Câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tsuna rất vui.

Cuối cùng cậu cũng hoàn thành xong đống giấy tờ của ngày hôm nay trước khi trời tối. Thực ra cậu còn dư một chút thời gian đủ để thưởng thức bữa chiều trước khi mọi người tập trung vào bữa tối. Cậu nhớ mình vẫn còn một miếng bánh kem dâu cất đâu đó trong bếp. Đó là lý do Tsuna ở trong tâm trạng cực kỳ phấn khởi.

.......... nhưng, đó là chuyện của 5 phút trước.

Tsuna đứng lặng người nhìn chằm chằm vào cái xác đang chảy máu xối xả trước mặt mình, biến màu trắng sơ khai của sàn nhà thành màu đỏ, với ánh mắt không thể hiện cảm xúc gì.

Nhẹ nhàng ngồi xuống gần cái xác như thể đó là một điều bình thường, cậu quay đầu nhìn trái nhìn phải trước khi chuyển ánh mắt trở lại cơ thể đầy máu đó.

Thở dài, cậu đưa ngón tay chọc nhẹ vào cái xác.

Không có phản ứng gì.

Thứ chất lỏng màu đỏ dính vào tay cậu. Tsuna thản nhiên đưa ngón tay lên miệng, nếm thử.

'Hmm? Sốt cà chua. Vị hơi đậm chút.'

..... Ok. Quay lại làm việc thôi. Không khí trong lành thế là đủ rồi!

*Chộp* 

Bàn tay đầy 'máu' đột ngột tóm lấy chân cậu.

Cái xác khẽ cử động. Đôi mắt tím gặp đôi mắt caramel.

Bất ngờ trước sự bình tĩnh của phía bên kia, đôi mắt tím mở to trong ngạc nhiên.

'.... Đây có phải là giác ngộ không?' (Đôi mắt)

Đôi mắt trông có vẻ ấn tượng, đồng thời trông cũng hơi chút lo lắng, một biểu cảm phức tạp, đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào Tsuna.

"Không, đây là 'Em *éo quan tâm nữa', Akari-nee. Đã bao nhiêu lần em tìm thấy chị nằm đây với 'máu' chảy ra như thác, ngay trước cửa phòng làm việc của em rồi, hmm? Năm? Mười? Thế, lần này chị đã làm gì?"

Akari khẽ rên lên vì đau, nhưng đôi mắt lại lấp lánh sự thỏa mãn. Cô gõ gõ ngón tay dính 'máu' của mình xuống mặt sàn một cách yếu ớt nơi có dòng chữ 'Thủ phạm là 🦜 and 🍍-'

"Chị lại bắt cóc Hibird phải không?"

Akari chớp mắt.

"Sau đó chị cũng giấu nó vào phòng của Mukuro? Và rồi khi phát hiện ra, họ săn chị và cắn chị gần chết đến tận khi chị đến được đây?"

Nụ cười rộ lên trên khuôn mặt đầy 'máu', chứng minh cho những nghi ngờ của Tsuna.

Lại thở dài một lần nữa.

"Với một hầu gái thì chị khá là ranh ma và thù dai đấy." Tsuna lẩm bẩm.

"Hãy cùng uống một chút trà sau khi em sơ cứu cho chị, được không? Nhớ rằng khi trở về phải xin lỗi hai người kia đàng hoàng đấy."

Một cái gật đầu nhẹ của người đối diện là đủ với Tsuna.

'Có vẻ thành viên của gia đình mình càng lúc càng trở nên khó hiểu hơn rồi.' (Tsuna)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro