Vài câu chuyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận hưởng 11 câu chuyện nhỏ về Vongola!

Hãy cùng khám phá những bí mật nhỏ nào! (*≧▽≦)

_____________________________

Chú ý: Nhớ nghe bài hát trước khi vào Act5 nha!

------------------------------

Act1.

"Mukuro!!! Anh lại trộm đồ lót của tôi nữa phải không!?! Trả lại ngay!" Tsuna tức giận nắm lấy cổ áo của người kia mà không ngừng lay.

"Không phải tôi mà..." (Mukuro)

Xin chào mọi người!

Tôi là Yamamoto Takeshi, người bảo vệ Mưa của Vongola. Khung cảnh bạn đang chứng kiến hoàn toàn là chuyện thường ngày tại Vongola. Những lúc như thế này tôi, một người thâm niên và đầy kinh nghiệm trong các vụ hòa giải, chỉ cần...

"Ma ma, Tsuna, cậu không nên dùng nắm đấm với người trong gia đình như thế chứ..."

"A tên ngốc bòng chày giúp t-"

"...hãy dùng kiếm. ^-^!"

"..." (Tsuna)

"..." (Mukuro)

*Xọeett*Xoẹt*"Tên khốnnn..." (Mukuro)

Giờ mình để bỏng ngô đâu rồi nhỉ? ^-^?



Act2.

Chào mọi người, Akari đây.

Hiện giờ tôi đang quan sát cảnh Boss hành hình công khai Mukuro-sama. Cú chém ngang và cú xiên từ dưới lên của ngài thật vô cùng ngoạn mục. Tôi đang rơi những giọt nước mắt tự hào về vị Boss của mình (ಡ艸ಡ).  

Xin đừng lo lắng! Đây hoàn toàn là chuyện bình thường tại Vongola. Vậy nên, những lúc như này tôi không cần phải làm gì cả (─‿─)(─‿─)(─‿─)!

*Bộp* Một thứ gì đó rơi ra từ giữa trận đấu. Tôi cúi xuống và nhặt nó lên.

"*Đùng!* sốc*  ∑(ΦдΦlll )

Đ.. đây chẳng phải là ảnh chụp lén phòng tắm của Boss với góc chụp SIÊU ĐẸP và SIÊU NÉT hay sao?!" (Akari)

Sự ngạc nhiên có thể thấy rõ trong giọng nói của cô.

Tsuna ngay lập tức dừng lại và tiến về phía Akari. Cậu cầm xấp ảnh trên tay, xem xét từng tấm một, rồi quay lại nhìn Mukuro với một ánh mắt khinh bỉ.

"Không thể nào, rõ ràng ta không hề mang nó theo mà!" Mukuro gào lên chứng minh chúng không phải của anh.

'Vậy đúng là anh có nó à?' Tsuna cười nhưng ánh mắt cậu không hề cười.

Một bước đi sai cho Mukuro.

*Xoẹt*Xoẹtt* Và cuộc thảm sát lại bắt đầu.

Akari tiến về phía Yamamoto. Hai người nhìn nhau một cách thấu hiểu rồi cả hai cùng cười, như thể những người bằng hữu lâu ngày gặp lại nhau, họ tiếp tục tận hưởng màn diễn trước mặt.



Act3.

"Mukuro-sama làm ơn hãy nhận cái này!" Akari vừa nướng xong một mẻ bánh thành công nhất trong đời. Cô cảm thấy rất vui và đã tặng nó cho Mukuro mà không suy nghĩ nhiều.

"Kufufu, cô cuối cùng cũng nhận ra vị trí của mình rồi à. Trông cũng tạm được." Giọng điệu kiêu ngạo nhưng Mukuro vẫn tỏ vẻ hài lòng. Anh đưa tay lấy một chiếc bánh quy định nếm thử nhưng ngay lập tức anh nhận ra một điều ..

" ... Cô không hạ độc vào bánh quy đó chứ?" (Mukuro)

Tch. Cô khẽ chặc lưỡi.

"Không có đâu ạ." Akari trả lời trong khi cười hồn nhiên như hoa.

'Chắc chắn có cái gì đó không ổn.' (Mukuro)

"Ah, Akari-nee làm bánh quy sao? Em cũng muốn nếm thử." (Chrome)

"!! Đừng ăn, Chrome-chan!!" *Đoàng* Akari rút súng và bắn vỡ chiếc bánh quy trên tay Chrome.

"!?" (Chrome)

"Có độc ở trong đó." (Akari)

"Độc sao!?" (Chrome)

'Đúng như mình nghĩ.' (Mukuro)

"Ăn thứ này sẽ khiến khuôn mặt em phình to ra, rồi độc sẽ tiến thẳng đến não bộ làm em chết vì cười sau khi khỏa thân và nhảy điệu Gangnam Style." (Akari)

"*sợ hãi*" (Chrome)

"CÔ CHO CÁI QUÁI GÌ VÀO BÁNH VẬY!!!!?! 😠😠😠" (Mukuro)



Act4.

Trang cá nhân của Boss Vongola.

Trường hợp 1. Bắt cóc

Ẩn danh: Chúng ta đang giữ con trai của ngươi:

Khôn hồn thì chuẩn bị tiền chuộc đem đến địa điểm XXX, nếu không thì chuẩn bị nhận xác đứa trẻ đi.

Vongola Decimo: Etou... Chúc may mắn, chăng?

Trường hợp 2. Rokudo Mukuro

Nhà vô danh: Decimo, chúng ta đã bắt được người bảo vệ sương mù của ngươi, nếu muốn hắn còn sống sót thì hãy một mình đến địa điểm này.

Vongola Decimo: Hn, ta sẽ gửi thêm người cho các ngươi. Liệu mà xử lý quả dứa đó cho sạch sẽ vào.

Vài phút sau...

Nhà vô danh: Kufufu... Ngươi làm ta đau lòng lắm đấy sẻ con. Không ngờ ngươi lại muốn ta chết đến như vậy.

Vongola Decimo: Hn, thoát được rồi à.

Nhà vô danh: Kufufufu... Ngươi nghĩ ta là ai chứ. Mà tại sao ngươi lại dùng nick của Tsunayoshi vậy? Ta rất là muốn biết lý do đó~? 😃😃😃

Vongola Decimo: 😎😎😎 Đoán thử xem

Vongola Decimo: Gợi ý: gương mặt của thỏ con lúc ngủ cũng đáng yêu lắm đấy

Nhà vô danh: .... Con sẻ chết tiệt! Lần này ngươi không thoát được đâu!

--------

"haha.. Muahahaha... Quả không tốn công đánh thuốc mê Boss rồi hack trộm máy tính của ngài mà. Ai ngờ mình vào đúng lúc thế chứ!! Lần này lại có trò vui để xem rồi, hahaha..." (Akari) <== thực ra, đây mới chính là kẻ nhắn tin từ nãy đến giờ.

"Mình nên làm gì đây nhỉ? Có lẽ nên đi chuẩn bị trước một ít bỏng ngô.." (Akari)

"Hou~..."

"... hi-Hibari-sa ma... Sao ngài lại ở đ-đây?" (Akari)

"Hn, đoán thử xem." (Hibari)

"*Ực*" Tiêu rồi.

Ngày hôm đó đã có đổ máu.



Act5.

"Ah~ chán quá~" Tsuna phàn nàn trong khi nằm bò ra trên bàn làm việc.

Bây giờ là buổi chiều. Cái thời điểm làm cậu thấy uể oải nhất trong ngày. Đống giấy tờ trên bàn thì không có dấu hiệu gì là đang vơi đi, còn năng lượng thì dường như đang thoát khỏi cơ thể cậu từng giây một.

"Chán quá~, chán quá~, mình muốn ăn bánh kem dâu cơ!"

Cậu lăn qua lăn lại trên bàn như để giết đi đống năng lượng dư thừa của mình.

Rồi một thứ lọt vào mắt cậu.

Một chiếc Iphone.

Tsuna quả thật có một cái. Nhưng do phần lớn thời gian cậu đều bận bù đầu với đống giấy tờ nên gần như không dùng đến nó.

Tsuna nhìn chồng giấy tờ phía bên phải, rồi quay lại nhìn chiếc điện thoại phía tay trái.

"Thôi thì, thử lướt mạng một chút vậy."

–––––––––––––––––––

Akari đang tiến đến phòng Boss. Nhanh chóng trước mặt cô đã là cánh cửa gỗ sồi to lớn. Cô mở cửa,

"Boss, xin phép-"

"Oyasumi mo iitai keredo

(Phải rồi, vấn đề lớn là cũng được nói "Chúc ngủ ngon" vào buổi tối luôn)

Chotto matte

(...n-nhưng chuyện đó để sau đã!)

Daisuki na kotoba nan da

(Thật sự thì, đó là điều tớ thích nói với cậu nhất đấy)

datte kimi ni aeru kara ne-

(Vì thế có nghĩa là tớ sẽ được gặp cậu thêm lần nữa-)"

"-eeeeEEEEEEEEEEHHHHHH.......!!!??!!!!" (Tsuna)

*Click*

"Hya-" 'Tiếng máy ảnh!?' (Tsuna)

• • • 🕊

".......A! Tôi quên gõ cửa."

*Bang* Cánh cửa đóng lại ngay lập tức.

*Cốc*Cốc* Lần này tiếng gõ nhẹ vang lên.

"Boss à."

"Vào đi." Từ phía bên kia cánh cửa, một chất giọng điềm tĩnh đáp lại.

*Két*

".. A, Akari-nee, chị có việc gì sao?" Tsuna đẩy nhẹ gọng kính, nghiêm túc nhìn người đối diện.

"Kỳ là ta~? Tôi cứ tưởng mình vừa thấy Boss đang hát nhạc Vocaloid vừa lắc mông chứ. Chắc là ảo giác rồi. Hahaha..."

"*giật mình* T-tất nhiên rồi, em đang làm việc rất chăm chỉ mà!.... Có chuyện gì chị muốn báo cáo sao?"

"Vâng,... Reborn-sama nhờ tôi nhắn với ngài rằng: "Nhảy đẹp đấy, Dame Tsuna d(・∀・○)!""

"..."

"Vậy, tôi xin phép được rời đi trước ạ. Chúc ngài một ngày tốt lành Boss."

*Kẹt*

Cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại một mình Tsuna. Cậu từ từ tháo cặp kính xuống và đặt nó lên bàn, rồi, *fuuu* cậu hít một hơi thật sâu,

"KKKkKHHHÔooOOoNNNgGGG!!!!"



-------------------------------

Giờ hãy cùng quay ngược thời gian lại một chút...

Câu chuyện từ lâu...

rất lâu rồi...

Khoảng ngay bây giờ đây...

------------------------------

Act6. Chúa nghe được nỗi lòng của con.

Con ước gì mình có một người bạn.

Có lẽ ngài có thể gửi cho con một thiên thần.

Thiên thần tốt nhất mà ngài có.

... Và đó là cách KHR bắt đầu.



Act7.

Nhà trẻ Vongola cũng có cấp bậc đấy!!



Act8.

How to make Sushi in 4 Steps!! 

Vongola Style!!! \(>o<)/ !!



Act9. 

Selfie là nghệ thật!!

Arcobaleno vừa đăng 1 ảnh:

Vongola vừa đăng 1 ảnh:

Kokuyo Land vừa đăng 1 ảnh:

PineappleKing thả phẫn nộ: 😡😡😡😡😡

Primo Famiglia vừa đăng 1 ảnh:

PinkHead chia sẻ 1 ảnh:

Primo: G!! Đồ phản bội!!!

Varia vừa cập nhật trạng thái:

"Lũ rác rưởi làm cái gì thế này?!"

"VOIII, Leviathan, lấy điện thoại ra đây!! Chúng ta cũng đăng!"

Varia: WE ARE SO FABULOUS !

Má Luss chia sẻ:

Chụp đẹp không bằng chụp đúng lúc 😜😜😜

""""LUSSURIA!!""""



Act10.

"Anh là mafia."

"*Phụt*"

Tsuna phụt hết đống nước trái cây trong miệng mình. Nana suýt chút đã làm vỡ chiếc đĩa trên tay khi nghe lời thú nhận đột ngột của chồng mình.

Bữa ăn tối chỉ vừa mới kết thúc.

Lambo và Fuuta đã chuồn khỏi bàn ăn ngay lúc Iemitsu vừa bắt đầu mở miệng.

Chỉ còn ba người đối diện với nhau.

Một giọt mồ hôi lạnh khẽ lăn trên trán Tsuna.

Tsuna đã bắt Iemitsu đồng ý là sẽ kể cho Nana nghe sự thật và những chuyện liên quan đến mafia. Ông còn hứa với Tsuna chính ông sẽ tự mình nói chuyện với Nân vào thời điểm thích hợp.

Nhưng lúc này chắc chắn không phải thời điểm đó!!!!

Ngay khi cậu vừa cảm thấy có thể tôn trọng cha mình, giờ Tsuna tự hỏi liệu ông có phải là tên đần hay không?

Vài giây im lặng trôi qua trước khi Iemitsu tiếp tục nói.

"Anh biết rằng mọi chuyện đột ngột nhưng hãy nghe anh nói..."

Ông bắt đầu kể về mọi thứ. Từ chuyện dòng máu của Primo đến chuyện ông đã tham gia mafia như thế nào. Những trận chiến ông trải qua, Nono. Cả những điều ông luôn giấu vợ mình.

Suốt cuộc nói chuyện đó, Nana im lặng lắng nghe. Cô thật sự sốc. Cô luôn nghĩ chồng mình là một người đàn ông lãng mạn ra đi dưới ánh hoàng hôn và sẽ luôn trở về với cô dù có bao lâu chăng nữa. Nhưng hóa ra ông lại là con người của hành động. Và hơn nữa còn là một mafia. Ồ, điều này cũng không quá tệ. Dù Iemitsu có là gì đi nữa thì tình yêu của cô vẫn không hề thay đổi.

............. Nhưng mà, khoan đã... Đó có phải lý do mà Iemitsu ít trở về nhà không? Kể cả vào những dịp sinh nhật của Tsu-kun? Chẳng lẽ công việc mafia đó quan trọng hơn gia đình của chính mình hay sao?

Những nghi ngờ và sự bất an bắt đầu nhói lên trong lòng Nana.

Còn nữa việc này sẽ không ảnh hưởng đến Tsu-kun chứ? Thằng bé sẽ không gặp nguy hiểm phải không? Nhắc mới nhớ, gần đây Tsu-kun luôn trở về nhà với nhiều về thương trên người, Nana đã luôn nghĩ đó chỉ là Tsuna đang trong giai đoạn khó khăn của tuổi nổi loạn thôi. Liệu có phải là....

Oh my~, chúng ta thật sự cần nói chuyện về việc nay, anh yêu~!

Nana không vui về chuyện này một chút nào, Tsuna có thế thấy rõ điều đó. Đáng sợ hơn là khuôn mặt của cô không hề thể hiện ra sự bất thường nào càng làm chú thỏ nhỏ của chúng ta kinh hãi.

Tsuna cầu nguyện ai đó hãy xông vào cắt đứt cuộc nói chuyện này đi. Và ngay lúc đó,

"Tsuna đã trở thành một Boss Mafia."

"Eh?" Đôi mắt Nana mở to vì kinh ngạc.

"Jaa~, anh thật sự cũng rất ngạc nhiên đấy."

Iemitsu gãi đầu trong khi cười một cách tự hào.

"Thằng bé không những đánh thắng anh. Nó còn thể hiện sự dũng cảm và quyết tâm của mình qua vô số trận chiến. Dù bị thương nặng nhưng em biết không! Nó không hề lùi bước mà còn tiếp tục tiến lên! Quả là tuyệt vời mà! Hahaha!"

Iemitsu vỗ vào lưng Tsuna thể hiện sự vui sướng của mình. Trong khi mặt khác, khuôn mặt của Tsuna gần như đông cứng, không biết phải phản ứng ra sao.

"Anh chắc chắn thằng bé sẽ trở thành một Mafia Boss vĩ đại!"

'Đánh', 'trận chiến', 'bị thương nặng', 'Mafia Boss'. Nana phát hiện vài từ ngữ kỳ lạ trong câu nói của chồng mình, nhưng cô vẫn giữ nụ cười trên môi, không muốn làm họ lo lắng, cùng lúc bàn tay với lấy chiếc chảo rán ở bên cạnh.

"-Em, Em yêu!?"

"Tsu-kun~", Tsuna giật bắn mình, "ra ngoài."

Như chỉ chờ có thế, Tsuna lập tức lao ra khỏi phòng mà không hề ngoái nhìn lại.



Act11.

".....Na.na.. bình tĩnh đã.... em yêu, hãy ngồi xuống và nói chuyện đã.." (Iemitsu)

"Không... Em không nghĩ thế, anh yêu." (Nana)

*Bốp*

*Chát*

*Xoảng*Ầm*

Một trong những nữ sát thủ hàng đầu thế giới, Poison Cooking - Bianchi đang cảm thấy bối rối.

Cô chỉ vừa trở về sau nhiệm vụ tại Ý và bước vào bếp thì gặp cảnh này đây.

*Rầm*

"Aaaa .."

*Choang*

Tsuna ngồi ngay ngoài cửa bịt tai và lầm bầm thứ gì đó không rõ ràng. Trong bếp, xoong nồi, bát đĩa như thể bay trong không trung.

Liệu đây được coi là một cuộc bạo lực gia đình ... hay chỉ là cãi yêu giữa hai vợ chồng...

... Cô có nên cản họ lại không?

......

"Á á áaaa.."

*Bốp*Bụp* Chát*

"Ah! Đúng rồi đấy! Đánh vào đúng chỗ đó Maman!!" (Bianchi)

"Gwuaa..*Bốp*"

Hãy suy nghĩ về điều đó sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro