Ngày đó... Tôi không hề biết... (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn có thể không tin tôi....

... Nhưng....

Vị Boss kính yêu của tôi, Sawada Tsunayoshi, là một thảm hoạ di động.

Không, không, tôi không nói về những Người bảo vệ của ngài ấy. Vấn đề là chính bản thân ngài ấy kìa.

Có thể nói điều này là hơi không phải phép một chút, nhưng ngài ấy là kẻ hậu đậu và phiền phức bậc nhất mà tôi từng gặp.

Mọi ngày Boss dành phần lớn thời gian trong phòng làm việc. Ngài làm việc như điên từ sáng đến đêm mà nhưng lại không biết tự chăm sóc sức khoẻ của chính mình.

Điều này cũng ổn thôi. Vì những người hầu như chúng tôi sẽ làm điều đó.

Vấn đề là...... mỗi lần ngài bước chân ra ngoài là tai hoạ lại giáng xuống.

A, hôm nay cũng thế.

Boss vấp chân vào không khí và ngã nhào để rồi lộn ba vòng trong hành lang trước khi tiếp đất bằng mặt của mình. Tác động của cú va chạm làm chiếc bình hoa cổ gần đó rơi xuống. Nhưng do được làm bằng sứ Trung Quốc chính hiệu mà chiếc bình không bị vỡ.

Nếu chỉ đến đây thôi thì cũng chả cần gì phải nói.

Chiếc bình tiếp tục lăn rồi đụng nhẹ vào bức tượng 'không cân bằng' lắm ở gần đó. Bức tượng đổ ập xuống suýt nữa trúng một hầu gái đang đi đến, nhưng thay vào đó nó đụng trúng xe đựng đồ lau dọn mà cô hầu gái mang theo. Cô hầu gái bất tỉnh. Nước bẩn từ xô tràn đầy ra hành lang.

Tiếng động lớn thu sự chú ý của mọi người. Hayato-sama thấy Boss nằm trên mặt đất vội vàng chạy đến mà không để ý đến vũng nước trên sàn nhà. Ngài trượt chân một cách nghệ thuật, với tư thế đẹp đến mức đủ khiến các fangirl phải nhập viện vì mất máu, trước khi đâm sầm vào bức tường đối diện. Yamamoto-sama thấy vậy cũng chạy đến để rồi lại vô ý(?) ngã đè lên Hayato-sama với một cú Elbow drop hoành tráng.

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ 😑😑😑 )

Hayato-sama nổi nóng. Còn Yamamoto-sama thì bắt đầu "Ma~ma~, bình tĩnh nào..." cùng cái nụ cười ngu dễ thêm dầu vào lửa. Cuộc cãi nhau vô nghĩa của họ còn trở nên khốc liệt hơn khi có mặt Boss.

Lambo-sama nhìn thấy cục u trên đầu Hayato-sama thì ôm bụng cười nắc nẻ. Để rồi lại phải làm giàu thêm vốn từ vốn đã đầy màu sắc của mình bằng 13 thứ tiếng khác nhau.

Thấy ồn ào, Boss xoa đầu ngồi dậy đúng lúc hứng trọn chiếc tonfa bay vào mặt và lại ngã xuống.

Dù nhận ra mình vừa 'lỡ tay' làm gì, Hibari-sama vẫn mặt không cảm xúc nhìn những con người với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình mà ngầu lòi phán:

"Ồn ào. Tụ tập. Cắn chết."

Hayato-sama rút thuốc nổ.

Yamamoto-sama rút kiếm.

Lambo-sama lấy lựu đạn ra.

Mukuro-sama cầm kích. ( Khoan?! Ngài ở đây từ lúc nào? )

Với tiếng "kufufu" của Mukuro-sama, địa ngục bắt đầu.

Thuốc nổ, lựu đạn, tonfa bay tự do trong không khí. Sắc màu rực rỡ của sáu loại lửa như càng điểm tô cho khung cảnh hỗn loạn thêm.

Sasagawa-sama tình cờ đi qua cũng HẾT MÌNH xông vào góp vui.

Chrome-chan chỉ đứng bên một góc lặng lẽ chăm sóc Bossu của mình.

Còn tôi?

Tôi đang quay lại cảnh này. Reborn-sama bảo thế. Theresia-san bảo thế. Cho dễ bề tính toán thiệt hại.

Nhìn trận chiến trước mặt tôi không kiềm được mà khẽ thoát ra một hơi thở dài.

...... Tôi có nên nghỉ việc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro