Ngày đó... Tôi không hề biết... (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ sống." Đó là điều tôi đã quết định.

––––––––––––––––––––––––––

Trong một con hẻm tối tăm của thành phố Italy, một thân hình nhỏ bé nằm gục trên mặt đất. Mái tóc đã từng là màu tím đẹp đẽ giờ dính đầy bùn đất.

Cô bé tự hỏi liệu rằng, nếu chết tại đây có làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn không.

Cuộc sống ở khu ổ chuột không hề phù hợp với một đứa trẻ nhỏ như cô. Kẻ thắng làm vua, sức mạnh là luật lệ duy nhất tồn tại ở đây. Cô không giỏi đánh nhau nên không thể cướp được đồ ăn của những đứa trẻ khác. Và kể cả khi cô có cướp được chúng, những người lớn ở đây cũng sẽ lấy mất của cô. Phải làm nhiều việc, nhiều việc, kể cả những điều khó nói, chỉ để được sống.

Mím chặt môi, cô bé cố kiềm lại sự kinh tởm chính mình.

Mưa vẫn không ngừng rơi.

Bàn tay tê đi vì cái lạnh, nhưng cô vẫn không di chuyển. Cô bé nằm đó. Đôi mắt mở hờ nhìn về phía ngoài con hẻm. Những ánh đèn điện thắp sáng rực rỡ. Khu phố tấp nập ngoài kia toát lên vẻ ấm áp. Tiếng nói cười ồn ã lọt vào tai cô bé.

... Thật  đáng ghét...

__________________________

*Lộp bộp**Lộp bộp*

(Tiếng mưa) Rata Rata Rata Rata Rata Rata....

... Tôi không ghét mưa.

Nó cuốn trôi những tiếng ồn.

Loại bỏ đi mùi hôi thối của rác rưởi.

Mọi thứ xung quanh kể cả bản thân tôi...

Nó rửa sạch bất kỳ và tất cả mọi thứ.

Nó làm tôi cảm thấy như thể chỉ còn tôi một mình trên thế giới này.

Làm tôi nhận thức được mình là gì.

Đó là lý do tại sao tôi...

"Nếu chị đứng quá lâu ở ngoài này, chị sẽ bị cảm lạnh đấy."

Giọng nói trong trẻo vang lên đẩy lùi đi tiếng mưa vang vọng bên tai tôi.

"... Boss.."

Nở nụ cười tinh nghịch như một đứa trẻ, ngài bước đến bên tôi. Chiếc ô màu cam khẽ rung động trước những tiếng tí tách của hạt mưa.

"Vậy, chị đang làm gì ở đây vậy?" Cố điều chỉnh chiếc ô để che cho tôi, người rõ ràng cao hơn ngài, Boss hỏi.

Tôi không trả lời. Boss cũng không tỏ vẻ bận tâm.

Sự yên lặng kéo dài một lúc nhưng không ai trong chúng tôi cảm thấy khó chịu về điều đó.

Tôi liếc mắt nhìn người bên cạnh mình. Sawada Tsunayoshi, vị Boss trẻ và cũng là chủ nhân của lâu đài này. Với tôi, một hầu gái mới chỉ làm việc tai đây được vài tháng, số lần chúng tôi chạm mặt nhau có thể tính là nhiều nhưng gần như tôi chưa từng thực sự nói chuyện với ngài.

..... Khoan đã?... Có gì đó không đúng lắm ở đây. Tại sao Boss lại ở đây? Nếu tôi nhớ không nhầm, do trời mưa nên an ninh trong lâu đài được thắt chặt, đời nào có chuyện cái đám bảo vệ thái quá kia để ngài ra ngoài trong khi trời đang mưa một mình!?

Tôi nhìn xuống dưới.

Giày đi trong nhà? Đừng bảo là....

Cảm thấy một linh cảm xấu, tôi nhanh chóng quay đầu về phía toà nhà.

Cửa sổ phòng... tầng 3.... đang mở...

..Uu... lại nữa sao...

Đầu tôi đang gào lên việc tại sao mình lại quen với sự thật này nhanh đến vậy dù mới tới đây chưa được bao lâu.

Bên cạnh tôi, Boss vẫn mang biểu cảm thoải mái. Không khí điềm đạm xung quanh ngài như kéo mọi thứ trùng xuống. Trước khi kịp nhận ra chỉ còn cảm giác yên bình bao lấy tôi.

Thật kỳ lạ.

*Rata*Rata*

Tiếng mưa là thứ duy nhất ở giữa chúng tôi.

"Chị đang lo lắng điều gì sao?" Boss chợt hỏi tôi.

Tôi khẽ nheo mày, băn khoăn lý do ngài lại hỏi như vậy, trước khi mở miệng trả lời,

"Không. Mọi thứ đều ổn..."

Tôi trả lời một cách thật lòng.

( ... nói dối... )

Hoặc tôi muốn nghĩ vậy.

Cuộc sống của tôi bây giờ rất tốt, phải nói là tuyệt vời. Mọi người ở Vongola ai cũng đều thân thiện, nó khác hẳn với hình ảnh một tổ chức mafia mà tôi từng hình dung. Nhưng vẫn có thứ gì đó làm tôi cảm thấy bận tâm.

Đôi khi, tôi thấy bản thân mình tỉnh dậy giữa đêm, ướt đẫm trong mồ hôi lạnh, chỉ để cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra rằng  tôi vẫn đang ở đây. Tại Vongola.

Và mỗi khi tôi một mình, những suy nghĩ thừa thãi cùng sự bất an lại trào lên trong lồng ngực tôi.

Liệu gia nhập mafia có phải là sai lầm?

Có phải tôi đang là một gánh nặng? Nếu tôi làm sai, họ có ghét tôi không?

Nên làm như thế nào mới thật sự tốt?

Và, nếu như đây chỉ là giấc mơ...... Tôi sợ hãi khi phải nghĩ đến chuyện tỉnh dậy.

Những câu hỏi chồng chất lên nhau một cách lặng lẽ, từ từ siết chặt lấy tôi.

"Đừng tự mình gánh lấy quá nhiều." Lời nói của Boss làm tôi khẽ giật mình. Tôi quay lại. Đôi mắt caramel đang nhìn về phía tôi.

"Lo sợ không phải là một điều xấu. Ai cũng có nỗi lo của chính mình, ngay cả em cũng vậy." Boss cười một cách ngại ngùng.

"Việc chị lo lắng chứng tỏ nó là thứ thật sự quan trọng đối với chị."

Ngài nói tiếp, một cách dịu dàng,

"Đôi khi nó có thể đáng sợ. Nhưng nó cũng có thể trở thành động lực tiếp thêm sức mạnh để chị đứng lên và tiến về phía trước. Như cách em tìm ra gia đình này vậy."

Những lời cuối cùng được nói với một giọng nhỏ, nhưng tôi có thể thấy rõ những tình cảm Boss đặt trong đó.

Ánh mắt ngài chuyển hướng về phía cơn mưa. Cách ngài mỉm cười nhẹ khi gợi nhớ về những ký ức quý giá khiến biểu cảm trên khuôn mặt tôi dần thả lỏng.

"Vậy còn chị thì sao? Điều chị muốn là gì?"

Ngài quay lại. Gương mặt tôi phản chiếu lại trong mắt ngài.

... Tôi......

"... Tôi muốn ở lại đây."

Tôi chỉ có thể thì thầm, nhưng Boss đã nghe thấy.

"Vậy thì dễ rồi! Hãy cứ là chính mình, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." Boss cười rạng rỡ, trả lời lại với sự chắc chắn.

Ngài nói những lời đó như thể chúng có một sức mạnh vô hình...

Tôi cảm thấy một thứ gì đó khẽ len lỏi trong trái tim mình.

"A-a, arigatou... gozai... ma.shita( Cảm ơn... rất... nhiều )..." Tôi nói nhỏ, không dám nhìn thẳng vào ngài.

Boss cũng nhìn tôi một cách lúng túng.

"...Chị không cần phải cảm ơn em đâu... thật đấy...." Ngài đáp lại.

"Không. Tôi phải cảm ơn chứ. Ngày đó ngài đã cứu tôi. Và cả, những lời ban nãy nữa.."

"... Việc chị trở thành một thành viên nữa của gia đình này thế là đủ rồi.."

"-với cả, lần đó cũng sốc thật đấy... Lần đầu em thấy một cô gái vừa thoát chết lại mất tận 30 phút chỉ để thuyết phục được gia nhập mafia... Một trải nghiệm mới mẻ mà (ㆆᴗㆆ)!" (Tsuna)

Uwwaaaaa!!! Quá khứ đen tối của tôi (>△<Uu!!!!

Tôi lấy hai tay che đi khuôn mặt mình.

oNgày đó tôi gần như không suy nghĩ gì mấy mà đòi đi theo ngài luôn. Bây giờ nghĩ lại mới thấy xấu hổ kinh khủng! Chỉ muốn quay lại lúc đó đấm mình một cái thôi mà...

"Ne~", Boss lên tiếng gọi tôi, tôi ngẩng đầu dậy, tạm thời rời mặt khỏi chỗ trốn của mình, "em gọi chị là Nee-san được không, Akari-san?"

"Không." Tôi trả lời ngay tắp lự.

"?"

"Nếu muốn thay đổi, xin hãy gọi tôi là Onee-sama. Aneki hoặc Ane-sama có thể được xem xét. Tôi chỉ chấp nhận được gọi là 'Milady' khi ngài mặc trọn bộ đồ quản gia và mang theo bộ phục vụ trà thôi. Tất nhiên ngài có thể gọi thẳng tên tôi nếu ngài muốn!"

Khuôn mặt Boss ngạc nhiên trong thoáng chốc trước yêu cầu cao của tôi. Rồi ngài khẽ thở một hơi nhỏ và bắt đầu mỉm cười.

"... Dù chỉ vừa mới lúc nãy thôi... Chị khá là biết tận hưởng tình huống đó."

"Fufufu, ngài quá khen rồi." Được Reborn-sama dạy dỗ cẩn thận như thế thì sao khác được chứ. Tôi hếch mặt lên đầy tự hào.

Rồi bất chợt,

"Akari-nee", đôi mắt dịu dàng của Boss nhìn thẳng vào tôi, "Em vẫn thích gọi thế này hơn!"

*Thịch*

".... haa.., baka boss.." Tôi vội vàng quay mặt đi, thì thầm.

Tôi biết mình không có gì đặc biệt và đây chỉ là cách ngài luôn đối xử với mọi người xung quanh.

Thế nhưng...

Tôi vẫn muốn được nuông chiều bởi lòng tốt của ngài.

Chỉ đơn giản như vậy, tôi đã...

Rất hạnh phúc rồi.

'.....(////) Đúng như mình nghĩ, thế này thật xấu hổ mà!!'

Tôi nhận thấy mặt mình như đang dần nóng lên.

*Tách*Tách*

Tiếng mưa chạm vào chiếc dù như mang thanh âm của chính mình.

Tôi khẽ liếc nhìn nụ cười dịu dàng của Boss.

Tôi đã từng căm ghét hơi ấm từ con người. Nhưng giờ đây tôi lại thấy mình khao khát nó đến mức nào.

Tôi tự hỏi tại sao.

Cảm giác này, hơi ấm này đều không biến mất.

Lần đầu tiên tôi muốn tìm hiểu về ai đó nhiều đến vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro