Câu chuyện của một vị Boss trẻ (27 tuổi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một khu rừng nhỏ của nước Ý, nơi đó nằm yên lặng một cỗ quan tài đẹp đẽ.

"... Juudaime..."

Câu nói của Người bảo vệ Bão không còn chứa đựng sự nhiệt tình trong đó nữa mà thay vào đó là nỗi u sầu và đầy nặng nề.

Hôm nay, bảy con người với những tính cách trái ngược nhau tụ tập tại đây chỉ vì một người.

Chrome nép vào sát Mukuro, cố giấu đi khuôn mặt mình.

Hibari tựa người vào một cái cây ở gần đó. Nếu không vì Tsuna anh cũng không muốn tụ tập với lũ động vật ăn cỏ này. Anh nhìn lên bầu trời rồi lại chuyển ánh mắt về phía cỗ quan tài đang nằm đó thật thanh bình. Vô thức khẽ thoát ra một hơi thở dài

Lambo ngồi xuống bên cạnh cỗ quan tài. Chạm tay vào mặt gỗ lạnh lẽo, cậu chỉ muốn Tsuna-nii của cậu tỉnh dậy và lại ôm cậu vào lòng một lần nữa. Có nhiều điều Lambo muốn nói với cậu, như việc Lambo đã trưởng thành như thế nào và nhớ Tsuna biết bao trong suốt 1 tháng làm nhiệm vụ xa cậu. Vậy tại sao khi vừa trở về cậu lại phải đón nhận tin tức này? Đôi môi cậu cứ mở ra để rồi đóng vào một cách do dự.

Ryohei không có sự hết mình thường ngày. Anh chỉ im lặng đứng nhìn, khuôn mặt khẽ cúi xuống.

Yamamoto tiến đến, nhẹ nhàng đặt bó hoa cạnh cỗ quan tài.

"Mọi người đều ở đây rồi, ngài tỉnh dậy đi."

Giọng nói của Hayato như lạc đi vì sự mệt mỏi.

Hiểu cho nỗi lo âu của người bạn thân thiết của mình, Yamamoto không giúp được gì ngoài nở một nụ cười gượng.

"Còn nhiều giấy tờ cần giải quyết lắm đó, Tsuna."

"Không. Tớ vẫn muốn ngủ thêm nữa." (Tsuna)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro