Những người bảo vệ và Fangirl của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mukuro đang gặp phải một vấn đề nan giải. Đã khá lâu rồi anh mới cảm thấy đau đầu thế này. Kể cả khi anh phải lên kế hoạch để tiêu diệt một nhà mafia trong quá khứ, sau đó tìm cách trốn thoát khỏi Vindice cũng chả khó chịu như bây giờ.

Lý do cho cơn đau đầu này chính là Sawada Tsunayoshi.

Mukuro không thể quyết định được: một bộ vest đen sang trọng quý phái hay một bộ sườn xám đầy quyến rũ sẽ hợp với cậu hơn.

Câu hỏi này đã hành hạ anh hơn một tháng rồi.

A! Đừng hiểu nhầm! Mukuro đột nhiên suy nghĩ đến vấn dề này không phải là vì thèm muốn thấy Tsunayoshi mặc mấy bộ đồ đó mà là khi anh đã chiếm được thân thể của Tsunayoshi rồi thì bộ đồ nào sẽ làm anh thể hiện rõ quyền lực của kẻ đứng đầu thế giới ngầm nhất.

Mukuro khá tự tin vào chiến thắng của mình. Đến bây giờ, mọi việc vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.

( Akari: Chẳng phải ngài ấy chỉ ăn, chơi và làm mấy trò biến thái suốt mấy năm gần đây sao? Cái đó là nằm trong kế hoạch sao???

Au: Ôi Akari, Akari *lấy tay đặt lên trán* Ai cũng có quyền ước mơ mà! Cứ để cậu ta ảo tưởng thêm một lúc về cái kế hoạch không tồn tại của mình đi!!!! )

Hãy mặc kệ bình luận của bọn não nho bên trên. Quay trở lại vẫn đề, người ta có câu: khó quá thì bỏ cho nó qua, vậy nên Mukuro quyết định sẽ hỏi ý kiến của người khác..

"Vậy cô thấy thế nào?"

"Ừmm......"

Sau khi tự chuyện hết 1 giờ đồng hồ, cuối cùng Mukuro cũng chốt vấn đề với một hầu gái. 

Recca, cô hầu gái được chọn, thể hiện rõ sự vui sướng khi được thần tượng của mình bắt chuyện. Đồng thời cô cũng tự hỏi, ngài ấy có nhất thiết phải tốn đến 60 phút để tự chuyện trong khi toàn bộ tình huống có thể tóm gọn thành 1 câu hay không?

"... Tôi nghĩ là bộ nào Decimo mặc cũng đều đẹp cả!"

"Thế là cô không hiểu rồi! Để ta nói lại..."

Và 30 phút nữa lại trôi qua với việc Mukuro phân tích vẻ đẹp của từng bộ đồ.

Recca yên lặng lắng nghe suốt 30 phút đó. Thật ra ngoài việc đó cô cũng chẳng biết làm gì cả. Cô cảm thấy hình tượng của Mukuro-sama trong lòng mình có chút sứt mẻ. Nhưng không sao! Cô vẫn chấp nhận được!

"Thế cô đã hiểu chưa?" Màn giải thích cuối cùng cũng kết thúc.

"Tôi hiểu rồi!" Recca nhiệt tình đáp lại.

Mukuro gật đầu hài lòng với câu trả lời.

"Nhưng mà...", rồi nàng hầu gái nhỏ bẽn lẽn tiếp tục, "Nhất thiét phải mặc gì đó sao? Không phải khoả thân mới là tuyệt nhất sao?"

"......................................................................"

"Ngài thấy đấy, dù trông Decimo có vẻ nhỏ bé nhưng thực chất cơ thể ngài ấy lại khá rắn chắc, hơn thế làn da trắng ngọc đó nếu để lộ ra dưới ánh đèn chẳng phải quyến rũ lắm sao?" (<— kẻ cuồng khoả thân khi đi ngủ( và Yaoi ))

"............................................................"

*Xoẹt*

Mukuro cảm thấy.... mình vừa được khai phá.

"Đúng vậy!!! Vẻ đẹp thực sự nằm ở tự nhiên!!! Khoả thân cũng là một văn hoá!!" (Mukuro)

Như một sự đồng điệu, hai người tiếp tục bàn về những vấn đề khác nữa liên quan đến Tsuna. Như là có thể tạo ảo ảnh làm quần áo của cậu biến mất hay không, nếu có thì nên làm lúc nào, background nên chọn ở đâu, làm thế nào để lừa cậu vào nơi không có người..v.v...

Cuộc nói chuyện diễn ra nồng nhiệt khiến họ không hay biết những ánh nhìn 'trìu mến' đầy ẩn ý "đang nhìn rác thải của xã hội" hướng về phía mình.

'Mình sẽ giết rồi đem chôn ngài ấy! Cánh rừng ở đằng sau lâu đài chắc được đấy!!' (Akari)

'Mình sẽ giết rồi đem chôn quả dứa đấy! Cánh rừng ở đằng sau lâu đài chắc được đấy!!' (Hibari)

Cùng lúc đó, ở phía khác của căn phòng, có hai người vô tình nghe lỏm được câu chuyện. Theresia, người đang cầm ấm trà một cách trang nhã và Yamamoto, người đang thư giãn nhâm nhi tách trà của mình, mỉm cười ấm áp.

Tiện thể, đây là những suy nghĩ trong đầu của họ.

'Thật thiếu thẩm mĩ làm sao. Decimo/Tsuna phải mặc tạp dề khoả thân mới đẹp!'

Có lẽ hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường nữa tại Vongola thôi. ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro