Hôm nay là một ngày đẹp trời phải không nào!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực đơn hôm nay gồm có:

Trả thù nhẹ nhàng.

Trả thù tỉ mỉ.

Trả thù trường kỳ.

Trả thù thâm độc.

Và tráng miệng bằng nỗi sợ hãi ngọt ngào.

Vậy ngài muốn dùng món nào trước?

___________________________

Nằm ở đồng bằng Lombardia, phía bắc nước Ý, với diện tích xấp xỉ 182 km2, dân số hơn 1.3 triệu người. Milano, thủ đô của thời trang và thương mại. Sẽ không ngoa khi bạn nói rằng đây là thành phố lớn nhất nước Ý. Và nếu đi sâu hơn một chút về phía Bắc, cách khu dân cư gần nhất khoảng 500m, được bao phủ bởi một khu rừng rộng xung quanh, là căn cứ Vongola.

Trên hành lang.

Một hầu gái đang bước đi đầy giận dữ. Cô giáng những bước chân của mình xuống sàn nhà như thể nó có thù ba đời với cô vậy. Và vâng, hầu gái đó chính là tôi.

3 ngày sau vụ lộn xộn ở lễ hội, không những bị cắt chức hầu gái trưởng, tôi còn bị vướng vào một đống rắc rối. Với cái giọng điệu "Hah, có giỏi thì đi luôn đi", Recca, con bé đó dám đẩy tất cả việc cho tôi. Đến Theresia-san, người luôn quan tâm tôi kể từ khi tôi đến Vongola cũng chỉ đứng từ xa nhìn tôi với ánh mắt "Cố lên nhé! n-n!". Em bị tổn thương đấy! OTL.

"Giờ là phòng nhân sự, huh."

Tôi lẩm bẩm trong đầu về điểm đến tiếp theo , và ngày càng đẩy nhanh tốc độ đi của mình lên. Chỉ còn một ngã rẽ nữa thôi...

*Rầm*

"Áa!"

Tôi đâm sầm vào ai đó ngay khi vừa rẽ. Cả hai cùng ngã nhào về sau. Tôi cố đứng lên và xin lỗi người đằng trước, chỉ để...

... trượt té dù CHẲNG CÓ THỨ GÌ.

Cái gì đây? Phục vụ Boss quá lâu làm tôi nhiễm tính hậu đậu của ngài sao?!

"Cô không sao chứ...?"

"V-vâng, tôi xin lỗi ạ."

Hayato-sama nói với một giọng không lớn lắm trong lo lắng. Ngài đưa tay đỡ tôi dậy. Nếu đổi lại là một fangirl bất kỳ nào đó trong hoàn cảnh này, cô ấy chắc hẳn đã chết trong mãn nguyện vì mất máu rồi. Ý tôi là, cứ nhìn con người này đi, chỉ riêng khuôn mặt của ngài ấy đã đủ khiến các cô gái phát cuồng lên rồi ấy chứ, chưa cần nói đến những điểm khác.

Thật tốt là tôi không như những fangirl khác. Yep, sức chịu đựng của tôi tốt mà.

Nhận ra giấy tờ đang vương vãi khắp nơi, tôi vội vã giúp Hayato-sama nhặt chúng lên. Từ những công vụ lặt vặt trong lâu đài đến những bản kế hoạch chi tiết với những nhà đồng minh, chúng rơi lẫn lộn với nhau trên sàn. Mà không phải như này là hơi nhiều sao?

"Tất cả chỗ này đều là của Boss sao?"

Tôi vô thức thốt ra sự tò mò của mình.

"À phải, chúng là những công việc bị tồn đọng từ 3 ngày trước."

"*Phập* 🎯"

"Ngài ấy chỉ mới ra ngoài có vài tiếng mà công việc đã nhân lên đến mức này rồi"

"...*phập*"

"Chưa kể Juudaime bỏ đi mà không nói với ai làm cả Tổng bộ nháo nhào hết cả. Con Sẻ đó thậm chí còn định lật tung từng viên gạch trong lâu đài lên để tìm Ngài ấy"

"...*Hự*Orz*"

"Mà hôm đó cô đi cùng Juudaime phải không? Đáng lẽ cô dùng mọi cách để ngăn cản Ngài lại chứ. Nếu lúc đó cô ngăn được Ngài thì mọi việc cũng không lộn xộn thế này *thở dài*"

"..."

"Đừng để xảy ra lần sau nữa đấy *thở dài x2*"

Mi mắt tôi giật giật. Đột nhiên, tôi cảm thấy có chút ngứa ngáy. Cứ như vừa được trải nghiệm lại cái cảm giác từng bàn chân một giẫm thẳng lên người mình vậy. Quên công việc ở phòng nhân sự đi. Tôi có thể giải quyết nó sau khi nghiền nát cái quả đầu bạch tuộc chướng mắt kia đã.

'Ah, nghe như đó là một kế hoạch tuyệt vời ấy nhỉ', tôi vô thức cười nhẹ khi nghĩ đến đó.

'Khoan, khoan, khoan. Mày vừa nghĩ cái quái gì vậy!?' Tôi lắc mạnh đầu, xua đi những suy nghĩ vớ vẩn của mình.

[Bạn sẽ lựa chọn:

▶ Cảm giác hối hận và xin lỗi vì đã tạo rắc rối.

Xử đẹp ngài ấy ngay và luôn. ]

"Ah, đủ hết rồi. Cảm ơn nhé, Akari-san."

Đặt tờ giấy cuối cùng vào chồng, Hayato-sama cảm ơn tôi kèm với một nụ cười nhỏ.

"Không, đó cũng là lỗi của tôi mà." Tôi nhỏ nhẹ đáp lại.

[ ⏩ Hối hận và nói xin lỗi.

Một lựa chọn đúng đắn. Bạn quả là một cô gái ngoan! \( ^▽^)/ ]

"À... Phải rồi... *cười* Nói nhỏ cho ngài biết chuyện này nha..."

----------

"Xin chào các bạn đã đến với chương trình News27. Tôi là Sharol, người dẫn chương trình."

"Theresia, bình luận viên."

"Sau đây là những thông tin mới nhất trong ngày. Vào lúc XX giờ YY phút hôm nay, người bảo vệ bão được tìm thấy ở hành lang của Tổng bộ trong tình trạng kỳ lạ. Cơ thể trong trạng thái suy nhược. Khuôn mặt như mất hoàn toàn sức sống và vô cùng u ám. Đây là bức ảnh từ một nhân chứng có mặt tại hiện trường:

Chị nghĩ thế nào về điều này, Theresia-san."(Sharol)

"Vâng. Là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân, lúc đó tôi khá là bối rối. Khi đó tôi đang trên đường hướng tới phòng nhân sự, khi rẽ qua hành lang, tôi cảm thấy như mình vừa dẫm lên thứ gì đó. Tôi cảnh giác nhìn xuống chân mình thì phát hiện một con bạch tuộc màu trắn...

• • • 🐔 *quặc*quặc*

...Hayato-dono."

"Chị vừa nói là 'bạch tuộc' à!?"

"Ngài liên tục lầm bầm những từ ngữ khó hiểu như '...tôi... xin lỗi.. tha thứ cho tôi... làm..ơn đừng ghét..x @ ??)..+^??', đại khái như vậy."

"Này đừng lơ câu hỏi của em!"

"...và vài phút sau thì đột nhiên không còn cử động nữa." Nói những lời đó, Theresia ôm lấy khuôn mặt của mình như thể ngăn dòng nước mắt chảy ra. Nhưng trái với mong muốn của cô, giọt nước lăn qua kẽ tay trông thật buồn.

"Chẳng lẽ nào..." Sharol nắm chặt nắm tay lại khi nhìn người đồng nghiệp. Ngay sau đó cô, lấy lại sự bingf tĩnh, quay lại màn hình với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Dù đây là hành động của kẻ thù hay của một bên thứ ba khác. Chúng tôi nhất định sẽ điều tra làm rõ và vạch trần hung thủ. Đòi lại công bằng cho Hayato-sama."

"...này.. t... tôi.. chưa ...có..ch..ết.."

"Sự thật luôn chỉ có một."(Sharol)(Theresia)

"...t-tôi... còn...-sống mà..."

Cảm ơn các bạn đã theo dõi News27. Chương trình được phát sóng vào 2h chiều và 7h tối mỗi ngày trong tuần. Mong các bạn nhớ đón xem.



Ngày thứ hai:

Tôi chỉ đang cố hoàn thành công việc của mình thôi... nên xin lỗi!!

------------

"A, cuối cùng cũng xong."

Tôi khóa cánh cửa nhà kho lại và vươn vai một cách thoải mái. Tối nay là phiên trực của tôi. Tại sao một hầu gái lại phải đi trực đêm trong khi nó là công việc của bảo vệ chứ? Dù có tự hỏi câu đó bao nhiêu lần thì câu trả lời cũng chẳng bao giờ đến với tôi.

Hah-, hơi thở của tôi biến thành một đám khói trắng trong cái lạnh của buổi đêm. Thôi, không nghĩ nữa, quay về đi ngủ thôi.

*Cạch*Cạch*

"Hm.. Mình nghe nhầm sao?"

Do cơn mệt mỏi, tôi đã lờ đi tiếng động đó mà không nhận ra rằng điều này rồi sẽ trở thành sai lầm lớn nhất của mình.

[ Nhà kho số 4: Kho lưu trữ phát minh của Giannini ]

[ P.S: Hãy tự chăm lo cho bản thân mình. Mọi thương tổn, tàn tật hay chết chóc mà bạn có thể/chắc chắn nhận phải khi bước vào căn phòng này sẽ không được chịu trách nhiệm bởi bất kì thành viên nào trong Vongola. Bạn đã được cảnh báo.

Thân ái, Giannini. ]

-----------

"Hn..."

Hibari rên nhẹ khi tỉnh lại. Cậu chớp mắt, cố gắng làm quen với bóng tối xung quanh mình. Đầu cậu vẫn còn choáng. Trong lòng, cậu tự hỏi mình đang ở đâu. Điều cuối cùng mà cậu nhớ được là mình đang dùng trà trong văn phòng và... hình như cậu đã ngất đi.

Chết tiệt... Không cần biết đó là kẻ nào. Một khi cậu thoát khỏi nơi này thì cậu sẽ tìm hắn và cắn hắn tới chết.

"OOO, HIBARI, CUỐI CÙNG CẬU CŨNG TỈNH RỒI À!"(Ryohei)

Ồn ào quá...

"Hn, cả ngươi sao?"(Hibari)

"ĐÚNG VÂY, TÔI HẾT MìNH KHÔNG HIỂU SAO MÌNH LẠI Ở ĐÂY? GIỜ CẬU TỈNH RỒI THÌ HẾT MÌNH CÙNG TÌM CÁCH RA KHỎI ĐÂY NÀO.

À, HIBARI, HÌNH NHƯ TA ĐANG Ở NHÀ KHO SỐ 4 ĐẤY."(Ryohei)

Nghe tên động vật ăn cỏ ồn ào nói cậu mới để ý, tay cậu hiện đang bị còng. Chiếc vòng tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ nhạt đại diện của lửa Bão. Đây là một trong những phát minh ngu xuẩn của Giannini: thứ này đặc biệt chắc và chỉ có thể dùng lửa để phá nó, nhưng mà, bạn kích hoạt lửa => cái còng nổ. Lúc đó bạn hoàn toàn có thể nói lời tạm biệt với đôi tay của mình được rồi đấy. Khi mắt đã dần quen với bóng tối, Hibari nhận ra rằng xung quanh đều là những phát minh dễ cháy dễ nổ của tên động vật ăn cỏ thất bại. Không nghi ngờ gì nữa, đây đúng là cái kho đó. Cậu vẫn còn ở trong Vongola.

Một lần nữa. Khi thoát được khỏi đây, cậu chắc chắn sẽ cắn chết tên động vật ăn cỏ nào chủ mưu vụ này và tên động vật ăn cỏ ngu đần kia.

Thật ra, cả hai người đều có thể dễ dàng thoát ra mà không hề bị thương, nhưng vấn đề thực sự là những gì sẽ xảy ra sau đó. Vụ nổ sẽ kéo sập cả tòa nhà. Tất cả giấy tờ sẽ đổ về phía hai người, và kèm với đó là màn giảng đạo kéo dài vài tiếng đồng hồ về việc phải trân trọng của công của Thỏ con. Và cậu thì không muốn thế một chút nào!

"NÀY HIBARI. CÙNG HẾT MÌNH DÙNG LỬA ĐỂ PHÁ CÁI VÒNG TAY NÀO." (Ryohei)

"Không. Im lặng và chờ đi!" (Hibari)

Có vẻ như cũng phần nào hiểu được ẩn ý đằng sau sự khó chịu kia, Ryohei không nói gì nữa. Vậy nên, cả hai chỉ ngồi chờ. Im lặng chờ đợi người nào đó đi qua và giúp họ thoát khỏi tình cảnh này.

Im lặng bao trùm hai người.

Im lặng...

Im lặng-

-và... nó không kéo dài được lâu.

"HIBARI, CẬU HẾT MÌNH NHỚ LẦN TRƯỚC..." (Ryohei)

"Câm đi!" (Hibari)

Con người này vẫn thật cục cằn, đó là suy nghĩ của Ryohei. Dù mọi người đã ở bên nhau 5 năm rồi mà cậu ta vẫn không thay đổi gì nhiều. Ngồi yên lặng thế này thật sự là rất khó chịu.

💡 Bỗng một ý nghĩ phải gọi là thiên tài lóe lên trong đầu của người bảo vệ Mặt Trời.

"Này, Hibari..." Ryohei bất ngờ nói bằng một giọng trầm với âm lượng bình thường, thứ mà cực kỳ ít được sử dụng trừ khi anh nghiêm túc. Điều này làm Hibari khá ngạc nhiên.

"..hn..." Cậu đáp lại.

( Au: Lưu ý sau đây là màn gây khó chịu được biết đến như trò chơi ngu bậc nhất trong lịch sử Vongola, và đã xuất sắc giành được vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng: Top Những Khoảnh Khắc Điên Rồ Có Thể Làm Bạn Cười, Khóc và/hoặc Lập Tức Sốc Mà Chết.

Hãy từ từ thưởng thức. ^-^ )

"... tôi nói điều gì đó điên rồ được không? (*)"

"Hn. ( Câm đi )"

"Oo, TÔI CŨNG ĐANG NGHĨ VẬY LUÔN!!" (Ryohei)

"( •A•) Hah!!!?" (Hibari)

"Bởi vì...

All my life has been a series of doors in my face. (Cuộc đời tôi là những ngày tháng không tìm thấy lối thoát) "

( Au: Fan Frozen đâu, giơ tay lên nào! ^^ )

"Ồn ào *khó chịu*" (Hibari)

"And then suddenly I bumped into you. (Và đột nhiên mọi thứ thay đổi)

I met Hi----

-bird..." (Ryohei)

"Huh?" (Hibari)

"Ngươi vừa nói 'Hibird'?" (Hibari)

"For the first time my heart throbbed"

"..."

"CAUSE WE ARE FAMILYYYYY~ " (Ryohei)

"CAUSE WE ARE FAMILY~ Ó Ò O..." (Ryohei)

"NÀO, CÙNG HÁT ĐI, HIBARI." (Ryohei)

"💢 Kamikorosu." (Hibari)

---------

"Chào buổi sáng mọi người. Vào lúc 5h sáng nay, trận đấu lớn nhất trong 3 năm trở lại đây giữa người bảo vệ Mây và người bảo vệ Mặt Trời đã diễn ra ở dãy nhà phía Tây của Vongola. Hãy cùng chuyển đến hiện trường." (Theresia)

"Cảm ơn Theresia-san. Đây là Recca, trực tiếp tại hiện trường. Hiện giờ tôi đang ở cánh phía Đông của lâu đài. Như các bạn thấy trận đấu đang diễn ra vô cùng gay cấn và thu hút rất nhiều người xem. Gần như toàn bộ nhân viên của Vongola đã đổ đến đây để theo dõi trận đấu này.

Vé ghế khán đài đang được bán với mức giá dao động từ $500-$650 cho ghế thường, và $1000 để được 1 ghế VIP.."

"U OOOOOOOH"

"HIBARI-SAMA, CỐ LÊN!!!"

"SASAGAWA-SAMA, HẾT MÌNH!!!"

"ĐÁNH VÀO BỤNG. ĐÁNH VÀO BỤNG ẤY!!"

"BỎNG NGÔ ĐÂY! BỎNG NGÔ ĐÂY!"

"CÁ CƯỢC ĐI! CÁ CƯỢC 1 ĂN 10!"

"TÔI ĐẶT HIBARI-SAMA"

"KHÔNG SASAGAWA-SAMA MỚI LÀ NGƯỜI THẮNG!!"

"... Vâng, không khí quả thật rất sôi động. Giờ chúng ta hãy cùng phỏng vấn một khán giả để xem họ nghĩ sao về trận đấu này nhé.

Ah, cậu bé shota đằng kia ơi, em có thể kể cho chị nghe suy nghĩ của em được không?"

"Hai?" (???)

Nghiêng đầu, cậu bé lộ rõ vẻ bối rối khi được gọi bất ngờ. Cậu chỉ lại vào mình. Recca gật đầu. Sau khi đã xác nhận xong, cậu nở một nụ cười tinh nghịch.

Dễ thương! Kawaii kawaii kawaii!!

'Từ khi nào trong Vongola HQ có một cậu bé dễ thương như thế này vậy!' (Recca)

Đôi mắt caramel ẩn sau cặp kính làm toát lên vẻ ngây thơ của cậu. Mái tóc nâu thách thức trọng lực bồng bềnh đung đưa trong gió. Trông cậu mềm đến mức làm Recca chỉ muốn nhảy vào mà ôm cậu vào lòng ngay lập tức. Nhưng, hãy hoãn cái sự sung sướng này lại đã.

"Ưm, đúng đó, em nghĩ sao về trận đấu này?" (Recca)

"Etou-, nó lớn như một lễ hội vậy. Rất sôi động. Những món ăn được bán ở đầy cũng rất ngon nữa." Giọng nói trong trẻo cùng những câu từ như trẻ thơ, ôi chúa ơi, muốn bắt về nhà nuôi ghê, Recca nghĩ.

"Còn nữa," Cậu bé tiếp tục, "nhìn trận đấu giữa hai người họ diễn ra làm em chỉ muốn lao vào bẻ cổ từng người một." Những từ cuối được nói ra mang theo một chút sát ý.

"... Em có nói gì à?" (Recca)

"Dạ không, không có gì. Mà nếu họ tiếp tục đánh vậy không sợ tòa nhà sẽ sụp đổ sao?" (???)

Thực ra, trong lúc họ đang nói chuyện với nhau thì tòa nhà đối diện đã bị đập đến nát bét ra rồi.

"A, em không cần phải lo về chuyện đó, dù trụ sở có sụp hết thì vẫn có Boss lo chuyện đó. Chỉ cần vài ngày là mọi thứ lại như mới thôi à." Recca vừa cười vừa nói để làm dịu đi mối lo của cậu bé.

"Em hiểu rồi. Thôi cứ coi đây là một dịp để mọi người thư giãn đi. Dù sao thì tất cả họ đều rồi sẽ bị phạt thôi mà... hahaha.." (???)

"Hahaha... Đúng vậy...

... mà khoan, em vừa nói gì.."

"Tất cả, trừ một tháng lương, tham gia xây dựng lại lâu đài." Giọng nói lạnh băng vang lên làm cả khán đài phải rùng mình. Trận đấu nảy lửa đằng xa cùng phải dừng lại trứơc giọng nói quyền uy đó.

"----"

Thời gian như ngưng lại. Không ai dám hé một lời nào, cả thở cũng không dám thở mạnh. Cậu bé nhẹ nhàng lấy chiếc mic trên tay của Recca.

Cậu thử mic... Một... Hai... Một... Hai...

"Ah~, đúng rồi~..." Tsuna xoay người lại duyên dáng. Cậu cười, nụ cười rực rỡ nhất của mình.

"MẤY. NGƯỜI. TIÊU. RỒI 🌟!" (Tsuna)

Giây phút đó, toàn bộ nhân viên của Vongola HQ nhận thức được một điều, vị Boss đáng yêu và nhân từ của họ, khi tức giận, thật là... quá NGẦU.

----------

Trong một góc tối của lâu đài Vongola, có một bóng đen đang ẩn mình. Giấu mình trong lớp sương mù màu tím là một đứa trẻ chỉ khoảng 5 tuổi.

"Đây, như đã thỏa thuận 60% là của ngươi." Giọng nói vô cảm thể hiện rõ sự khó chịu của đứa trẻ khi phải mất đi một số tiền lớn cho kẻ đối diện.

"Thôi nào, 2/5 số tiền vé kiếm được là quá lời cho ngài rồi còn gì." Trái với cái thái độ đó, kẻ kia chỉ cười xòa như thể không quan tâm, rồi nhận phần của mình.

"Mu, ngươi cũng biết tính toán đấy. Ta sẽ trông chờ vào lần hợp tác tiếp theo."

Đứa trẻ biến mất vào vào màn sương mù tím.

"Đừng lo, sẽ sớm thôi..." Những lời đó cứ thế tan theo cơn gió mà không ai hay.

-----------

GIẬT TÍT: "Tôi chỉ muốn thử xem độ kiên nhẫn của cậu ta đến đâu!! 😃!!" _ Người bảo vệ Mặt Trời chia sẻ.

Chuyên mục quảng cáo: Album mới "Tôi là quả dứa sôi động"_Mukuro hiện đang được bày bán chỉ với giá $20. Đặt hàng sớm bạn sẽ có cơ hội nhận được album kèm theo chữ ký của thần tượng.

Mọi  thông tin chi tiết xin liên hệ: Mamon123@xxx

Tổng kết thiệt hại: Nhà kho phía Bắc cùng một phần nhà dãy nhà phía Tây bị phá hủy hoàn toàn. Người bảo vệ Mặt Trời gãy 5 chiếc xương sườn, nhiều vết bầm nặng - Bị cấm dùng lửa mặt trời để chữa trị, hồi phục tự nhiên. Người bảo vệ Mây bị cấm túc một tuần.



Ngày thứ ba:

Tôi tự hào mình là một người theo chủ nghĩa bình đẳng. Vậy nên, tôi sẽ không phân biệt đối xử với bất kỳ ai cả!

-----------

Tôi không phải là một kẻ nghiện đồ ngọt (không như Boss hay Lambo-sama... hoặc như một con gà màu trắng nào đó (||¬_¬)), nhưng tôi thích cảm giác nhấm nhá cái vị của đường sau khi phải chịu đựng sự hành hạ của công việc. Nhất là vào khoảng thời gian này, khi tôi còn đang bị phạt. Sau khi thành công quăng toàn bộ mớ việc vặt cho Recca, tôi đang cấp tốc chạy đến nhà bếp, với suy nghĩ về chiếc bánh kem siêu nhiều chocolate siêu ngon mà tôi đã phải lao tâm khổ tứ lắm mới có được, tôi đẩy nhanh bước chân của mình hơn.

Cằm của tôi có lẽ đã rớt xuống sàn.

Thật không thể tin được.

Cái bánh kem siêu nhiều chocolate siêu ngon của tôi đã bị măm hết.

Và tôi còn chưa được cắn một miếng.

"Ara, cái bánh đó là của em à. Lúc nãy, Lambo-sama nói rằng cảm thấy đói quá nên đã ăn mất rồi. Hay để chị làm cái khác cho nha..." (Theresia)

"AKARI!!!...*Rầm*" Recca giận dữ đạp tung cánh cửa khi bước vào phòng bếp, "Con mụ chết tiệt! Sao cô dám trốn việc hả!? Cô có biết tôi phải giải quyết mớ rắc rối cô gây ra vất vả thế nào không!!! Này, có nghe tôi nói không đấy..." Con bé hét lên trong khi không ngừng lay người tôi.

Nhưng, những lời nói sau đó không hề chạm đến tai tôi. Thế giới quan của tôi sụp đổ.

--------

"Lambo-sama, tôi đến dọn phòng ạ. Lambo-sama"

Tôi gõ cửa lần nữa nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Chả lẽ ngài ấy ra ngoài rồi. Tôi thở dài và rút trong túi mình ra một vài thanh sắt mỏng.

Để tôi giới thiệu với các bạn. Chúng chính là những đứa con tuyệt vời. Thứ đã ngốn sạch đến 3 tháng lương của tôi.

Bộ dụng cụ mở khóa đa năng X2000. (Đây là hàng đặt, không có cái thứ hai đâu!)

Này, bỏ ngay cái suy nghĩ đang diễn ra trong đầu mấy người đi, "Woa, cô ta thật sự trả thù vì một cái bánh kìa!". Mấy người nghĩ tôi mấy tuổi chứ!!? 21. Là 21 đấy, một người hoàn toàn trưởng thành nghe chưa!! Trả thù chỉ là trò của bọn nhóc mới lớn thôi. Và đừng có hiểu nhầm. Đúng là tôi đang dùng chúng để 'mở' cửa phòng nhưng không phải là tôi có ý định đột nhập bất hợp pháp hay gì đâu. Ờ thì, lịch có vẻ đang giảm giá nhưng tôi thì chưa muốn liều. Vậy nên tôi chỉ đang vào để dọn phòng thôi. Đúng đây là trách nhiệm của một hầu gái thôi...

*Cạch* Cánh cửa mở ra.

Hãy quét sạch những thứ không cần thiết nào! ^^

---------------

"Không có!

Không có ở đây!

Ở đây nữa!

KẸO CỦA MìNH ĐÂU HẾT RỒI!!!??!!!"(Lambo)

Ngày hôm đó, một tiếng thét mang đầy sự bi ai vang vọng khắp lâu đài.

------------------

Buổi tối.

Mamon Website.

XẢ HÀNG: Tuổi thơ dữ dội của Người bảo vệ Sấm Sét!!!

Chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những khoảnh khắc đen tối và đáng xấu hổ nhất, đặc biệt chỉ có ở đây, của Người bảo vệ Sấm Sét.

GIÁ SỐC!! GIẢM 30% !!!$300/1 bức. $1199/3 bức.

KHÔNG MẶC CẢ!!

CÓ CƠ HỘI ĐƯỢC TẶNG THÊM MỘT ẢNH CỦA DECIMO LÚC ĐANG NGỦ!!

Likes: 5918699650 ♥

Comment: 10056271065

Hầu gái ẩn danh 1: Tôi lấy tấm số 5.

Hầu gái ẩn danh 2: 1 và 3

Bảo vệ: Bán tôi tấm số 8.

Nhân viên chính phủ ẩn danh: Này bàn lại về giá cả được không? 😃

UMAizdabezt: Không ngờ con bò ngốc đó cũng có ngày hôm nay. Tấm số 2 -> 5, ta lấy hết.

Bóng chày freak: tôi lấy số 1. Mà có bán ảnh của Tsuna ko?

Money: Muốn thứ đó thì chat riêng vs ta. Bảo đảm đầy đủ từ A -> Z 👌

CUỒNG: TÔI HẾT MÌNH MUỐN. MÀ PHÍM CAPS LOCK BỊ HƯ RỒI.

Holy Pineapple: Này còn nữa không? Và ta cũng muốn ảnh của Cá

Mystery-Fedora: Oi, Mammon! Ta mua tất. Còn ảnh nào của con bò đó thì chuyển hết qua đây. Thanh toán bằng thẻ cho ta.

----------

Sáng hôm sau, dưới bàn tay của một thế lực thần cmn thánh nào đó ( người mà bạn biết là ai rồi đấy ), cái thứ mà bạn cũng biết là gì rồi đấy được trực thăng rải khắp Vongola HQ.

=> Người bảo vệ Sấm Sét: chấn thương tâm lý nặng - đang điều trị.



Ngày thứ tư :

Thành thật mà nói thì tôi phân biệt đối xử đấy, Tehee ;D.

Xin lỗi nha, Chrome-chan!

---------------

"Cảm ơn em đã giúp chị nhé!"

"Không có gì đâu ạ. Em cũng vui vì giúp được một chút."

Chrome cười và nhỏ nhẹ đáp lại Akari. Hai người đang cùng nhau rửa bát sau bữa tối.

"Dạo này nhiều chuyện kì lạ xảy ra thật phải không? Hết Hayato-sama, rồi Hibari-sama, Ryohei-sama còn cả Lambo-sama nữa. Mà Lambo-sama thế nào rồi?" (Akari)

*Cạch*Cạch* (tiếng rửa bát)

"Ah, Lambo-kun vẫn còn nhốt mình trong phòng, chỉ cho mỗi Bossu vào... nên mọi chuyện có hơi tệ." (Chrome)

"Vậy à-" (Akari)

'Được lắm, con bò chết tiệt, dám lợi dụng để được ở riêng với Boss à >((('(Akari)

*Cạch*Cạch*

"Cả bên những người hầu cũng có vài chuyện kỳ lạ xảy ra nữa. Những hầu gái phàn nàn rằng họ cảm thấy có ai đó nhìn mình khi họ đi tắm. Khi chị nói chuyện với Boss, ngài cũng nói là có cảm giác bị theo dõi như vậy. Nhưng mỗi khi ngài quay lại nhìn thì lại chẳng có ai cả. Ngài nói cảm giác đó rất giống của một người nhưng lại không nhớ ra đó là ai. Thỉnh thoảng ngài còn nhìn thấy thứ lởm chởm như lá dứa ở phía ngoài cửa sổ nữa-"

*CRắc*đĩa vỡ: ~ tôi đã làm gì sai ~ T-T*

"-vậy nên, em cũng phải cẩn thận một chút nha..." "*Rắc*Choang!*" "AH!! Tay em chảy máu rồi kìa! Đứng yên đây để chị đi lấy thuốc!"

"Em không sao." Chrome vẫn nhẹ nhàng trả lời, nhưng một luồng khí hắc ám đang chầm chậm tỏa ra khiến Akari lạnh gáy. " Em vừa nhớ ra, mình có một việc phải làm~ *sát khí*"

-------------

"Chào mừng bạn đến với bản tin lúc 2h chiều của News27. Tôi là Sharol, người dẫn chương trình."

"Theresia, bình luận viên."

"Sau đây, hãy cùng chúng tôi đến với tin tức chính trong ngày.

Sáng nay một hầu gái kể lại rằng đã chứng kiến một vụ bạo hành diễn ra trong lâu đài. Chị nghĩ sao về chuyện này Theresia-san?" (Sharol)

"Umm, khá là shock đấy. Vì hầu hết mọi hành vi bạo lực đều bị cấm tại Vongola( dù chẳng có tác dụng mấy =.= ) nên để nghĩ rằng một việc như thế vào ngay buổi sáng thì..." (Theresia)

"Em hiểu. Vậy sao chúng ta không thử nói chuyên với nạn nhân của vụ việc xem sao nhỉ?" (Sharol)

"Đó là một ý kiến hay đấy!" (Theresia)

"Em có thể cùng chia sẻ một chút với mọi người ở đây không, Chrome-chan?" (Sharol)

"umm... Xin chào mọi người." Chrome ngại ngùng đáp lại khi ống kính máy quay hường về phía mình.

"Đừng quá căng thẳng. Sao em không giới thiệu một chút về bản thân cho mọi người nhỉ?" (Sharol)

"...Umm, vâng. Etou- *lúng túng* Em tên là Chrome Dokuro. Sở thích của em là: Boss. Người em kính trọng là Mukuro-sama và Boss. Em thích màu hồng, ghét sự giả dối. Rất vui được gặp mọi người ạ!" Chrome lúng túng trả lời rồi cúi đầu vô cùng lễ phép.

'Dễ thương quá.'

"Ehem! Cảm ơn em về màn giới thiệu. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hỏi nhé. Về vụ việc sáng nay-....." (Sharol)

"Khoan, khoan đã, dù nghĩ thế nào ta mới là nạn nhân của vụ này mà!" (Daemon)

"Xin lỗi, chúng tôi không mua dưa." (Sharol)

"Ngươi vừa nói gì?" Vưa nói Daemon vừa cầm cây đinh ba của mình, vừa tỏa ra sát khí nồng nặc.

"Dạ không, xin ngài tiếp tục ạ." (Sharol)

"Chuyện xảy ra vào sáng nay khi ta đang trên đường tới phòng làm việc của Decimo để bàn về con đường phát triển của Vongola, thì bất ngờ ta gặp con bé đang đi trên hành lang. Cảm thấy con bé có vẻ gì đó buồn rầu, ta đã tốt bụng đến hỏi thăm nó. Vậy mà không thèm biết ơn lòng tốt của ta, con bé còn quay lai tát ta một cái. Ngươi nói xem chẳng phải ta mới là nạn nhân sao." (Daemon)

"Có đúng thế không, Chrome-chan? " (Sharol)

"Có lẽ vậy ạ. Tối qua em đã cãi nhau với Mukuro-sama, nên sáng nay tâm trạng của em rất tệ, có lẽ em đã vô tình..." (Chrome)

"Chỉ là một cái tát nhẹ thôi mà, sao ngài lại tức giận với cô bé vậy?" Theresia ôm Chrome-chan bé nhỏ đang run nhẹ trước khuôn mặt giận dữ của Daemon.

"..lửa.." (Daemon)

"Huh?"

"Con bé dùng lửa để tát ta. Dùng hết sức." (Daemon)

Cả hai người tròn xoe mắt. Một cú đánh chỉ cần thêm một chút lửa thôi cũng đã mạnh gấp mấy lần bình thường rồi. Mà đây còn là hết sức...

"...Không thể nào." (Sharol)

"Chrome-chan sẽ không làm như thế!" (Theresia)

"Ta có chứng cứ. Nhìn bức ảnh này đi.

Thấy biểu hiện của cô ta khi tát ta không! Khuôn mặt đó thì vô ý cái gì?! Cố ý. Chắc chắn là cố ý!" (Daemon)

"... Tsk"

"Đó! Con bé vừa mới tặc lưỡi kìa!!" (Daemon)

Còn bị shock bởi bức ảnh vừa được đưa ra, cả hai quay ngoắt lại nhìn Chrome.

"Hai? (vâng) *ngây thơ*trong sáng*lấp lánh *lấp lánh*" (Chrome)

"Umm... Chrome-chan là một cô bé ngoan. Chắc chắn cô bé sẽ không tự nhiên đánh người khác mà không có lý do. Bức ảnh này trông không có vẻ gì là đã được photoshop. Nhưng ta cũng đâu thể chứng minh nó là thật được." (Theresia)

"Em cũng nghĩ như vậy. Mặc dù trước kia Chrome-chan và Mukuro-sama có chút xích mích với người bảo vệ Sương Mù đời thứ nhất, nhưng chắc chắn cô bé sẽ không đối xử với ngài ấy như thế." (Sharol)

"Sao các người lại không tin ta vậy!!?" (Daemon)

Daemon cảm thấy vô cùng xúc phạm khi lời nói của mình chẳng có tí kí lô nào. Dù có là một quả dưa xấu xí thì anh cũng là thế hệ đầu tiên, người lập nên Vongola này và giữ gìn nó đến tận hôm nay, vậy mà...

"Được lắm. Mấy người coi thường ta à. Nhận lấy này!" (Daemon)

~Pipip. Điện thoại của Chrome bỗng nhận được thông báo.

[ Facebook thông báo: Melon Space đã unfriend bạn ]

[Melon Space vừa đăng story "Đứa cháu gái bất hiếu", và tag bạn vào]

*Jiii-*Nhìn chằm chằm*Ánh nhìn khinh bỉ*

"Daemon-sama, ngài nhỏ mọn thật đấy." (Sharol)

"Nói dối là không tốt đâu. Ngài nên trưởng thành hơn chút đi." (Theresia)

"Cháu xin lỗi. Xin đừng unfriend cháu mà." (Chrome)

"Nào nào Chrome, không cần phải kết bạn với loại người như thế." (Sharol)

"Này! Tại sao chỉ ngươi chỉ nghe lời con bé mà không nghe ta? Ta là người bị hại. Là ta bị đánh đến sưng mặt. Tại sao giờ ta lại biến thành kẻ xấu ở đây vậy?" (Daemon)

"Bởi vì ngài làm Chrome-chan buồn!" (Sharol)(Theresia)

"Các... người... các người được lắm!!! Ta sẽ tìm Decimo đòi lại công bằng ~( TT^TT)!!" (Daemon)

Nói rồi quả dưa xông ra khỏi phòng với khuôn mặt tràn đầy nước mắt.

Như thể không để cảnh vừa rồi lọt vào mắt, Sharol quay lại về phía máy quay, vui vẻ nói,

"... Chương trình của chúng tôi xin kết thúc tại đây. Mong rằng các bạn có một ngày thật vui vẻ. Tạm biệt mọi người." (Sharol)

-----------

CẬP NHẬT BẢNG XẾP HẠNG: Khoảnh khắc thứ 4 trong Top Những Khoảnh Khắc Điên Rồ Có Thể Làm Bạn Cười, Khóc và/hoặc Lập Tức Sốc Mà Chết : Công chúa Mukuro.

Vào khoảng 2h chiều ngày xx/yy/zz, các hầu gái đã bắt gặp cảnh người bảo vệ Sương Mù catwalk vòng quanh lâu đài trong bộ váy màu hường cùng vương miện và chim chóc vây quanh. Liệu đây có phải tuyên bố thừa nhận giới tính thật của ngài?

Phỏng vấn ca sĩ đang được thàn tượng hiện nay Mukuro-chwan: "Cút ngay không ta xiên chết các ngươi bây giờ!! 😠😠😠 "

Album mới: "Em sai rồi, ngài xin lỗi em đi" _ Chrome Dokuro

Camera giấu kín: Người bảo vệ Sương Mù bị bắt quả tang khi cố đột nhập vào phòng ngủ của Boss!!!

Góc quảng cáo 1:

Nước ép dứa tươi ngon hiện đang được bán tại lâu đài Vongola. Hãy mua ngay! Số lượng có hạn! >o<!🍍🍍🍍

Góc quảng cáo 2:

Bán ảnh của Vongola Decimo. Không photoshop. Ảnh độc.

Hãy liên hệ với 01xxx xxx hoặc Mammon0123@xxx để biết thêm chi tiết.

Chúng tôi xin hứa sẽ bán với giá cắt cổ!



"Này, này, cậu đọc báo hôm qua chưa?"(Maid A)

"Rồi, lần này là Rokudo-sama phải không?"(Maid B)

"Cứ như ai đó đang cố tình nhắm vào những người bảo vệ vậy. Giờ chỉ còn một mình Yamamoto-sama là chưa bị làm sao thôi. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây?"(Maid C)

"Đáng sợ thật đấy! À mà, có ai thấy Yamamoto-sama đâu không?? Từ sáng giờ mình chưa thấy ngài ấy."(Maid A)

Không để ý đến cuộc nói chuyện giữa các hầu gái, Akari đang loay hoay với rổ quần áo lớn trên tay mình. Mùi của đồ vừa được giặt làm cô cảm thấy dễ chịu. Ngước nhìn bầu trời phía bên ngoài cửa sổ, cô mỉm cười ấm áp.

"Hôm nay quả là một ngày đẹp trời!"

'Chắc cơn Mưa sẽ không đến đâu~🎵!'

_________________________

Sự kiện sau này được kể lại như "Tuần kinh hoàng" tại Vongola. Những chuyện xảy ra với người bảo vệ Mưa sau đó trở thành chủ đề bị cấm nhắc tới.

Vậy bạn có tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày cuối cùng không? Đoán thử xem nào! 😋😋😋 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro