Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"... đẹp thật đấy!"

"Đẹp .....sao!?"

Ngước lên khỏi chiếc bàn đang chất cả núi giấy tờ là một người thanh niên tóc nâu. Cậu có mái tóc bù xù chỉa ra mọi hướng, phần tóc dài phía sau được cột lại một cách gọn ghẽ. Với dáng người mảnh khảnh và chiều cao có phần hơi thấp hơn so với những người cùng tuổi, bạn sẽ dễ nhầm cậu với một cô gái. Đôi mắt caramel to tròn nhưng cũng không thiếu đi sự trưởng thành. Cậu hướng ánh mắt về phía cô gái đối diện, mỉm cười.

" Uhm, là tên chị đó! *Akari* trong tiếng Nhật nghĩa là *ánh sáng*. Nên khi nghe tên chị em cảm thấy như đang nhìn một vì sao vậy. Chúng nhỏ bé nhưng vẫn tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời. Như vậy không phải rất đẹp sao!"

"B-baka Boss, t-tất nhiên là vậy rồi! Đó là tên của chị mà! Mà ..tập trung vào công việc của ngài đi!"

Nhanh chóng quay đi chỗ khác, Akari cố giấu đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình. Một nụ cười khẽ thoáng qua gương mặt của cô " ánh sao à...."

"Có lẽ cái tên này cũng không đáng ghét lắm."

Ngày đó, tôi đã nghĩ nếu như mọi thứ cứ mãi bình yên như thế này......

----------???'s POV----------

Đỏ.

Đó là thứ duy nhất tôi nhìn thấy lúc này. Mi mắt tôi nặng quá. Cơn buồn ngủ bất ngờ kéo đến như chuẩn bị đánh gục tôi. Aah, tầm nhìn của mình mờ dần rồi. Giữa cái tình cảnh hỗn độn đó, tôi mơ màng nhận ra một bóng người.

Ai vậy?

"Không.. mọi việc đáng ra không thế này..."

Câu chữ trở nên đứt quãng. Cơ thể tôi dần mất nhiệt độ, tôi không còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đang siết chặt lấy mình.  Mái tóc của người đó xõa xuống vai tôi mang màu của máu.

"....Bos.s.."

"...làm ơn..."

"làm ơn đừng chết.."

_________________________

Lần đầu Akari gặp Tsuna là 19 tuổi. Khi đó Tsuna 17.

"Kami-sama, Người ghét tôi đến mức này sao!"

Trong cuộc đời mình, Akari chỉ lỡ mồm xúc phạm Chúa có vài lần. Nhưng chỉ trong vài phút trước, cô đã chửi Chúa đến vài chục lần, hơn tất cả những lần trước đây cộng lại.

Cô gái với mái tóc mang sắc tím đậm, màu sắc mà cô luôn cho rằng trông thật u ám, khẽ tặc lưỡi. Đôi mắt cùng màu ánh lên sự sắc bén, từng trải. Khuôn mặt cô bày ra cảm khó chịu khi nghĩ về tình cảnh của chính mình lúc này. 

Trở lại vài ba tiếng trước, cô gái trẻ của chúng ta, Akari, đã bất ngờ bị 'đá' ra khỏi căn hộ cô đang thuê. Và tất nhiên là theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng với phương châm sống là phải liều, cầm số tiền ít ỏi còn lại trong tay, Akari cố gắng thử vận may của mình với Thần Cờ Bạc. Lưu ý: cố. Mọi chuyện tiếp sau đó nghiễm nhiên biến thành trò dượt bắt giữa con nợ và chủ nợ. Khi đã cắt đuôi được đám khỉ đột đó, Akari nhận ra mình vừa bước chân vào địa bàn của nhà mafia mạnh nhất nước Ý (và trên toàn thế giới), Vongola. Nhưng không sao, theo nguồn tin của cô thì bạn hoàn toàn có thể tuyên bố rằng Vongola là nơi an toàn (cũng như nguy hiểm) nhất khi bạn muốn trốn ai đó! Hahaha... Bọn nhãi nhép sẽ chẳng dám đặt chân vào đây đâu. Thế mà cuối cùng, cô lại ở đây! Kết thúc mình trong một cái cũi sắt hoặc ta nên gọi là cái lồng, Akari đang liên tục chửi rủa kẻ đã cung cấp thông tin cho cô.

Đen đủi. Thật sự quá đen đủi mà.

Đảo mắt nhìn xung quanh, Akari nhận thấy không chỉ có mình cô mà còn rất nhiều những cô gái trẻ khác cũng bị bắt. Ngay sát cạnh chiếc lồng này còn một chiếc khác đang nhốt trẻ con, chúng đều chỉ khoảng 4-10 tuổi. Và không chỉ có 2 lồng, số lượng ở đây phải có đến 5 chiếc. Nơi này tối và bẩn thỉu, chỉ có chút ánh sáng lọt vào từ ô cửa phía trên cao. Có lẽ nó là một nhà kho bị bỏ hoang ở đâu đó. Hơn nữa họ còn bị canh giữ rất kĩ.

Dính vào lũ buôn người rồi. Cô khẽ thở dài.

Quan sát bọn canh gác, Akari nhận thấy chúng đều có một hình xăm Gorgon trên cơ thể.

"Với số lượng và cách hành động của chúng thì chắc chắn phải là một tổ chức lớn rồi." Tặc lưỡi. Cô chỉ có thể thầm khinh bỉ bọn chúng. Đây là cách "mảng đen" của thế giới này hoạt động. Thật kinh tởm mà.

"Hức ...hức..."

"Oaaaaa....."

"Làm ơn thả tôi ra!"

"Mình sẽ chết Mình sẽ chết chết chết... Làm ơn! Tôi xin các người! Tôi sẽ làm mọi thứ các người yêu cầu. Tha cho tôi!"

"Im hết đi!" Một trong số những tên canh giữ khó chịu hét lên.

"Ồn ào thật ."(Akari)

Hoảng loạn là tình trạng chung đang diễn ra. Trong hoàn cảnh này chắc ai cũng như thế thôi, nhưng Akari chọn cách im lặng. Một kẻ yếu ớt như cô không có sức mạnh để tự cứu mình, hơn nữa cầu xin bọn chúng sẽ chỉ là vô ích. Vậy nên cô chỉ có thể ngồi yên mà chấp nhận số phận của mình thôi. Cô thấy tiếc cho lũ trẻ khi phải chịu đựng việc này. Có lẽ cô nên cầu khẩn để một anh hùng hay bạch mã hoàng tử nào đó tới cứu họ nhỉ.

BÙM.

Một tiếng nổ lớn vang lên ở phía bên ngoài nhà kho.

"Có chuyện gì vậy?" Một tên hói, có vẻ như là chỉ huy, liên lạc với lũ ở ngoài qua bộ đàm của mình. Do hắn đứng khá gần nên Akari có thể nghe thấy tiếng trả lời từ đầu bên kia.

"...B..Báo cáo ..rè ..chúng ta bị ...tấn .rè ..công. Đội ..đang.. bị tiêu diệt ... nhanh... Yêu cầu viện trợ."

"Kẻ nào dám? Có nhận dạng được chúng không?" Giọng của tên chỉ huy trở nên gắt gỏng.

"..rè ...c- chỉ có .. 2 thôi ạ!"

Cái gì? 2 người làm sao có thể? Akari hoàn toàn kinh ngạc. Chỉ nhìn vào số lính chúng để lại để trông "hàng" cũng đủ biết bọn chúng rất đông rồi. Chắc phải có khoảng 20 tên ở ngoài đó.

"Đã ..xác định được ..rồi.." Giọng nói phía bên kia tiếp tục kéo Akari ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Là ai?"

"..rè ...là ...Vongola.. Rẹt!"

Tín hiệu đột ngột bị cắt đứt. Mặt của tên chỉ huy trở nên trắng bệch. Hắn quay về phía đồng bọn, vội vã đốc thúc chúng chất "hàng" lên xe. Việc chuyển "hàng" đã được hơn một nửa cho đến lúc có tiếng nổ nên chỉ còn một lồng và cái của Akari.

Giữa những tiếng kêu gào đang bị đàn áp, ánh mắt của Akari ngược lại lại trở nên bình tĩnh. Cô cẩn thận lùi vào, nấp sau một người phụ nữ khác.

Đây, sẽ là ván cược lớn của cô.

Dù kẻ ở bên ngoài là ai thì cô cũng phải bám lấy tia hy vọng cuối cùng này. Nhưng trước tiên cô cần phải câu giờ cho cứu tinh của mình đã. Akari lặng lẽ rút con dao nhỏ được giấu bên dưới đế giày ra. Nhân lúc chúng không để ý, cô đâm nó thật mạnh vào tay của một tên đang di chuyển lồng của cô. Vết đâm không sâu nhưng đủ làm hắn phải buông tay ra. Tên đó thét lên đầy đau đớn.

"Con ả khốn nạn!"

Cô làm lơ tiếng rít lên đầy tức giận hướng về mình. AKari nhéch mép cười và nhìn hắn một cách giễu cợt. Hắn lại bắt đầu rủa xả.

'Tốt rồi! Cứ thế này thêm một chút nữa.' Akari thầm nghĩ.

"Thôi ngay! Chúng ta không có thời gian. Xử lý con ả đó sau. Đưa chúng lên xe đi!" Gã chỉ huy cuối cùng cũng quát lên khó chịu trước cảnh đó. Giấu đi cơn phẫn nộ, hắn nhìn chằm chằm vào Akari như đảm bảo sẽ chỉ có đau đớn dành cho cô sau chuyện này.

Đúng, hiện tại hắn đang rất vội và ...hắn hết thời gian rồi.

BANG!

Cánh cửa nhà kho bị bật tung ra bởi một lực mạnh. Phía bên kia cánh cửa xuất hiên 2 thân ảnh. Khi khói tan đi, đứng ở đó là một chàng trai tóc đen với đôi mắt phượng sắc lẹm, cậu nhìn xuống bọn chúng một cách khinh bỉ. Phía sau cậu là một cậu bé có mái tóc nâu đối kháng trọng lực. Đôi mắt cậu ánh lên một màu cam rực rỡ. Và Akari thề rằng cô đã thấy đôi mắt đó phát sáng. Cậu nhìn về phía cô. Ánh mắt đó thật ấm áp. Nó như xóa đi mọi nỗi lo lắng cùng sợ hãi đang bao trùm cô.

Nhận thấy hai kẻ vừa bước vào, lũ áo đen đồng loạt rút súng và nhắm bắn. Hàng loạt tiếng súng vang lên trước cả khi cô kịp phản ứng. Đôi mắt cô dẵn to vì kinh hoàng.

Không. Không. Họ sẽ chết mất. Hy vọng cuối cùng của cô. Nó sẽ chết mất. Nhưng, không có gì xảy ra. Nơi những viên đạn nhắm tới không có gì cả. Đột nhiên Akari thấy một đốm lửa. Đốm lửa đó lướt qua bọn áo đen, sau đó những khẩu súng của chúng lần lượt bị tan chảy và rơi xuống đất. Khi nó dừng lại thì ở đó là cậu bé tóc nâu. Trên trán cậu bùng lên một ngọn lửa màu cam tinh khiết.

"Thật đẹp."

Akari đã nghĩ vậy vào ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro