhiều cơ hội nhất trong tất cả các người bảo vệ. Và còn-

Mukuro mạnh bạo ép Tsuna vào tường. Đôi mắt dị màu phản chiếu hình ảnh của cậu, chỉ duy minh cậu, nhưng trong đó là sự hoang dã của một con thú săn mồi. Tsuna, cẩm thấy rối bời trước tình cảnh này. Chỉ vài phút trước họ vẫn còn trò chuyện bình thường với nhau, và ngay khi cậu nhắc đến tên của Kyouya.

"...Mu, mukuro.." Đôi môi nhỏ nhắn khẽ gọi tên người kia. Nhưng trước khi cậu kịp, nó đã bị cướp mất.

Nhẹ nhàng như thể tận hưởng cảm giác của đôi môi cậu, Mukuro hôi vào môi cậu một lần, rồi lại một lần nữa. Tạo một tiếng động nhỏ, đôi môi của Tsuna như bị hút lấy, và trong khi tâm trí cậu còn bối rối, đôi môi màu đào mọng ấy khẽ mở ra, rồi với một hành động đầy kinh nghiệm, Mukuro bắt đầu hôn sâu hơn.

Đầu óc Tsuna trở nên trống rỗng. Cậu cảm thấy cơ thể mình nóng lên mỗi lần hai người hôn nhau.

"... nn.. nfu.."

Bàn tay của Mukuro nhẹ nhàng vuốt ve tai cậu, từ cổ đến xương đòn, miết nhẹ xuống ngực cậu.

"....Tsunayoshi....."

Hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu. Anh say đắm gọi tên cậu.

Cơ thể hai người ép chặt vào nhau, như thể khoảng cách không tồn tại. Anh hôn một cách tham lam như muốn nuốt trọn mọi thứ của cậu.

Dù vậy, thậm chí điều này cũng không tồn tại lâu.

Tsuna, người chịu đựng từ nãy đến giờ, dùng hết sức đấy cơ thể của Mukuro ra. Không quen với việc được hôn, hơi thở cậu trở nên lộn xộn, cố gắng hít thở lấy không khí xung quanh.

"... Mu..ku..ro.., tại.. sao..." Giọng nói của cậu cũng trở nên không rõ ràng.

"Cậu hỏi tại sao sao?" Liếm đôi môi còn ướt của mình, Mukuro làm biểu cảm không hài lòng. Một lần nữa, anh tóm lấy tay cậu và ép cậu xuống sàn nhà.

"Tất cả là lỗi của cậu, Tsunayoshi."

—KYYYAAAaaaa~" Recca ré lên trong khi tự ôm lấy cơ thể mình xoắn xuýt và run rẩy trong 'sung sướng'(?).

Cản dòng máu mũi đang tuôn trào xối xả trước cái cốt truyện đầy kịch tính ấy, tôi, Sharol và Fei nhìn về phía con bé

"Thuốc Tây bất trị..." (Akari)

"Thuốc Nam vô phương...." (Sharol)

"Thuốc Bắc đầu hàng..." (Fei)

3 lời nhận xét đến từ tận đáy lòng.

Nhưng mà...

'''Ít nhất cũng kể hết đi chứ!!''' (Akari) (Fei) (Sharol)

"..Recca... Trong đầu nó.. lúc nào cũng có những chi tiết đó à!!?" Fei nghiêng người sát vào Sharol, người vẫn chưa hoàn hồn, khẽ hỏi. Thật đấy! Tôi cũng đang muốn biết lắm đây! Dù chỉ trong một giây nhưng tôi đã nghĩ đến việc chuyển sang phe của Mukuro-sama.

Đáng sợ thật!

A, không tốt~! Tự kiểm điểm. Tự kiểm điểm nào.

"... là chị."

"?" Ba dấu ? lơ lửng trên đầu chúng tôi khi nghe lời tuyên bố bất ngờ đó.

"Đó là truyện chị viết." Theresia-san, vẫn giữ nụ cười không bao giờ tắt của mình, nói như thể nó chẳng phải chuyện gì to tát.

Cái....... *Sốc-ing*.....

Nhắc nhở bản thân: Nhờ Theresia-san viết truyện 1827.

Quay lại với Recca, thấy tôi im lặng, con bé có vẻ tưởng nó khá hơn tôi và đang cười điệu "hohoho" như một ojou-sama( tiểu thư ) đích thực.

Chả hiểu sao ngay từ lần đầu mới gặp con bé, nó đã là một tín đồ cuồng dứa rồi. Có vẻ như quả dứa đó đã thực hiện một màn Romeo-Juliet trong khi đi làm nhiệm vụ và vô tình cứu được con bé này. Nó làm tôi rùng mình khi nghĩ đến kẻ có quả đầu kỳ dị với cái điệu cười biến thái đó.

Dù nói rằng ngài ấy đã cứu Recca nhưng tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng được là: một cô nhân viên siêu thị cầm chai nước ép dứa.

Quả dứa đó thì có gì tốt chứ?

"Blah blah blah.." (Recca)

Trong khi tôi đang nghĩ, con bé vẫn tiếp tục lảm nhảm vào tai tôi.

Tôi không phản đối việc con bé thích ship trai. Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là cái vẻ tự mãn của nó khi nói về điều đó (đặc biệt lại lên quan đến quả dứa biến thái đó).

Không phải tôi cảm thấy thua kém gì đâu. Hibari-sama của tôi tốt hơn thứ hoa quả ấy gấp vạn lần. Con bé nói nãy giờ nhưng chẳng phải đó chỉ là ảo tưởng của nó thôi sao?

Đồng ý là ngài ấy có nhiều cơ hội nhưng đến giờ quả dứa đó vẫn có làm được gì đâu. Hibari-sama thậm chí còn có được nụ hôn đầu (vào trán) của Boss.

"Vậy không phải Lambo-sama mới là nhất sao? Ngài ấy thật sự luôn được Decimo-sama ôm trong lòng mà." Nina lẩm nhẩm trong miệng mình. Nhưng thật không may, hai con thú khát máu kia hoàn toàn nghe được lời cô nói.

Một lần nữa Nina tội nghiệp lại phải rút lui trước những ánh nhìn như muốn giết người đang hướng về phía cô.

"Hah, dù cô có đề cao ngài ấy thế nào thì quả dứa vẫn chỉ là quả dứa thôi. Hơn nữa còn là một tên biến thái lén lút rình rập phòng tắm của người khác."

"Làm như Hibari-sama của cô thì tốt hơn vậy? Mới tuần trước ngài ấy còn phá tanh bành nửa lâu đài chỉ vì một trò đùa bé xíu của Mukuro-sama. Thứ đàn ông tâm tình nhỏ nhen đó không thể là một nửa của Boss được."

"Nào nào, chẳng phải chỉ trò chuyện cho vui thôi sao. Đừng căng thẳng thế chứ!"

"Chỉ tại có một số người không nhận ra mình ngu ngốc thôi."

Mặc dù tôi không quan tâm việc thắng thua lắm nhưng con bé bắt đầu làm tôi thấy khó chịu rồi đấy. Ok! Hãy cùng tìm cách để nó ngậm mồm vào nào! ^^

Nhìn xuống dưới tay mình, khóe miệng tôi vô thức kéo lên.

"Oi Recca, xem này."

"... 💢 !!!! Thật xấc xược!!! Đồ ngực phẳng!!!" (Recca)

"XIN LỖI ĐI!!! NÓ TRên ..trung...bình mà....? .." (Akari)

'''Ớ, sao xuống giọng nhanh vậy?''' (Sharol) (Fei) (Theresia)

Sharol nhẹ nhàng chuồn đến chỗ của Theresia tránh đạn lạc.

"Theresia-san, có nên ngăn chúng nó lại không?"

"Ara ara, đúng là tuổi trẻ mà. Fei vặn nhỏ bếp xuống kẻo cháy nha~ ." (Theresia)

"......... O ô, em hiểu rồi! 👍😊 " Đưa ngón tay cái lên cao, Fei tiến vào bếp và trở ra với hai gói bỏng ngô cùng nước ngọt.

Sharol đen mặt trước phản ứng của hai người này.

".... Như thế ổn thật chứ?" Cô lo lắng hỏi lại.

"Không sao đâu~ ........ Mà miễn là bọn họ không chạm đến Yamamoto-dono thì mọi thứ hoàn toàn ổn thôi." (Theresia)

'... đây mới là kẻ đáng sợ thực sự.' (Sharol)

"Bà già! Đừng tưởng tôi không biết bà luôn mặc áo nâng ngực để thu hút sự chú ý của Hibari-sama với cả Boss. Tôi còn biết bà luôn lén vào phòng Boss để làm mấy chuyện khả nghi đấy!!"

"Phụt- S-sao cô biết! L-làm như cô thì khá hơn ấy!!! Kẻ nào mấy tháng trước cố bỏ tình dược vào trà của Boss và Mukuro-sama để mong quay được cảnh H hả!!"

"C-cái đó là để kiểm tra độ an ninh của Vongola được chưa!!!"

"Làm như tôi tin cô ấy!!"

'Bà già ngực phẳng...' (Recca)

'Con nhãi biến thái...' (Akari)

''Ta bực lắm rồi đấy nhé...!!'' (Recca 💢) (Akari 💢)

Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa.

Không ai chịu thua ai. Họ lườm nhau, tuôn ra những bí mật xấu hổ của nhau, liên tục đưa ra những chủ đề và chứng minh rằng người họ chọn là tuyệt vời nhất. Nội dung của cuộc tranh cãi càng lúc càng tiến xa đến mức mà nó không còn phù hợp để được kể lại nữa. Khán giả vẫn theo dõi một cách nhiệt tình trong khi không biết rằng cuộc nói chuyện của họ vang xa đến cả mét.

Nhưng họ không nhận ra một điều: ở một góc phòng, một con người xấu số đang đứng trong yên lặng. Cậu tự hỏi liệu một cốc nước có đáng giá bởi điều này không? Sawada Tsunayoshi không thể nào ngẩng đầu lên được. Cậu còn không dám cất tiếng nói của mình lên. Mặt cậu đỏ rực lan đến tận mang tai. Bạn có thể thấy rằng nó đã nóng đến mức có dấu hiệu của những vệt khói thoát ra từ hai tai của cậu. Cậu quá quá là xấu hổ vì những gì mình vừa nghe được.

Nếu đây là manga thì bây giờ sẽ là cảnh những mũi tên đâm thẳng vào người cậu.

( như này 😶! )

Cậu muốn đào một cái hố mà chui xuống ngay lập tức (thực ra cậu đã từng làm rồi). Cậu rất, rất là muốn chạy khỏi đây, nhưng Reborn, là một tên gia sư vô nhân tính như mọi khi, đã đảm bảo nhồi vào đầu cậu rằng không bao giờ - kể cả khi cận kề cái chết được phép quay lưng lại với đối thủ của mình. Hayato đã từng nêu vài ý kiến về vấn đề này và ngày hôm sau câu ấy thấy mình bị trói vào một khúc gỗ và đang trôi thẳng xuống thác Niagara.

Nhưng tình cảnh này, nó khác mà, phải không?

........... Yep, biến khỏi đây thôi, vị Boss trẻ đã đưa ra kết luận.

Tsuna quay đầu lại và hướng ra phía cửa.

*zoom*"Hello", máy quay an ninh said.

Cậu bước sang trái, chiếc máy quay từ từ đi sang trái. Cậu đi về bên phải, chiếc máy quay cũng đi theo. Ánh đèn nhỏ nhấp nháy mang lại cho cậu cảm giác tồi tệ.

[ Vongola Quiz! Hãy cùng hỏi đáp nhanh nào!

Q: Đây là đâu? A: Vongola.

Q: Được rồi. Tsuna không hề nhớ là mình có yêu cầu gắn camera trong phòng ăn. Vậy chiếc máy quay kia của ai? A: Reborn. ]

Tsuna ôm lấy khuôn mặt trong tuyệt vọng. Thông điệp được truyền tải một cách rõ ràng: Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, Dame Tsuna. Một Mafia Boss phải biết cách đối mặt.

.... Cậu có nên khóc không?

Chẳng lẽ cậu chỉ còn cách đứng đây nghe cách mạng văn hóa (thứ mà Tsuna chắc chắn sẽ gây tổn hại rất lớn tới tâm hồn mình) hoặc bị Reborn hành h- è hèm, huấn luyện sao?

***1 phút suy nghĩ***

..... Xin lỗi sự trong sáng của ta ơi, cậu vẫn sợ Reborn hơn.

Chỉ cần uống xong cốc nước rồi cậu sẽ tan biến khỏi đây. Như không có chuyện gì xảy ra. Và mọi thứ sẽ lại bình thường.

Tự nhủ với bản thân như thế, Tsuna ngâm điệu Lalala để trốn khỏi thực tại.

.... hay ít nhất đó là điều cậu nghĩ.

"Blah blah blah.... Cô muốn nói gì thì nói, nó không thể làm tôi đau hoặc thậm chí một chút ngứa cũng không!! Bởi vì những lời của kẻ thua cuộc là vô nghĩa!! Mấy người có hiểu không? Trong số tất cả, chỉ có Hibari-sama đã hôn (trán) Boss. Tận mắt tôi chứng kiến hai người trao nhau nụ hôn nồng thắm (qua ảnh) (Au: Vì chúa! Đó chỉ là hôn lên trán! Đừng có miêu tả nó kịch tính như thể họ đã hôn môi nữa! A, khoan. Mình là đứa miêu tả mà! Thôi tiếp tục đi 😑)!! Vì vậy, Hibari-sama là người chiến thắng!! Chấp nhận đi!!!" (Akari)

*Choang*

'..hmm? Ai làm vỡ cái gì sao?'

Tiếng thủy tinh vỡ cắt ngang câu chuyện. Chúng tôi đồng loạt quay về phía phát ra tiếng động.

"A-"

"A-"

'''''Boss/Decimo-sama!!!!?!'''''

"Ah, Decimo-sama, sao lại bất cẩn làm vỡ cái cốc rồi. Đợi chút, để tôi lấy cho dọn chúng.

Còn mấy đứa nữa, đứng ngây ra đó làm gì, quay lại làm việc đi!" Liz-san vội vã đi tìm chiếc chổi, để lại 7 con người đứng đối diện với nhau.

*Viu*Viu*

Làn gió ảo tưởng thổi qua khoảng không khổng lồ giữa chúng tôi.

*Viu*

À khoan.... hình như có gió thật?...

Tôi chầm chậm quay đầu sang bên, thầm mong cảm giác xấu của mình không phải thật.

Đứng đó, Nina-chan nở nụ cười "tươi rói" nhìn chúng tôi trong khi bật chiếc quạt máy với tốc độ cao.

'Đừng lo mình chỉ đang tạo chút không khí thôi!'

Cậu ta trả thù thật rồi!!

Không ai dám mở lời.

Không gian đè nặng trong sự im lặng.

....

Và rồi,..

"Bos-"

"HIIe-" Một tiếng hét nữ- à không, đầy nam tính cất lên nhưng Boss đã kịp thời dừng lại vài phút cuối.

Nếu phải diễn tả biểu cảm của Boss lúc này thì... ừmm........ một khung cảnh đáng xem.

Đôi mắt ngài rơm rớm. Khuôn mặt phủ một màu đỏ rực.

"...em.." Giọng nói có chút nghẹn lại,

"...a...aha...ahahaha...e-em emchưanghethấygìđâuuuuuu...WAAAaaaaa..."

Boss lẩm bẩm một cách điên cuồng, sau đó quay ngoắt đầu bỏ chạy

*Bang* Trước khi đâm thẳng vào cánh cửa.

''''''Woah, chắc là đau lắm...''''''

"...Um...UUAAAaaaaaaaaaaa..." Boss chạy đi trong khi ôm khuôn mặt nức nở của mình.

Căn phòng lại một lần nữa trở nên im lặng.

Tôi nhìn chằm chằm về phía cánh của mà ngài bỏ chạy.

"pffft..." Tôi xin lỗi, Boss.... tôi không nhịn được nữa....

"...haha...ahahaha..."

Tôi bật cười.

Tất cả chúng tôi cùng cười.

Yup! Mọi thứ luôn thậy thú vị khi ở bên cạnh Boss.

........

".. Mà này Akari-chan." (Theresia)

"Vâng." Tôi ngừng lại và quay về phía chị.

"Chuyện nụ hôn ban nãy là thế nào vậy?" Theresia-san nhẹ nhàng hỏi tôi bằng một giọng ngọt ngào.

'Thôi chết!' Tôi khẽ rùng mình.

Đột nhiên, tất cả mọi người đứng dậy như zombie và tấn công tôi, người đã mất cảnh giác, họ đè tôi xuống. Chết tiệt, thả tôi ra~!!

"Akari, giữ bí mật là không tốt đâu nhé!" Fei mỉm cười 'tươi tắn' nhìn xuống tôi.

"Và trẻ hư thì phải bị phạt nè" Chết tiệt Recca!

"k-khoan đã nào... Mọi người bình tĩnh lại đã.."(Akari)

"Không sao đâu, lần đầu sẽ chỉ hơi đau một chút thôi, Akari-chan"(Theresia)

... Chuồn thôi!

Dùng hết sức bình sinh, tôi vùng dậy và toan chạy đi. Nhưng. Ngay khi tôi vừa quay người đi, một bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.

"Akari-san..." (???)

Một giọng nói ngọt ngào quen thuộc khẽ rót vào tai khiến tôi rùng mình.

"... Nhân danh là người Đầu. Tiên. Hôn (vào má) Boss, em rất, rất~ là muốn nghe chi tiết câu chuyện vừa rồi đấy~" Chrome-chan nghiêng đầu mỉm cười nhìn tôi.

Ôi chúa ơi, hôm nay con tiêu thật rồi 😱😱😱😱😱

.

.

.

Dù không thừa nhận, mỗi người trong chúng tôi đều ôm một kỳ vọng khác nhau khi ở nơi này.

"Ara, ngoan nào, Akari-chan, chỉ đau lúc đầu thôi."

"...Ưn..ư..."

Có người muốn lấp đầy khoảng trống khi mất đi đứa con của chính mình.

"Đúng đó, đúng đó."

Một người khác muốn ở bên giúp đỡ người mình kính trọng.

"Oh~ tìm thấy rồi nha~! Akari khá là nhạy cảm phải không nè~!"

"Ưuuuu.."

Muốn chạy trốn khỏi số phận đã định.

"Ufufufu....."

Muốn tìm câu trả lời mà mình đã bỏ lỡ.

"Mình không nghe thấy gì. Mình không nhìn thấy gì cả....."

Hay đơn thuần chỉ là một quan hệ chủ tớ.

Dẫu vậy chúng tôi lại tập hợp tại đây, tất cả cũng chỉ vì một người.

"...CỨU TÔI VỚI!!!!!!"

––––––––––––––––––––––––

Là một hầu gái. Tôi kính trọng Boss.

Boss không cao lắm, ngài dễ dàng lọt vào tầm mắt của tôi. Nhưng, gần đây tôi nhận thấy mình nhìn về phía ngài ấy nhiều hơn. Tôi cảm thấy không thoải mái khi ngài đứng cùng người phụ nữ khác.

Boss luôn gọi tôi là Neesan và đối xử với tôi như một người chị gái. Đáp lại tôi cũng coi ngài như một đứa em trai.

Trêu chọc ngài. Làm ngài đỏ mặt. Và đôi khi cũng làm ngài phải tức giận một chút. Tôi có thể chắc chắn rằng tôi thích ngài, như bất kỳ một thành viên nào trong Vongola Famiglia.

Nhưng có phải chỉ có thế không?

Chính xác thì những cảm xúc tôi dành cho ngài là gì?

----------

Recca: Mou! Like đi! Tại sao không ai nhận ra vẻ dễ thương của mình chứ!

Nina: ... TT-TT... Tại sao đến minh họa của tôi cũng chỉ là chibi... lại còn như thể được thêm vào cho đỡ trống nữa chứ?... 😢😢😢

Fei: Hahaha... Chắc tại góc chụp xấu quá đấy. (Chắc chắn tại con Au vô dụng. Che đi mất ảnh của mình rồi!)

Sharol: ... Đó... có phải là Boss không?

Theresia: Ara, đừng ngốc thế chứ. Tất nhiên không phải rồi.

Akari: ...ưm..ưm (Làm ơn thả em ra đi!!!)







-----Bonus-----

"*Hức*Hức* Không thể tin được... mọi người đều nghĩ về em như vậy sao?..."

"Là lỗi của tôi. Thôi nào, đừng giận nữa, nó đâu phải là điều gì nghiêm trọng chứ."

"Đó cũng là lỗi của chúng tôi."

"*Hức* ...Em không giận .."

"Đây này, hãy ăn thứ này đi và ngài sẽ cảm thấy khá hơn. Đó là bánh kem dâu đấy."

"........Được."

"Quá dễ."

"Cực kỳ dễ."




Bonus2.



————————————————

Thành thật mà nói, con Au quá lười. Xin lỗi mn nha!!! >_<

Nói rằng một tháng trước sẽ  update nhưng mà vẽ mãi chả xong mấy cái minh hoạ, cộng thi giữa kỳ nữa nên đành đang chap trước đợi khi nào rảnh hoàn tất minh hoạ sau vậy!!

Sorryyy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro