Ngày đó... Tôi không hề biết... (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng vậy, tôi lại làm công việc của hầu gái tập sự. Thật sự thì công việc này cũng không nhiều lắm. Giặt đồ, nấu nướng, quét dọn, chúng đều là những trải nghiệm mới đối với tôi. Mọi người ở nơi này rất tốt. Ai cũng đều tỏ ra thân thiện. Nó làm tôi liên tưởng đến một gia đình lớn hơn là một băng mafia đáng sợ.

('Tuyệt thật đấy...', tôi nói một cách hời hợt)

Tôi đưa tay gỡ chiếc ga cuối cùng. Vậy là đã xong! Giờ chỉ còn trở vào bếp để chuẩn bị cơm tối nữa thôi, tôi tự nhủ.

Rồi một đám mây lọt vào khoé mắt tôi. Tôi đặt giỏ quần áo xuống, tôi nhìn theo đám mây trôi lập lờ đó. 

Ngắm nhìn bầu trời, điều này gần như đã trở thành thói quen kể từ khi tôi tới Vongola. Tôi ngẩng đầu lên, thầm ghen tị với khung cảnh rực rỡ mà chỉ nhìn được từ mặt đất xa xôi này. Bầu trời ở đây vẫn như vậy, nhưng đồng thời nó cũng thật khác với bầu trời tôi thấy khi còn ở khu ổ chuột.

Mười chín tuổi, tôi chật vật với cuộc sống ở khu ổ chuột. Nhưng tôi cá rằng ai cũng vậy thôi. Nếu chúng tôi không cố gắng hơn những người khác, chúng tôi sẽ không thể sống. Đó là quy luật.

Không quá xuất sắc, không quá kém cỏi, tôi chỉ là một người bình thường, rõ ràng là như thế.

Quá bận rộn với những vấn đề lặt vặt trong cuộc sống, thời gian của tôi đã trôi đi thật nhanh. Mà đó cũng chỉ là câu chuyện nhan nhản đi đâu cũng nghe thôi.

Và trong cái cuộc đời mà ngày nào cũng như một bộ phim chiếu lại đó, tôi đã đến nơi này. Mỉa mai thay, đó là điều đặc biệt duy nhất khiến tôi khác với phần còn lại.

"Làm ơn! Hãy cho tôi theo ngài!"

Những lời tôi nói ngày hôm đó vẫn còn vang dội trong tâm trí tôi như một đoạn băng cũ.

Tôi ngồi im một chỗ, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời. Sắc cam của bầu trời lấp đầy đôi mắt tôi, sự ấm áp như bao phủ khắp thế giới. Trong cái ý thức mơ hồ, nhỏ bé của mình, tôi chợt nhớ tới màu nâu của đôi mắt đó. Nó cũng như vậy, phải không...?

Tôi tuyệt vọng.

Tôi ghen tị với bầu trời.

Bầu trời đẹp đẽ này, hẳn là nhiều người nhớ đến nó lắm.

Tôi cũng muốn được như thế.

Tôi cũng muốn trở nên đặc biệt.

Một người đặc biệt.

Tôi giơ tay lên, vươn cao về phía bầu trời và nắm lại.

"Chẳng có gì cả." Tôi khẽ thì thầm.

A~ Bầu trời có mọi thứ. Cơn bão mạnh mẽ cuốn bay mọi thứ làm hại bầu trời. Sấm sét dù ít khi xuất hiện nhưng luôn bảo vệ bầu trời. Mặt trời chói rọi. Những mưa an lành. Đám mây cô độc. Và cả thứ sương mù không ai nắm bắt được nữa.

Còn tôi, chỉ có thể đứng một bên mà quan sát thôi.

Tự ý vơ lấy sự đố kị với bầu trời, tôi từ từ nhắm mắt lại.

Làn gió mát lành nhẹ nhàng lướt qua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro