Hibari-sama là số một!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chương riêng cho nhân vật yêu thích của tui.

Hãy cùng xem xem sự vĩ đại của Hibari nào!

____________________________


"Động vật ăn tạp, kiểm soát quả dứa đi."

Tsuna thở dài. Đã là lần thứ mấy cậu phải nghe lời phàn nàn này rồi.

"Kyouya, em biết anh không hài lòng vì Mukuro cứ phá anh, (cả em cũng khó chịu *nói nhỏ*) nhưng em cũng đâu làm gì được." Tsuna xoa xoa thái dương của mình khi trả lời.

Hibari cảm thấy khó chịu. Tên động vật ăn dứa đó đã phá rối đội CEDEF của anh đến sáu lần trong tháng này rồi. Nghe cái tiếng 'kufufu' làm anh chỉ muốn cắn hắn tới chết.

Hibari nâng cằm Tsuna lên, ép cậu dựa vào chiếc ghế. Ánh mắt của cả hai đối diện nhau.

"Ngươi thế mà cũng xứng là người đứng đầu mafia giống như lời đứa trẻ đó nói sao." Hibari nhìn kỹ người kia như thể bới lá tìm sâu. Tsuna nuốt nước bọt.

"Làm Boss 2 năm rồi mà ngươi vẫn không kiểm soát nổi người của mình. Trông ngươi thật thảm hại,... yếu đuối... nhu nhược... dễ bị tổn thương... mềm mỏng..."

( Au: Ok ^^! Bởi vì cái list này còn dài nữa, mà xem hết thì chán chết hà~ Nên, hãy cùng nghía vào suy nghĩ của Hibari một chút nào~ Sao~? mấy người nghĩ tôi đang xâm phạm quyền riêng tư à? Thì sao chứ~, tôi là Au, và Au thì có quyền đổi góc nhìn của mấy người bất cứ lúc nào. Thế nên tập làm quen với nó đi. Với cả thế này thú vị hơn nhiều~ )

Trong căn bếp nghi ngút khói, động vật nhỏ đang thái cà rốt. Cậu ta mặc một chiếc tạp dề màu hồng trong khi đang ngâm nga hát. Hibari chỉ lặng lẽ nhìn con động vật ăn cỏ trước mắt mình. Trong mắt anh lúc này Sawada Tsunayoshi trông như... một con thú nhỏ mà anh cần bảo vệ bằng mọi giá.

Tsunayoshi sẽ là một bà nội trợ giỏi.

"A-ái!" Tsuna khẽ kêu lên và làm rớt con dao xuống đất. Động vật nhỏ tự cắt phải tay của mình và biểu hiện trên khuôn mặt cậu dễ thương đến mức Hibari suýt không kiềm chế được mình.

Má Tsunayoshi ửng đỏ khi cậu ấy đưa cho Hibari xem vết cắt trên tay mình, cậu hoàn toàn chìm trong sự xấu hổ.

"Hehe, tự cắt trúng tay mình như thế này, em thật hậu đậu phải không, Kyouya?"

Hibari chỉ nhẹ nhàng nâng bàn tay của cậu lên rồi khẽ thì thầm vào tai cậu. "Vậy, để ta làm nó lành lại nhé, động vật ăn cỏ hậu đậu."

( Au: Giờ thì cùng trở lại thực tại nào~ )

Hibari, sau khi mường tượng ra cảnh đó, đi thẳng đến phía bức tường đối diện và đấm mạnh, để lại một cái hố lớn trên đó, trong khi vị chủ tịch CEDEF đang cố gắng ngăn máu mũi của chính mình lại. (Nếu ai còn phân vân thì hãy nhớ đến phản ứng của hai người trong ảo tưởng của Hibari, bạn biết sự việc sẽ đi về đâu rồi đấy... hãy để trí tưởng tượng bay xa...)

"Quá dễ thương." Hibari thì thầm.

Và người bị bỏ lại đằng xa xa kia, Tsuna trở nên hoảng loạn trước hành động của Hibari 'Hiiiiii! Mình tệ đến mức làm Kyouya phải phản ứng như thế sao!?'

( Au: Tsuna à, ^^ còn ngây thơ lắm! )























Ở một góc của căn phòng, nhân vật bị lãng quên, tình cờ đến đúng lúc.

'Ah~ Hai người họ lại đang thả thính nhau kìa 🌼 ~ Phải kể với hội chị em mới được.

Xin đừng để ý đến tôi, làm ơn cứ tiếp tục đi~ ^-^~' (Akari)





Bonus

E hèm... ND tin nhắn:

"Hibari-san, mẹ em mời anh sang ăn tối."

.....

"Ta sẽ cắn chết ngươi."

( Au: Đã nghiện còn ngại (ಡ艸ಡ) )


(*・∀-)☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro