Lễ hội (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Umm...Biết diễn tả với mọi người thế nào nhỉ...

Thật sự khó nói quá...

Vấn đề là... tôi bị lạc rồi. 😰😰😰

-----Trở lại 15' trước, ở lối vào thị trấn-----

"Woa, em không ngờ lễ hội này lại lớn đến vậy! Chị thấy sao Akari-nee..."(Tsuna)

"Tuyệt thật!!! Tôi chưa bao giờ ăn chiếc kẹo táo ngon thế này!!"

"Boss, món tròn tròn này là gì vậy? Còn cái món nhiều sốt này nữa!?"

"Boss chơi trò bắn súng nào."

"Boss! Boss! Nhanh lại đây nào!"

"Boss 😄"

"Boss 😄"

"..."

"Boss... ngài đâu rồi...?"

-----

Chắc chắn. Hoàn toàn. Không phải lỗi của mình!!!!

Aaaahh... Tại sao chứ? Bắt đầu từ lúc nào? Ở đâu? Ngài ấy biến mất như bong bóng xà phòng vậy. Khi tôi vừa kịp nhận ra thì...

Ưưư, riêng việc tự ý trốn đi đã gây ra bao nhiêu rắc rối rồi, vậy mà tôi còn lạc mất ngài ấy nữa chứ. Nếu ai đó biết... Liệu tôi có bị trừ lương không? Không. Phải suy nghĩ tích cực lên Akari! Điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra Boss. Chỉ cần chuyện này không lộ ra thì mình vẫn sẽ ổn thôi. Vừa nãy vài bảo vệ của Vongola cũng đã vào thị trấn. Tôi phải tìm thấy Boss trước khi ngài ấy gặp rắc rối. Tiến lên, vì tiền lương, à nhầm, vì Boss!!

---------------------------

___Báo cáo quan sát của Akari___

.....

• 6 giờ 22 phút chiều, tôi ghé vào một hàng bánh crepe để hỏi thăm về Boss. Bánh thật là ngon. Ông chủ quán còn tốt bụng cho tôi thêm kem nữa. Không thu được gì, tôi tiếp tục đi tìm Boss.

• 6 giờ 37 phút chiều, tôi đang ở quảng trường Trung Tâm. Có rất nhiều người tụ tập ở đây. Thì ra là một gánh xiếc đang biểu diễn. Vẫn không có có dấu hiệu của Boss. Tôi nên chuyển địa điểm.

• 6 giờ 45 phút chiều, tôi thấy một cặp nam nữ bắt đầu cãi cọ, cô gái tức giận dùng tay thụi thẳng vào một cú bụng chàng trai. Làm tốt lắm cô gái! 👍!

• 6 giờ 58 phút, kẹo bông tuyệt vời!!!

•7 giờ 00 phút,...

______

Chết cha! Mình tận hưởng lễ hội quá rồi!

Cũng đã gần 2 tiếng kể từ lúc đó. Tôi không thấy bất cứ lùm xùm nào trên phố (trừ mấy tay say rượu, hờ hờ), nên tôi nghĩ Boss vẫn chưa bị phát hiện.

Boss, Akari nhỏ bé này giờ chỉ có thể cầu nguyện cho ngài được bình an thôi. Làm ơn, NHẤT ĐỊNH đừng để bị bắt 😔! Amen( đúng không ta!??)

Giờ tiếp tục tìm thôi.

----------------------------

"lulila🎵 lulila🎵"

Tôi khẽ ngân nga trong khi tiếp tục rảo bước trên phố. Đây quả thật là một lễ hội lộng lẫy, tôi nghĩ. Tôi nghe thấy tiếng nhạc vang khắp các con phố. Những vũ công nhảy múa với những bộ trang phục rực rỡ màu sắc. Tiếng nói cười ồn ã. Một bầu không khí vui vẻ. Nhưng mà, nói sao đây,... tôi không thực sự tận hưởng được hết nó, cứ như thiếu mất thứ gì đó vậy.

"A, Boss không ở đây."

Có lẽ là tại tôi chỉ có một mình?

Tôi rẽ ở một góc phố nữa. Còn một đoạn nữa thôi là đến quảng trường trung tâm.

Tôi tự hỏi, lần cuối tôi tham gia một lễ hội giống thế này là bao giờ nhỉ?

Nghĩ lại thì, tôi sống ở Ý cũng khá lâu rồi, nhưng tham dự một lễ hội thì chưa. Chuỗi ngày trong quá khứ của tôi đều chìm vào hỗn loạn trong khi tìm cách để sống. Không thể nói cuộc sống ở khu ổ chuột là dễ dàng được, nên vui chơi lúc đó đối với tôi quả là một thứ gì đó thật xa xỉ và ngu ngốc. Tôi rất biết ơn cuộc sống hiện tại của mình.

"Hihihi..."

Tiếng cười của một đứa trẻ vang lên bên tai tôi, và một bóng hình nhỏ chạy vụt qua.

"Chạy chậm thôi, A-chan. Con sẽ ngã đó." Cách đó vài mét là một người phụ nữ trẻ. Khuôn mặt dịu dàng của bà chứa đầy vẻ lo lắng hướng về phía đứa trẻ.

"Mama, nhanh lên, nhanh lên nào!" Cô bé kêu lên đầy hứng khởi với người phụ nữ cô gọi là 'mẹ'.

"Thật tình."

"Không sao đâu mà em. Con bé chỉ quá phấn khích vì lần đầu được đến lễ hội thôi." Một người đàn ông có nụ cười vô tư xuất hiện ngay cạnh 'mẹ'.

"Biết thế nhưng em vẫn thấy lo."

"Vậy thì đi nào, nếu không A-chan sẽ bỏ chúng ta lại đấy." Những lời nói đó như an ủi 'mẹ' phần nào, vẽ lên một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt 'mẹ'. Hai người nắm tay nhau tiến về phía cô bé.

"Mama, Papa, con muốn ăn kẹo táo!" Cô bé xoay người lại để gọi hai người.

"...Mama,...?"

 Hai người biến mất. Chỉ còn một mình cô bé đứng ở đó.

"Papa... Mama..."

Cô bé cố nhìn xung quanh. Tiếng gọi không hề có lời đáp lại.

"Mama... Papa... đâu rồi? Đừng bỏ con lại mà. *Hức hức*"

Những tiếng nức nở vang lên nhưng chẳng ai để ý.

Tôi nhìn chằm chằm vào khung cảnh đó. Mọi thứ xung quanh cảm giác như dừng lại. Đôi chân cảm giác như đang dẫm lên một vũng bùn. Khi tôi vừa định nhìn xuống, đột nhiên, cô bé từ từ quay lại về phía tôi.

*Thịch*

"A..Cô thấy phải không."

Giọng nói gửi một cơn ớn lạnh xuống sống lưng của tôi.

*Thịch* Thịch*Thịch*

Trái tim đập ngày một càng nhanh hơn. Tôi muốn dừng lại. Làm ơn dừng lại!

"...cô..."

Cô bé nở một nụ cười lớn. Đưa cánh tay về phía người đối diện.

Đừng nói nữa!

"Tất cả là lỗi tại cô."

"Akari-nee!"

"!"

Giọng nói của Boss làm tôi giật mình. Tôi quay đầu xung quanh để xác định lại mọi thứ. Cảnh vật thật sự đã trở lại bình thường. Rồi tôi nhìn Boss.

"May quá! Em gọi mãi nhưng chị không trả lời. Chị không sao chứ?"

Boss trông rất lo lắng. Sao ngài lại có vẻ mặt như vậy? Là tại tôi sao? Lúc nãy...

"Không, tôi không sao." Tôi trả lời Boss. Tôi thấy gương mặt ngài giãn ra một chút.

"Vậy cũng muộn rồi. Chúng ta nên trở về thôi."

Boss nói trong khi vẫn nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi tránh ánh mắt của ngài.

"... Vâng" 

Tôi nhỏ tiếng đáp lại. Tôi... Có vẻ tôi đã phá hỏng ngày nghỉ của ngài rồi.

*Vút!*

*Bùm!*

"?" Một âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của tôi.

"Pháo hoa ..?"(Tsuna)

" ... " "Boss, 'cái đó'..."

Tôi tóm lấy cổ tay của Boss.

"Ơ.."(Tsuna)

"Đi nào!" Tôi nói trong khi kéo ngài chạy về phía quảng trường.

Tôi muốn nhìn nó. Gần hơn.

"Nhìn kìa, A-chan. Pháo hoa đó! Con thấy đẹp không?"

*Bùm!

"Woa.. Mama, những ngôi sao đang rơi xuống kìa!"

Người phụ nữ nhẹ nhàng mỉm cười, đáp."Um.. Đúng vậy đó!"

"Đẹp quá"

Bầu trời trước mắt Akari tràn ngập màu sắc. Ánh sáng cứ bừng lên rồi lại tan ra.

Nhịp tim của cô càng lúc càng rộn ràng. Vui? Boss đứng ngay bên cạnh cô. Nhìn lên bầu trời, chỉ một chút nữa thôi, cô muốn tận hưởng cảm giác này.

_________________________

"Bắn pháo hoa xong rồi, vậy là ...lễ hội sắp kết thúc, phải không?"(Tsuna)

"Uhm ..."

Pháo hoa đã dừng. Con phố cũng trở nên thưa dần đi. Đến lúc chúng tôi phải trở về rồi.

"Nào, Akari-nee."(Tsuna)

Tsuna khẽ nở một nụ cười, và gọi cô gái trước mặt cậu lại.

Tôi xoay người lại theo tiếng gọi của Boss.

*Soạt.*

"Buon Compleanno, Akari-nee!( Chúc mừng sinh nhật )"(Tsuna)

C-cái ...?!! Sao..?!

"Em đã tình cờ nghe được một vài hầu gái bàn về chuyện đó. Nên... có hơi muộn chút, nhưng chúc mừng sinh nhật chị. Cảm ơn đã giúp đỡ em suốt thời gian qua, Akari" Boss mỉm cười.

Chạm tay vào chiếc kẹp tóc. Tôi cảm thấy má mình đang nóng lên. Waaaahhhhh! Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết vì xấu hổ mất! Sao không có cái lỗ nào ở đây hết vậy!?

Mà quan trọng hơn, cái từ cuối cùng đó. "Akari". Boss gọi tôi bằng tên. Chúa ơi, con có phải đang mơ không? Tôi muốn nghe lại.

"Vì là sinh nhật của chị, nên em sẽ thực hiện một điều ước của chị, được không?" Boss đặt tay lên ngực trong khi nói với một tinh thần cao.

Khoan đã...

"Mọi điều ước?" Tôi nắm lấy cả hai tay của Boss trong khi hỏi.

"Một điều ước, miễn là trong phạm vi em có thể thực hiện được."

"Bất cứ mong ước nào?"

"Bất cứ điều gì."

BẤT.

CỨ.

ĐIỀU.

GÌ.

"Hãy hẹn hò với tôi!"

"Đừng có được voi đòi tiên."(cười nhẹ)

Auuu, bị từ chối rồi, tim ta đau quá man.

Tôi suy sụp. Tôi suy sụp hoàn toàn rồi. 

Xui xẻo ghê, có lẽ sẽ không còn cơ hội như này nữa đâu, hoặc là rất lâu rất lâu nữa.

"Nhưng em có thể đi chơi (trốn việc) với chị vào lúc khác."

Là sao?

Mặc dù ngài ấy đề nghị như vậy nhưng thế quái nào hẹn hò lại không được? Buồn quá, tim ơi đau quá.

"Vậy thì, ... năm sau lại như thế này ....có được không?"

Dù hơi thất vọng, tôi sẽ tận dụng nốt cơ hội cuối của mình.

Ngài sẽ đáp lại thế nào đây? Tôi tự hỏi mình trong khi đợi câu trả lời. Nhịp tim của tôi đang tăng dần lên. Bình tĩnh nào tôi ơi.

Dù chỉ thoáng qua, tôi ước gì mình đã có thể thấy nỗi buồn phủ trên gương mặt ngài. Trước khi nó nhanh chóng bị thay thế bằng nụ cười đó.

"... Umm, được thôi!"

*Thịch*

Hình như trái tim tôi vừa lỡ một nhịp.

Thật không công bằng mà.

"Giờ trở về lâu đài nào." Boss mỉm cười và đưa tay về phía tôi.

Liệu có ổn không khi tôi nắm lấy bàn tay ấy? Tôi rụt rè vươn tay mình ra----

"kufufufu, tìm thấy cậu rồi Tsunayoshi-kun~!"

-tự dưng muốn chặt dứa ghê~ 😊🔪

"M-Muku-ro!!?"(Tsuna)

"Mukuro-sama?"(Akari)

"Kufufufu, dám tự ý trốn việc đi chơi (mà không rủ tôi), tôi tự hỏi đến khi những người còn lại tìm ra cậu thì sẽ thế nào ta? 😈!"

Nở nụ cười biến thái (như mọi khi), Mukuro-sama vừa xoay cây đinh ba trên tay mình vừa tiến gần về phía chúng tôi. Hành động này càng làm ngài trông như kẻ điên so với những người xung quanh. Nhưng thực sự thì, ngài ấy đã điên sẵn rồi. Không hề tồn tại thuốc chữa cho một quả dứ...

*Vút*

"M-Mukuro, anh có thể vung trúng Akari-nee đấy!" Boss đẩy tôi ra đằng sau ngài trước khi cây đinh ba kịp chạm vào tôi.

"Lạ thật đấy. Sao tôi lại muốn cắt cô ra thành từng mảnh đến vậy nhỉ? Trực giác? Cô không nghĩ xấu về ta đó chứ, Akari?"

Không.

Giờ thì làm gì đây? Cảm thấy bối rối, tôi chợt nhận thấy Boss rút ra từ trong túi áo một quả cầu nhỏ, rồi bấm nút.

"Nhắm mắt lại." Boss thì thầm.

*Bùm*

Ánh sáng của quả pháo làm tôi hơi choáng. Ngay lúc đó, Boss nắm lấy tay tôi và cố chạy vào đám đông phía sau để cắt đuôi.

 Nhưng mà cuộc đời lại một lần nữa chứng minh rằng ngài đã sai. Khi chúng tôi vừa quay đầu lại thì một giọng nói vang lên từ phía 'trước'.

"Juudaime, cuối cùng tôi cũng tìm thấy ngài rồi!"

Hayato-sama.

"Tsuna, cậu đã đi đâu vậy? Mọi người đều rất lo lắng đấy!"

Yamamoto-sama.

"Hn, động vật ăn tạp."

Hibari-sama.

"Tsuna-nii! Cả Akari-nee sao?" "HẾT MìNH, Tsuna đâu rồi?"

Cả Ryohei-sama và Lambo-sama cũng đến sao. (>ㅁ<)!!!

Tất cả những người bảo vệ đều ở đây và họ đang tiến về phía chúng tôi.

"Kufufu, có vẻ cậu không thoát được rồi."(Mukuro)

Im đi trái dứa! Đừng có lườm tôi kiểu đó!? Quan trọng hơn, mấy người đừng có đến gần nữa! Nếu không-

"Ah, kia là Hayato-sama phải không?"(fangirl 1)

"Đứng bên cạnh hình như là Yamamoto-sama"(fangirl 2)

"Kyaa, Decimo-sama kìa!"(fangirl 3)

"Hibari-sama..."(fangirl 4)

. . . . .

Tôi muốn khóc thật rồi đó! Thân phận chúng tôi đã bị bại lộ ngay tức khắc, và cả quảng trường trở nên náo loạn. Hàng loạt fangirls (có lẽ có cả fanboys) bủa vây chúng tôi. Tôi bị dòng người nhấn chìm, mặc dù đứng ngay cạnh Boss nhưng tôi ngay lập tức bị đối xử như một kẻ tò mò tình cờ có mặt ở đó.

"Ngài đeo kính thật quá dễ thương đó~, Decimo-sama~!"

"Yamamoto-sama, chụp ảnh cùng em đi."

"Lambo-kun có muốn đi với các chị không?"

"Decimo, ngài thích Hibari-sama hay Mukuro-sama hơn?"

"Này hình như hồi nãy có một người đi chung với họ đúng không?"

"Hình như thế... Mà kệ đi. Hibari-sama~..."

. . . .

Trong lúc nhóm 7 người trên đang bị tấn công dồn dập, thì tôi bị dòng người chà đạp không thương tiếc.

Aaa, cảm giác này thật quen. Cũng y chang lần trước.

Hức ... Mấy người cứ chờ đấy, tôi nhất định sẽ trả thù!(T¬T)

-Năm thứ hai tại Vongola - Lễ hội mùa thu, kết thúc.



___Omake: Nếu trong một tình huống khác...___

"Một điều ước, thật sao?"

Akari-nee hỏi lại tôi, và tôi gật đầu.

"Thật ra, tôi muốn ngài mặc thử bộ đồ này."

Đươc thôi.

Tôi nhìn lại vào Akari-nee. Trên tay chị ấy cầm sẵn một bộ quần áo. Dù chỉ nhìn sơ qua nhưng tôi chắc chắn đó là một bộ maid. Khoan đã! Chị lấy nó ở đâu ra vậy?

"Ờ, xin lỗi chị. Em không làm được."

"Hôm nay là sinh nhật tôi nên mặc vào đi."

Nhận thấy tôi có ý né tránh, nên chị ấy nói toạc móng heo luôn.

Ưm, tha cho em đi...

"Ngài không mặc sao?"

"À thì, em là con trai mà... "

Hết sự kiên nhẫn, chị ấy dùng một phương pháp mạnh mẽ hơn.

"Thôi nào! Mặc vào đi chứ!"

"Cái...!? Đừng đột ngột xông vào em như vậy chứ?"

Tôi suýt soát thoát được cú lao vào của Akari-nee.

"Sao lại né? Tôi hứa là sẽ nhanh mà!"

"Em nói rồi, em là con trai. Ít nhất cũng phải là đồ quản gia chứ... đừng lao vào em nữa!"

"Không, làm ơn hãy mặc nó đi!"

Vào tai này ra tai kia, Akari-nee rượt theo tôi với tốc độ chả thua gì một chiếc Ferrari. Tôi chạy bán sống bán chết, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?



-----After Scene-----

"Lùn một chút cũng đáng yêu mà, Boss ^^!"

"Một Mafia Boss thì không đáng yêu!!💨"

_______________________

Xin lỗi mọi người vì tranh vẽ có hơi nhàu tí!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro