Lễ hội (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày bạn được hỏi "Một Mafia Boss là gì?" thì bạn sẽ trả lời như thế nào?

Thôi, không cần bạn trả lời tôi cũng biết đáp án rồi.

Tôi thừa biết bạn sẽ trả lời như thế nào.

Trước mắt, có lẽ bạn sẽ bật thốt "Hử?"

Sau đó bạn ắt hẳn sẽ nói như này.

"Mafia Boss là ~ *beep*. Những Mafia Boss có cả quyền lực, tiền tài lẫn sức mạnh.

Họ xuất hiện ban đầu là những nhóm tự vệ và rất nổi tiếng ở Ý ~ *beep* Là người luôn được đàn em kính trọng.

Họ có thể làm bất cứ việc gì mà không cần màng đến pháp luật.... vân vân ...và mây mây..."

Vậy chúng ta thử đổi câu hỏi khác nhé!

Bạn có muốn trở thành một Mafia Boss không?

Không. Chắc chắn là KHÔNG. Nếu được chọn lại tôi sẽ không bao giờ ngồi vào cái vị trí này một lần nào nữa.

Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ.

--------------------------

"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cuộc đời của mình vậy?"

Người thanh niên thở dài đầy ngao ngán trong khi xếp thêm một tờ giấy nữa lên chồng giấy tờ bên cạnh.

Phòng làm việc. Thứ đầu tiên sẽ khiến bạn phải ấn tượng khi bước vào căn phòng này đó chính là GIẤY.

Tài liệu chất thành đống ngất ngưởng, tràn xuống từ bàn làm việc vốn lớn đến mức một người đàn ông trưởng thành nằm lên cũng vừa. Không những thế, quanh đó còn rất nhiều đống giấy tờ cũng lớn không kém. Và bị chìm trong núi giấy tờ đó là một người thanh niên với mái tóc nâu xù.

Thật sự, Tsuna thấy cuộc đời mình thật quá kì lạ. Suốt những năm trung học cậu bị Reborn kéo vào vô số những trận chiến khác nhau. Khi lên cấp 3, cậu lại phải chạy đôn chạy đáo để tìm đồng minh cho cái vị trí mà cậu chắc chắn mình sẽ không ngồi vào. Rồi đến cả lúc bị lừa nhận chức Decimo, Tsuna vẫn cố lạc quan rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi vì cậu còn những người bạn ở bên. Khi đó, cậu đã không nhận ra mình đã sai đến mức nào.

"Hóa đơn, yêu cầu liên minh, bồi thường, thư cầu hôn, yêu cầu, hóa đơn, yêu cầu nhiệm vụ, thư cầu hôn, nhiệm vụ, hóa đơn, hóa đơn, hóa đơn, HÓA ĐƠN!"

Tiếng lẩm nhẩm cứ ngày một to dần kèm theo cơn tức giận của vị Boss.

Lý do cậu tức giận à?

Lấy ví dụ nhé, bạn sẽ cảm thấy thế nào khi mà người bảo vệ của bạn phá hủy tượng Nữ thần tự do chỉ vì mọi người tụ tập quá đông xung quanh nó? Rất vui phải không? Nhờ ơn anh mà những vụ chen lấn do đông đúc đã biến mất, an ninh ở Mĩ cũng được ổn định, đồng thời Tsuna còn có được cơ hội để đời ngồi uống cà phê với Trump. Vậy thì sao không vui cho được 😊.

Tiếp theo hãy nói về người bảo vệ Mặt Trời. Tsuna phân vân không biết liệu một cuộc đàm phán nhẹ nhàng, tình cảm, hoàn toàn được sắp xếp trước có thể dẫn đến sự sụp đổ của kim tự tháp Ai Cập được hay không?

Cũng không thể không nhắc đến sự biến mất của hai nhà mafia cỡ vừa đã lỡ xúc phạm cậu trong cuộc họp liên minh được hai người bảo vệ Bão và Mưa đảm trách.

Đến đứa nhỏ nhất trong hội, Lambo cũng góp một phần không nhỏ trong công cuộc 'trùng tu' đền Taj Mahal trở về nguyên trạng trước khi xây. Quả là một đứa trẻ ngoan =.=!

(Chúng ta tạm thời sẽ không nhắc đến tội trạng của Dứa-kun vì cái list đó quá dài rồi)

'Tại sao? Tại sao điều này lại xảy ra với mình?' Tsuna tự vấn bản thân trong khi gục mặt xuống bàn mà khóc không ra nước mắt.

( khóc => nước mắt rơi ướt giấy => phải làm lại từ đầu + mệt mỏi => địa ngục gấp đôi => tốt nhất không nên khóc T^T! )

Cậu thấy thật sự cảm thông với những người quyền lực nhất thế giới ngay lúc này đây.

Quyết định mình cần nghỉ ngơi một chút, Tsuna dừng bút và hướng ánh nhìn ra cửa sổ. Từ cửa sổ, cậu có thể nhìn thấy một phần của thị trấn phía bên dưới. Khung cảnh yên bình đó luôn là thứ giúp cậu thư giãn tốt nhất. Nhưng hôm nay thị trấn có vẻ náo nhiệt hơn so với mọi ngày thì phải. Cậu có thể nhìn thấy các sạp hàng đang được dựng lên.

Một lễ hội? Tsuna thầm nghĩ.

*Ping!*

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cậu. Nở một nụ cười tinh nghịch, Tsuna tiếp tục nhìn ngắm quang cảnh phía bên dưới.

______________________________

Người ta nói cuộc đời tràn ngập những điều bất ngờ. Và điều đang diễn ra ngay trước mắt Akari bây giờ đây đang chứng thực cho câu nói đó.

-----Trở lại vài phút trước-----

Akari đang bước đi trên hành lang của lâu đài. Cô hướng về phòng làm việc của Boss. Cái nơi chỉ toàn giấy là giấy đấy đã gây ám ảnh cho biết bao nhiêu người hầu, nên đến cuối chỉ còn mình Akari trụ lại để dọn dẹp nó. Nói thêm chút, hiện trên tay cô cũng đang cầm một xấp báo cáo về những nhiệm vụ gần đây. Hayato-sama đã nhờ cô mang nó đến phòng của Boss. Có vẻ như lại có thứ gì đó bị phá hủy trong nhiệm vụ lần này rồi, cô thở dài. Dù sao thì, "A stress Tsuna, a scary Tuna" câu nói đó vốn không phải chỉ để trưng. Mà bỏ chuyện đó sang một bên. Akari đẩy nhẹ cánh cửa gỗ để bước vào.

"Boss, xin phép."

Và thứ chờ đợi cô phía bên kia cánh cửa không phải là thứ cô mong muốn một chút nào - một Tsuna mang vẻ mặt bối rối cùng một chân đang ở phía bên ngoài cửa sổ

*Click.*

- cây súng ngay lập tức đã nằm sẵn trong tay, Akari hướng họng súng về phía vị Boss kính yêu của mình.

"Boss, ngài có thể làm ơn cho tôi biết ngài ĐANG LÀM GÌ được không ~?"

'Đây chính xác là lý do mình không bao giờ gõ cửa khi vào phòng này.'

"A.. Akari-nee.. chị đến có việc gì vậy..?"

"Tôi đến đưa báo cáo. Vậy còn ngài~?" Akari liếc nhìn khung cửa sổ và đáp lại. Nòng súng vẫn không nhích lấy một inch.

"Ư..ưm ...trốn việc ...?" Tsuna cảm thấy một cảm giác deja vu chạy dọc sống lưng mình. Hình như gần đây cậu bị chĩa súng vào hơi nhiều thì phải.( Cậu sẽ đổ lỗi việc này cho Reborn. )

"Hou.." Giọng nói vô cảm vang lên.

'Trốn ngay.'(Tsuna)

*Pằng!*

Một viên đạn lướt qua mặt Tsuna, chỉ một centimet nữa thôi là cậu đi rồi. Tsuna cứng đờ lại.

"Đừng. nghĩ. đến. việc. đó."

'A, một nụ cười thật tươi T.T!' Đó là điều cuối cùng Tsuna nghĩ lúc đó.

-----

"Vậy... vừa rồi là gì?"

Tsuna quỳ dưới sàn. Gương mặt cậu cúi gằm xuống, mồ hôi lạnh túa ra như điên.

À thì, chị cũng thấy hết rồi đó. Nên... ờm.. giải thích thế nào đây?

Vườn ngôn từ cháy rụi rồi còn đâu.

Một sự im lặng căng thẳng.

Akari thở ra một hơi từ tận giữa phổi, cô nhìn xuống Boss của mình.

"Đây đã là lần thứ ba trong tháng rồi..."

'Và tại sao ngài luôn trốn vào ngay đúng ca trực của tôi vậy!' Cô thật sự muốn hét lên điều này. Nhưng không sao, là một con người khoan dung, Akari sẽ không tính toán điều này.

Nhìn nụ cười mang đầy tính hăm dọa của người đối diện, Tsuna không khỏi rùng mình.

Cái tình huống đáng sợ.

Bây giờ, trong tình cảnh như một tên tử tù, cậu phải thoát khỏi tình cảnh này như thế nào...?

Để tránh nguy hiểm, hãy sử dụng mọi tế bào trong não để tìm ra câu trả lời.

...

Đã xong...

"Akari-nee. Để em đi. Đây là lệnh." Giọng Tsuna trầm hẳn xuống. Cậu ngẩng cao đầu và nhìn thẳng vào người đối diện. Tỏa ra luồng aura của sự thống trị, mọi cử động của cậu đều mang theo một sự tự tin không giới hạn. Boss Mode: On. Cậu sẽ đặt tên nó là chiến lược 'I'm the Boss'. Với chiến lược này tình cảnh nguy hiểm này sẽ được giải quyết thôi.

Hahaha... Cậu thật thông minh mà.

"Không."

"Eehhhh! Ngay lập tức luôn?! Ít nhất chị cũng nên giả vờ tỏ ra cân nhắc một tí đi chứ! Em là Boss của chị đấy!"

Nhìn tôi có giống như đang quan tâm không?

"Tóm lại, không là không!" 

'Tch', Tsuna khẽ tặc lưỡi.

Cách này không được rồi... vậy còn thế này thì sao.

Một lần nữa... Tsuna hướng đôi mắt to tròn, long lanh vài giọt nước còn đọng ở nơi khóe mi về phía Akari. ( phát hiện một lọ thuốc nhỏ đáng ngờ đang lăn lăn phía sau Tsuna )

"Chỉ ra ngoài một chút thôi (O ^ O)~💖! Chị có thể đi cùng để giám sát em mà. Em hứa khi trở về sẽ hoàn thành hết mọi công việc mà."

Không, mệt lắm, vậy nên tôi từ chối.

Dĩ nhiên, không đời nào tôi có thể từ chối thẳng thừng như thế. Đừng có nhìn tôi với ánh mắt mong chờ đó nữa! Ngài đang làm khó tôi đây này.

"Không... được à?"

Khi tôi im lặng, gương mặt Boss tối sầm lại, hạ giọng xuống.

... Có vẻ như, tôi thua rồi.

"Được rồi!" Tôi hét lên đáp lại Boss. Thật không chịu nổi mà.

Ngay khi tôi đưa ra câu trả lời, Boss lấy lại gương mặt tươi vui thường ngày, và, "Yay", một cách cực kỳ vui sướng.

Mình cảm giác như vừa bị lừa (-_-||).

Chuyện gì xảy ra với cái route bắt buộc phải chọn này vậy? Không tránh được là thế quái nào? Tôi chỉ đến để dọn phòng thôi mà (T_T).

"Vậy thì, ngài muốn đi đâu?"

"Xuống thị trấn. Chúng ta sẽ tham dự lễ hội ở đó."

"Thị trấn sao... Ngài có nhớ lần cuối ngài đến đó việc gì đã xảy ra không?"

Cả tôi và Boss đều nuốt nước bọt. Riêng việc nhớ về nó thôi là cả một sự đau đớn rồi.

À rế, mà lúc đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Thật đấy, không hiểu sao tôi không nhớ được. Nhưng lại cảm thấy rùng mình khi nghĩ về nó.

"K..không sao. Chúng ta sẽ cải trang mà." Tsuna lập tức xua đi cái ký ức đen tối vừa xuất hiện trong tâm trí mình và trả lời.

"... Um... Vậy chúng ta sẽ đi trong 15' nữa."

-----15' sau-----

Tôi nghĩ rằng mắt mình khá tốt. Lần cuối kiểm tra thì nó là 10/10 trên cả 2 mắt.

Vậy nên, ai đó có thể thành thật mà trả lời tôi rằng, bạn không nhận ra người bên dưới này là ai không?

"Thấy thế nào?" Tsuna nói một cách đầy tự hào.

Boss à, có phần nào của từ "cải trang" mà ngài không hiểu vậy? Mặc dù, nhìn ngài hiện giờ trông chả khác gì một du học sinh người Nhật (vô cùng đáng yêu ♥♥♥) và chẳng có tí aura nào của một vị Mafia Boss, nhưng họa chăng tất cả dân trong trấn bị mù thì ngài mới không bị nhận ra (>o<)💢!

Tôi thì biết kẻ đã dạy cho Boss phong cách hóa trang này rồi. Thủ phạm bắt đầu bằng chữ 'R'. Nhưng biết thì có làm được gì chứ, ngài trông hào hứng như vậy, sao tôi dám nói đây! ㅠ.ㅠ!

Trong khi còn đang bận tiếc thương cho cuộc đời mình, Tsuna nhanh chóng nắm lấy tay cô và hướng về phía thị trấn.

-to be continued...


Vì tác giả là một con dốt văn và siêu vô dụng nên tiến độ của bộ này sẽ rất chậm. Nhưng đảm bảo mình sẽ hoàn thành nó.

Vậy nên cảm ơn mọi người vì đax đọc truyện của mình!! ^^



-----Omake-----

Tsuna đang ngồi kí giấy tờ với một tốc độ phi nhân loại. Ngày nào cũng là những giấy tờ đó, có lẽ cậu nên cắt bỏ bước đọc chúng thì hơn.

Bỗng một tờ giấy kì lạ lọt vào mắt cậu.

"... Cái gì đây?... Giấy đăng kí kết hôn?"

Một tờ giấy kì lạ. Đương nhiên cậu biết ý nghĩa của tờ giấy này. Chỉ là ô tên chồng được điền Renato Sinclair, ô người vợ lại điền Sawada Tsunayoshi, kèm theo đó là tờ ghi chú "Kí hay chết".

Tsuna nhìn tờ giấy một lúc. Một giây sau, cậu cẩn thận đặt nó qua một góc. Cậu thở dài.

"...Reborn thật bất cẩn. Sao lại để nhầm giấy đăng kí kết hôn vào đây chứ? Suýt chút kí hỏng rồi. Mà lại còn ghi nhầm tên mình vào mục vợ. Với cái tờ ghi chú đó... Không biết cậu ta định gửi nó cho cô gái nào nữa. Hahahaha..."

'Ai đó nhảy vào và nói cậu đúng đi!!' Tsuna đổ mồ hôi khi suy nghĩ.

Tsuna quyết định sẽ trả lại tờ giấy cho Reborn sau, rồi cậu lại tiếp tục công việc của mình.

Một phút quá cẩn thận. Tsuna tội nghiệp đã không nhận ra rằng cậu vừa bỏ lỡ cơ hội đổi đời của mình.








..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro