Một ngày bình thường ở Vongola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah~ Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời phải không mọi người!(^3^)/ Có tiếng chim ríu rít này. Cơn gió mát lành. Một buổi sáng thật yên bình---

*Bùm!*

*Keng!*

"Gyahahahaha-!! Ahodera ngu ngốc, chỗ thuốc nổ vô dụng còn chẳng thể động vào Lambo-san! "

Để tôi nói lại, một buổi sáng thật sự VÔ CÙNG yên bìn---

"Im đi, Ahoshi( con bò ngốc )! Ta sẽ thổi bay ngươi!"

"HẾT MÌNH, đầu bạch tuộc!"

"Ma~, mọi người dừng lại đi nào!"

"Kufufufufu..."

*Keng* *Rẹt!*

Đã nói là YÊN B----

*Uỳnh!*

Chết tiệt! Quên điều tôi vừa nói đi.(T^T)!

----------Akari's POV----------

Bình tĩnh. Bình tĩnh Akari. Hít thở sâu nào. 1, 2.. Không sao. Mình hoàn toàn ổn mà! Chỉ là vài cái lỗ "nhỏ" trên tường. Cái bàn cũng chỉ cũ quá nên hơi "nứt" chút thôi. Không có gì phải lo cả. Hahaha..

*Pằng pằng pằng*

*Choang!*

A, cái đĩa sứ bên Trung Quốc tặng Boss năm ngoái.

*Xoảng!*

Cái lọ hoa cổ của Nga.

*Rầm!*

Lại thêm cái lỗ nữa rồi.

Không sao. Không sao. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Chỉ là vài triệu USD thôi mà. Đó còn chẳng phải tiền của mình. Hahaha... Hít thở sâu và cười lên nào, phải giữ đúng phong thái của một hầu gái trưởng.

*Rầm! Xoảng! Choang! Bùm!*

Nhưng TÔI là người phải dọn đó!

Tại sao? Sao ngày nào cũng như vậy? Bộ họ không biết chán à? Họ bao nhiêu tuổi rồi chứ? 5 hay 6?

*Rẹt!* Ôi, cái rèm cửa.

Làm ơn ngừng lại đi! T-T

Tôi cảm thấy lông mày mình đang giật giật. Còn khuôn mặt thì hoàn toàn kẹt cứng ở cái trạng thái mà bạn có thể gọi là 'nụ cười bao dung'. Ah, đau đầu quá. Muốn xả cho lũ kia vài phát đạn ghê.

Đang còn chìm trong thế giới riêng của mình, bỗng bóng người tiến lại gần chỗ tôi.

"Chào buổi sáng, Chrome-chan."

"C-chào buổi sáng, Akari-san." Cô gái khẽ khàng đáp lại.

Đó là Chrome, một trong hai người bảo vệ sương mù của Boss. Mặc dù là người bảo vệ nhưng cô ấy rất tốt với mọi người kể cả những người hầu như chúng tôi. So với đám trời đánh thánh đâm kia cô ấy đúng là thiên thần mà. Rồi thiên thần-chan kéo nhẹ tay áo tôi.

"B-Bossu không ở đây ạ?"

"Uhm, ngài ấy vẫn chưa tới nữa. Chị đang chuẩn bị đi gọi ngài ấy. A, Chrome-chan trong lúc chị đi em giúp chị việc ở đây được không?"

Chrome nhút nhát gật đầu trả lời tôi. Đúng là đáng yêu quá đi! Giờ đến lũ trời đánh kia. Nở nụ cười tươi nhất có thể, tôi quay mặt về phía họ.

"Mọi~ người~"

Họ dừng lại. Cách này lúc nào cũng thật hiệu quả.

"Giờ tôi sẽ đi gọi Boss xuống dùng bữa. Vì vậy trước khi Boss tới, 'làm ơn' hãy dọn dẹp nơi này. Nếu không.... Chắc mọi người cũng biết có chuyện gì rồi phải không~!"

Tất cả đứng im, rồi từ từ gật đầu đầy lo sợ. Rồi tôi rời khỏi phòng để lại đằng sau những con người còn đang hóa đá.

_______________

"Boss, xin phép."

Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ sồi to lớn trước mặt, tôi bước vào phòng làm việc của Boss. So với các phòng khác, nơi này khá rộng nhưng nội thất lại rất đơn giản. Chỉ có một tủ sách lớn phía bên phải, một bộ sopha cỡ vừa và một chiếc bàn làm việc ở giữa căn phòng. Căn phòng nói dễ nghe thì là giản dị, nói khó nghe thì là.... thô sơ.

(Au: Giải thích một chút về việc tại sao nội thất căn phòng lại quá đơn giản. Đây là nơi những người bảo vệ nhận nhiệm vụ, và cũng là nơi Tsuna phát hỏa nhiều nhất. Cụ thể thì, một lần người bảo vệ Mặt Trời do quá hăng say báo cáo nhiệm vụ mà 'nhỡ' tay chọc thủng một lỗ 'nho nhỏ' trên bức tường. Hay như việc người bảo vệ Sấm Sét để trốn người bảo vệ Bão đã chui vào đây làm ngài tức giận mà ném bom cháy cả phòng. Sau đó, Tsuna đã phải dùng loại vật liệu chống đạn vô cùng bền để xây lại nơi này. Nhưng, một lần nữa, những người bảo vệ của cậu lại chứng minh rằng không gì là không thể khi họ dùng súng ống và đạn xuyên giáp để phá nhà tiếp. Vì thế, chúng ta phải thấy rằng Tsuna đã vô cùng khôn ngoan trong khi thiết kế căn phòng. Những người bảo vệ cũng nhờ đó mà có thể hoạt động thoải mái hơn. Thật đáng mừng.

Giờ quay lại với câu chuyện chính)

Nhiều giấy tờ rải rác khắp mặt bàn, rơi cả xuống đất. Đứng trước chiếc bàn làm việc, tôi tìm thấy người cần tìm. Boss đang ngủ một cách ngon lành. Mái tóc nâu dài rũ xuống mặt bàn làm khuôn mặt ngài trông có chút trẻ con. Tay phải của ngài vẫn đang cầm chặt chiếc bút mực. Tiếng thở nhẹ đều đều vang khắp căn phòng. Phải nói bây giờ trông Boss cực kì dễ thương!

Tôi vươn bàn tay về phía khuôn mặt Boss. Nhịp tim của tôi cứ tăng dần một cách rộn ràng.

*Click*

'Đến giờ dậy rồi~, Boss~'

*Pằng!*

Một lỗ nhỏ còn bốc khói xuất hiện ngay trên mặt bàn nơi từng là đầu của 'ai đó'.

"Chị không thể đánh thức em một cách bình thường hơn sao?"

'Tch, trượt rồi.' Tôi thầm tự nhủ với mình.

"Này em nghe thấy đấy!" Cậu thiếu niên một phút trước còn đang say giấc giờ đã tỉnh ngủ hoàn toàn.

Dù sao thì cách này hay thật đấy. Con gửi lời cảm ơn tới cuốn '1001 cách đánh thức Vongola Decimo', trang 18.( cuốn sách được viết và kiểm chứng bởi Reborn 1000% chất lượng 👌 ).

Nhìn khuôn mặt Boss lúc này, tôi có thể thấy rõ sự mệt mỏi và quầng thâm ở đôi mắt của ngài. Tôi thở dài.

"Boss, ngài lại thức đêm làm việc nữa phải không?"

Đáp lại vẻ mặt nghiêm túc của tôi, ngài chỉ cười một cách ngượng nghịu. Hah- con người này thật cứng đầu mà.

" Làm ơn hãy quan tâm đến bản thân mình một chút, Boss. Nếu ngài cứ tiếp tục thế này, tôi buộc phải báo lại cho Hayato-sama và những người khác."

"Không, đừng nói với họ! Em chỉ là ..ngủ quên ở đây thôi. Đúng vậy! Em không có thức đêm đâu."

Trả lời một cách vội vàng, ngài còn chẳng nhìn thẳng vào mắt tôi nữa. Vậy đúng là ngài thức qua đêm sao. Mấy giờ ngài mới đi nghỉ vậy? Làm ơn tự chăm sóc mình chút đi chứ! Tôi phải gào lên trong đầu những điều đó trong khi bất lực nhìn con người trước mặt. Tôi có nên bảo Mukuro-sama trói ngài lại để tách ngài ra khỏi công việc như lần trước không nhỉ?

"Mà Akari-nee, em đã nói với chị bao nhiêu lần đừng gọi em là Boss mà. Tsuna là được rồi."

Đánh trống lảng à!? Thôi, tha cho ngài lần này.

"Như vậy tôi cảm thấy thiếu tôn trọng ngài, Boss!"

"Không sao đâu mà."

"Hay tôi gọi ngài là Decimo-sama được không?"

"Tsuna là đủ rồi. Không cần phải trịnh trọng như thế."

"Decimo."

"Là Tsuna."

"Neo Vongola Primo-sama"

"Tsuna thôi."

"Chủ nhân"

"Ít nhất thì đổi cái 'chủ nhân' đi."

"Juudaime"

"Không có cái khác à?"

"Ma'am thì sao ạ?"

"Em trông giống mấy bà lão hàng xóm không?"

"Waka-sama( cậu chủ nhỏ )"

"Đổi đi."

"Yes, your highness!"

"Em còn chẳng có huyết thống hoàng gia. Cái khác đi."

"Yes, my lord."

"Chờ chút. Cái đống chức danh này là sao."

"Thưa công chúa?"

"KHÔNG! Nhầm hẳn giới tính rồi."

"Thỏ con."

"Một Kyouya là đủ rồi. Mà không!"

"Uke đáng yêu."

"Làm ơn cứ gọi là Tsuna đi. Mà cái ..?..U..."

*Pằng!*

Chơi vui thật đấy, nhưng đến lúc cần dừng rồi. Boss chưa cần biết từ này. Tôi chỉnh lại giọng của mình và lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, tôi nói.

"Boss, bữa sáng đã sẵn sàng. Mọi người đang chờ, xin ngài hãy nhanh chuẩn bị ạ."

"V-vâng." Có vẻ boss vẫn còn bối rối trước phát bắn bất ngờ vừa rồi. Thành thực xin lỗi ngài, Boss!

"...A-akari-nee, chị có ..thể mang giúp em bữa sáng lên đây được không!? Còn một số giấy tờ em cần hoàn thành nốt. Mà chị biết rồi đấy..."

Không! Tôi chả biết gì cả! Ngài đùa tôi sao! Ngài đã thức cả đêm rồi đấy. Giờ mà mang bữa sáng đến chắc chắn ngài sẽ lại quên luôn cả việc ăn thôi. Tôi đảm bảo đấy. Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt cuácun con bị bỏ rơi đó! Nó không tác dụng đâu. Không còn cách nào khác. Dùng chiêu cuối thôi.

"Được rồi ạ! Tôi sẽ gọi người chuẩn bị."

"Cảm ơn chị, Akari-nee." Boss mừng rỡ trả lời tôi. Nhưng ngài mừng sớm quá rồi đấy Boss.

"Ah-, thật tội nghiệp bác Liz( bác đầu bếp ) mà! 😞! Sáng nay bác đã dậy sớm hơn hẳn mọi hôm để chuẩn bị. Bác còn nấu cả một bữa sáng kiểu Nhật chỉ để nhìn thấy nụ cười của Decimo khi ăn chúng. Nhưng giờ ngài ăn ở trong phòng rồi, không sao mình có thể kể cho bác nghe ngài đã thưởng thức chúng như thế nào. Liz-san sẽ chỉ hơi buồn một ít thôi. Những hầu gái cũng đã rất cố gắng dọn dẹp sạch sẽ và trang trí cho căn phòng ăn nơi mà Decimo sẽ chẳng bước chân vào. Cả Chrome-chan nữa, cô bé đã rất vui khi được ăn sáng cùng Bossu của mình. Nhưng rồi sẽ ổn thôi, Chrome biết đống giấy tờ này quan trọng hơn một bữa sáng với cô bé mà. Lambo nữa. Cậu bé sẽ ở bên dùng bữa sáng với Chrome mà không có Tsuna-nii của mình. Chỉ hơi cô đơn chút thôi. Và những người bảo vệ khác nữa. Hah-. Ma, chả sao cả! Dù gì nó cũng 'chỉ là' một bữa sáng thôi mà, phải không!"

Nở nụ cười tươi tắn nhất, tôi quay đầu nhìn về phía con người đang quằn quại chống lại thứ mặc cảm mang tên 'tội lỗi'.

Điểm yếu của Vongola Decimo: dễ cảm thấy có lỗi.

"T-thôi được rồi! Em sẽ xuống ăn sáng cùng mọi người." Thất vọng vì kế hoạch trốn bữa sáng của mình bị phá sản, Boss lườm tôi. Nhưng ngài biết không, cái lườm của ngài trông chỉ như một cái bĩu môi thôi! Dễ thương lắm đó! Và tôi không có ý định nói ra đâu.

"Vậy giờ tôi xin phép. Tôi sẽ chờ ngài bên dưới." Bước tới chỗ cánh cửa gỗ, tôi chuẩn bị rời khỏi căn phòng.

"Chờ chút.."

"Vâng?" Nghe thấy tiếng gọi, tôi quay lại nhìn. Boss đứng đó, ngài mỉm cười với tôi.

"Buongiorno, Akari-nee( Buổi sáng tốt lành! )"

"Buongiorno, Boss"

.

.

.

.

.

"Ah, còn một chuyện tôi quên chưa nói với ngài." Cánh cửa gỗ lại được hé mở lần nữa.

"Chuyện gì vậy?"

"Phòng ăn đã bị phá hủy rồi."

"KKHÔOoooooooNG!!!"

Đây là câu chuyện về một hầu gái A tại lâu đài Vongola.

-----Bonus-----

"Akari-nee, còn cách khác để gọi em không?"

"Ừm... đại ca, sếp, kouhai, hoàng tử, thiếu gia, kính yêu, cá ngừ, chỉ huy, lãnh đạo, đô đốc, tổng thống, quý ngài....."

"Thôi Boss là được rồi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro