Ngày đó... Tôi không hề biết... (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu hỏi: Bạn có thích màu Đen không?

––––––––––––––––––––

"Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép.

Cứ yêu đi dù rằng mình ngu si.

Ooh ooh o o~"

Trước khi bắt đầu miêu tả tình huống của mình thì tôi đang ngâm nga một bài hát mà mình mới nghe gần đây.

Đó là một bài hát nhẹ nhàng và tươi trẻ, nhưng khi tôi hát nó nghe có vẻ bi thương làm sao.

Bất cứ ai nghe thấy chắc sẽ bảo tôi ngậm mồm lại ngay lập tức. Thật ra tôi chỉ lảm nhảm và có thuộc lời đâu.

Nhưng tôi không ngừng hát.

Tôi là người duy nhất ở quanh đây~.

Hành lang dài và tối làm tôi liên tưởng đến vài cảnh trong phim "Annabell".

Ngoài tiếng bước chân và tiếng hát của tôi không còn âm thanh nào khác cả.

Một sự tĩnh mịch đáng sợ.

Ít ra nhận vật chính còn có Annabell ở cạnh họ. Ghen tỵ quá đi.

Đó cũng là lỗi của tôi vì để mất cảnh giác. Tch! Đúng là không nên để cửa phòng mở khi đi ngủ mà.

Từ 30 phút trước, à không, khoảng gần một tiếng trước đã chỉ có mình tôi trên hành lang này.

Nói cho ngắn gọn câu chuyện là như này,

Nửa đêm canh ba, tôi bị dựng dậy, bị đá ra khỏi phòng trong khi còn chưa tỉnh ngủ. Tất cả những gì tôi được đưa cho là một cây nến, một cái khăn mỏng với một mảnh giấy cháy dở chỉ có mỗi một câu "Đi tuần đêm".

Dễ hiểu phải không ^^!

!!!GYAAAAAAaaa!!!! (╬ʘ дʘ)!!!!

Là tên nào?! Rốt cuộc là kẻ nào đã đẩy ca trực cho tôi!!!

Lượng công việc buổi sáng thì nhiều kinh khủng, vậy mà ban đêm tôi vẫn phải đi lòng vòng trong lâu đài nữa sao?!! Tạo chút công ăn việc làm cho đám bảo vệ đi!

Ôi chúa ơi! (TT^TT) Con chỉ muốn được Chăn-san đè, bị Gối-chan đập đầu mà ngất đi thôi mà!

Như thế là quá nhiều sao!?

Tôi hít một hơi thở sâu để mình bình tĩnh lại.

Cái lạnh của buổi đêm làm tôi khẽ rùng mình.

Giờ này có phàn nàn thêm cũng chả thay đổi được gì nữa. Tôi vẫn đang lang thang để kiểm tra các phòng.

Thành thực mà nói, chỉ có một là kẻ dũng cảm vô biên, hai là kẻ điên không cần mạng mới dám đột nhập vào lâu đài lúc tối muộn như thế này.

Mức phòng thủ của lâu đài Vongola còn cao hơn cả nhà Trắng. Đến buổi tối, chúng còn mạnh hơn nữa.

Dọc hành lang chạy dài này, chỉ thắp vài ngọn đèn nhỏ cách nhau khá xa, độ sáng đã được điều chỉnh dịu đi cho phù hợp với ban đêm, hoàn toàn không đủ để chiếu sáng hết hành lang. Nhưng nếu những kẻ đột nhập mà nghĩ rằng thứ đó sẽ có lợi cho chúng thì chúng nhầm to rồi. Trong những góc tối kia lắp đặt nhiều camera loại nhỏ, giám sát từng hoạt động của toàn bộ lâu đài.

Càng nghĩ tôi càng thấy mất dần lý do để tiếp tục đi trong cái hành lang cô quạnh này.

'... Mình có nên trốn lại về phòng không?...'

Có lẽ bây giờ, tôi sẽ mở được cánh cửa phòng mà bỗng nhiên khoá trái khi tôi bị tống ra ngoài. Ngay lúc tôi bắt đầu có những suy nghĩ chây lười vì cơn mệt mỏi-

*Phụt* "!!!?"

Đột ngột, tất cả ánh đèn trong dãy hành lang nơi tôi đang đứng biến mất. Nguồn sáng duy nhất còn lại là từ ngọn nến trên tay tôi. Không gian xung quanh nhanh chóng trở nên tối đen như mực.

Không mất nhiều thời gian để tôi nhận ra điểm kỳ lạ.

Nếu đây là mất điện bình thường, đáng lẽ hệ thống điện dự phòng của Vongola đã phải hoạt động ngay lúc này rồi chứ.

Tôi thổi tắt ngọn nến. Tay dần với tới cây súng giấu dưới váy. Khi đôi mắt đã dần quen với bóng tối, tôi nhận ra không chỉ đèn mà cả các camera cũng đã ngừng chạy. Tôi nâng cảnh giác lên cao độ. Có một vị khách không mời đang ở đây.

Tôi cẩn thận đưa mắt nhìn xung quanh.

*Soạt* Viuu~*

Tiếng kèn kẹt vô cùng bé và tiếng gió luồn vào làm tôi giật mình, ngay lập tức chĩa họng súng về phía chiếc cửa sổ chỉ cách mình vài mét.

"Ai!"

Dù không thể thấy rõ được nhưng tôi chắc chắn có người đang đứng ở đó. Bóng đen đối diện không trả lời lại tôi, cũng không hề di chuyển. Sự căng thẳng bao trùm bầu không khí.

Thời gian trôi qua chỉ vỏn vẹn vài giây, nhưng lại dài vô cùng.

Ngoài trời, những đám mây đang che lấp mặt trăng dần biến mất. Ánh sáng màu bạc chiếu qua khung cửa sổ, soi rõ khuôn mặt của kẻ đột nhập.

"...Hibari-sama...?"

Tôi nghệch người nhìn vào khuôn mặt vừa hiện ra trước mắt mình.

Đôi mắt của ngài lạnh lùng quét qua tôi khiến tôi vô thức ớn lạnh. Lúc này tôi mới để ý, cơ thể ngài dính máu. Bàn tay, khuôn mặt đều có vết chầy như của thứ gì đó sượt qua.

Nhưng. Thứ làm tôi cảm thấy kinh khủng cả hơn là người bên cạnh ngài. Hibari-sama đang bế Boss. Máu gần như nhuốm đỏ tất cả làm tôi không còn phân biệt được đâu là vết thương nữa.

"!!!" Tôi vội vàng chạy đến chỗ ngài, cẩn thận đỡ lấy Boss từ tay Hibari-sama.

Nhìn gần tôi mới thấy tình trạng của ngài ấy tệ đến mức nào. Mùi của sắt và thuốc chạm đến mũi tôi. Màu đỏ thấm đẫm loang từ tận ngực áo trở xuống. Chúng quá nhiều để chỉ là của một người.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy!?!" Tôi hỏi.

Hibari-sama không trả lời tôi. Thay vào đó khuôn mặt ngài đanh lại.

"Đưa cậu ta về phòng và chăm sóc vết thương. Đừng để ai biết được." Ngài ra lệnh. Rồi nhanh chóng tiến về phía khung cửa sổ còn đang mở.

"Đợi đã! Ngài đi đâu vậy?" Tôi kiềm lại giọng mình, cố gắng để không báo động đến bất kỳ ai trong lâu đài.

"Dọn dẹp."

Bỏ lại những lời đó, Hibari-sama nhảy ra ngoài từ cửa sổ.

"...!"

Ngay lập tức tôi kiểm tra vết thương của Boss. Một vài vết đạn xược qua ở mặt. Một bắn trúng mạn sườn và một viên găm vào cánh tay. Còn có những vết cắt nông ở tay và một vết lớn ở lưng. Thật may chúng đều là những vết thương không sâu và đã ngừng chảy máu phần nào.

Có lẽ tôi cũng đoán được lý do mà Boss bị như vậy.

Thanh trừ.

Đây là việc xảy ra thường xuyên nếu bạn sống trong mafia. Đối với những kẻ đối địch không thể thương lượng hoà bình được thì sẽ chỉ có hai lựa chọn: tiêu diệt hoặc bị tiêu diệt. Vindice có thể được ví như cảnh sát của Mafia. Họ quan tâm đến trật tự và sự tồn tại của thế giới ngầm, nhưng không có nghĩa là họ phải can thiệp vào các mối tư thù giữa các nhà.

Kẻ thù, những băng đẳng ngoài vòng hay những hòn đá cản đường...

Miễn là bạn có thể dọn dẹp sạch sẽ, họ sẽ giữ yên lặng.

Máu từ trang phục của Boss bắt đầu dính vào sàn hành lang.

Tôi cần đưa Boss trở về trước khi bị ai đó phát hiện.

Tôi dìu Boss dậy một cách từ từ.

Đưa mắt về chỗ Hibari-sama vừa rời đi lần cuối, tôi chỉ còn biết thầm cầu nguyện sẽ không có chuyện xảy ra.



----------------------------

Tsuna chậm chạp mở đôi mắt của mình ra. Cơn chóng mặt còn âm ỉ trong cậu. Dù tầm nhìn chưa phục hồi hẳn, Tsuna vẫn thấy nó.

Đỏ.

Màu đỏ thẫm dính trên áo cậu. Trên tay cậu. Và vẫy bẩn trên khuôn mặt trắng ngần của cậu. Nhưng nó không hoàn toàn là máu của cậu. Sự kinh tởm chính mình trào lên trong cổ họng của cậu.

Không muốn nhìn vào nó lâu hơn, cậu hướng ánh mắt xuống chân mình. Tsuna nhận ra mình đang đi trên hành lang.

'Mình trở về rồi sao?' Đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu.

Rồi một cảm giác ấm áp truyền lên từ tay cậu.

'Ai vậy?'

Tsuna khẽ ngước nhìn lên lần đầu tiên. Khuôn mặt đó.

"Ah-! Ngài tỉnh rồi sao? Đừng lo, chỉ một chút nữa là đến phòng ngài rồi!"

Mái tóc tím sẫm màu. Cô ấy vẫn cười và nói với cậu với sự vô tư như mọi khi.

Mắt cậu dãn to ra trong sự ngạc nhiên. Tsuna lập tức đẩy người hầu gái ra khỏi mình. Cơn chóng mặt khiến cậu chao đảo, ngã tựa vào tường. Đôi chân cậu vẫn cảm thấy yếu ớt mà không chịu di chuyển. Cậu cố giấu khuôn mặt mình đi. Tránh khỏi ánh nhìn của nàng hầu gái.

Không! Chỉ riêng chị ấy! Tsuna không muốn chị ấy thấy bộ dạng gớm ghiếc này của mình.

"Boss..." Giọng nói lo lắng gọi về phía cậu.

"...T-Tránh xa em ra!" Tsuna vô thức mà cất giọng gần như hét lên.

"Tại sao tôi lại phải tránh ngài?" Cô gái hỏi lại một cách hiển nhiên.

"Bởi vì, người em, chỉ toàn máu.. Nếu chị đến gần t-thì sẽ dính .. bẩn .. lắm...." Tsuna nhận ra sự run rẩy trong chính giọng nói của mình.

Nghe phía bên kia trút một hơi thở mệt mỏi, trái tim Tsuna như thắt lại.

Phải rồi... nếu chị ấy phát hiện ra mình giết người, chị ấy sẽ thất vọng về mình thôi. Họ cũng rồi sẽ thất vọng về mình.

Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu trào lên trong lòng cậu.

Ngay lúc đó, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má cậu. Không như bàn tay đã chai sạn đi sau nhiều năm của cậu, nó mềm hơn và ấm áp. Tsuna cảm thấy sợ hãi, nhưng cậu cũng thấy bản thân đang tựa vào cái chạm ấy.

"Nào, xem ngài kìa." Đôi mắt tím vẫn kiên định đối diện với cậu. Bàn tay êm dịu cẩn thận ôm lấy khuôn mặt Tsuna, lau đi vệt máu dính trên má cậu.

Rồi cô gái đưa bàn tay trở lại quệt vệt máu trên chính má mình.

Cô cười, một nụ cười ngu ngốc.

"Giờ thì chúng ta giống nhau rồi phải không?"

Tsuna mở tròn mắt nhìn người đối diện. Tâm trí cậu dường như trống rỗng trong một lúc. Cậu nhìn cô,

"Chị là đồ ngốc..." Sự run rẩy vẫn tồn tại nhưng thêm vào đó còn có một thứ gì đó khác nữa.

"Tôi biết." Cô gái đáp lại.



----------------------------

"Chị đang làm gì vậy!?" Boss hốt hoảng như con thú nhỏ cố tránh xa khỏi nguy hiểm.

"Ngài cần giúp để thay đồ phải không? Để tôi." Mặt khác, tôi đang nở nụ cười đáng tin nhất của mình, giơ chiếc áo sơ mi trắng trên tay mình.

"Đừng động vào em!! Em tự thay được mà!" Nói rồi Boss kéo chiếc áo khỏi tai tôi rồi cố mặc vào. Nhưng vết thương ở cánh tay và những dải băng chỉ làm Boss khó mặc hơn.

Tôi mỉm cười và tiến lại gần.

"Nào, nào. Nhìn nè. Tôi giữ áo cho ngài này. Bắt đầu với tay phải và đút nó vào đây, được không?"

Tay phải, rồi tay trái.

Boss run rẩy khi ngày di chuyển như một đứa trẻ đang được giúp mặc quần áo.

Khung cảnh trước mặt trông cực kỳ tuyệt vời khác hẳn với hoàn cảnh điên rồ khi tôi mới phát hiện ra Boss và Hibari-sama. Tôi cảm thấy mọi chuyện sẽ đều ổn nếu cứ tiếp tục thuận theo sự việc thế này thôi.

"Ah, ahh, ahhhhh..."

"Ôi. Có chuyện gì vậy? Đừng khóc mà. Đây, đây."

Tôi nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt ngài bằng chiếc khăn tay của mình, nhận ra ngài không hề dừng lại. Đây là lý do trêu chọc ngài vẫn luôn là thoải mái nhất. Tôi mỉm cười trong khi ngộ ra chân lý của cuộc đời.

Tôi bắt đầu đóng cúc áo cho Boss.

"..........Boss...", tôi cẩn thận gọi ngài. Boss khẽ quay đầu về phía tôi. "Ngài lại nhảy ra chắn đòn tấn công nữa sao?"

Tôi có thể thấy rõ đôi mắt kinh ngạc của Boss khi nghe tôi hỏi thế.

Tôi cười lạnh.

"Tôi có thể dở tệ ở một vài khoản khác nhưng đọc người khác tôi vẫn làm được đấy."

Boss chỉ cúi đầu, không nhìn thẳng vào tôi. Dù vậy tôi vẫn tiếp tục.

"Tôi không biết rõ tình huống lúc đó thế nào, nhưng tôi có thể thấy Hibari-sama không hề vui khi thấy ngài bị thương. Cả tôi cũng vậy."

"Không sao đâu mà! Chẳng phải em vẫn khỏe mạnh đây sao?" Boss nói rồi cười, cố xoa dịu tình huống một cách vụng về.

"Thật là!" Tôi đứng dậy và khẽ nhéo vào vết thương của ngài làm Boss phải kêu lên.

"Làm ơn, hãy chú ý đến bản thân thêm một chút đi. Bảo vệ ngài là nhiệm vụ của những người bảo vệ và chúng tôi. Ngài đang làm mọi người lo lắng lắm đấy."

Lần này, Boss không trả lời, nụ cười gượng xuất hiện trên khuôn mặt ngài.

Boss im lặng một lúc, như thể đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp, rồi ngài mở miệng,

"Chị còn nhớ những lời em nói trong buổi lễ thừa kế không?"

Sao ngài lại đột nhiên đổi chủ đề chứ-

Tôi khựng lại khi nhìn thấy vẻ kiên quyết của Boss.

...................... Tôi chưa từng quên...

"Dưới danh nghĩa Vongola Decimo và Neo Vongola Primo, tôi xin thề sẽ cống hiến cho gia đình mình( famiglia ). Dẫn dắt và bảo vệ để  famiglia trở nên vững mạnh. Kế thừa ý chí của Vongola Primo, đưa Vongola trở về với mục đích chính đáng của nó."

Sáu tháng kể từ khi tôi bắt đầu làm việc cho Vongola, cậu chủ nhỏ của tôi hôm nay sẽ chính thức trở thành Vongola Decimo.

Ngài đứng giữa sảnh đường, dõng dạc nói lên lời tuyên thệ của Boss trước mặt toàn thể La Cosa Nostra cùng hàng trăm đại diện của các thế lực Mafia trên toàn thế giới.

Vẻ nhút nhát thường ngày của Boss đã không còn được nhìn thấy. Thay vào đó đôi mắt ngài sáng lên rực rỡ sự trưởng thành và quyết tâm.

Dù chỉ thoáng qua, hình ảnh bờ vai bé nhỏ của một cậu bé 17 tuổi sẵn sàng gánh lấy cái trách nhiệm nặng nề và to lớn đó vẫn còn in hằn trong trí nhớ của tôi.

Cho đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi, liệu đó có phải là câu trả lời đúng hay không?

Như một thói quen, ngài nhìn tôi và cười dịu dàng. Nhưng nụ cười đó thật trống rỗng. Không có niềm vui, sự thoả mãn hay nỗi buồn phiền. Nó không chứa bất kỳ một cảm xúc nào cả..... Tôi không thể hiểu nổi con người này...

"Ngài không cảm thấy mệt mỏi sao?" Những từ ngữ đó vô tình thoát ra khỏi miệng tôi.

Boss lắc đầu chầm chậm. Đôi mắt ngài khẽ nheo lại, nụ cười vốn nhạt nhoà bỗng trở nên ấm áp.

"... Mệt sao ..."

Boss nói bằng một giọng nhỏ rồi ngài hướng thẳng về phía tôi.

"Không. Em không hề mệt mỏi. Trái lại điều này làm em cảm thấy hạnh phúc."

"Ne, Akari-neesan, khi nhắm mắt lại và tưởng tượng về 'thế giới' chị thấy điều gì?" Boss hỏi tôi.

"Một tấm bản đồ? Một tổ chức liên kết các quốc gia? Đối với em, đó là gương mặt của mọi người. Lạ phải không?" Boss khẽ khúc khích.

"Khuôn mặt lúc cười, khi họ giận dỗi cả những khi yếu mềm, tất cả chúng như một phần mảnh ghép tạo nên thế giới của em. Nhờ có họ mà mới có em của ngày hôm nay."

"Và mỗi khi một ai đó bị thương hay đau khổ... một phần thế giới của em như bị phá hủy. Có thể là ích kỷ nhưng vì mọi người, vì gia đình quý giá này, em sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nó." Ngài nói với một khuôn mặt thoả mãn.

"Vậy thì!! Đừng tự tiện ôm lấy tất cả về mình! Chúng tôi không yếu đuối đến mức cần ngài phải bảo vệ như thế đâu!" Tôi muốn hét thật to câu này vào mặt Boss, nhưng đến cuối cùng tôi nhận ra, mình vẫn chỉ giữ yên lặng.

Lần đầu tiên, tôi thấy sợ ánh mắt ngài đến vậy.

Cứ như thể......

Ngài sẵn sàng chết nếu điều đó là cần thiết vậy.

*Chát* Thanh âm khô khốc vang lên ôm trọn trong căn phòng.

"A- ( ̄Д ̄ " Tôi giật mình.

'Vung tay quá trán rồi.' ┐('∀`)┌

Tôi đã tát Boss.

Sao nào? Chỉ là phản xạ tự nhiên thôi! Ai bảo ngài chưng cái ra bộ mặt khó chịu đó làm gì! Thôi thì hãy cứ coi là tay nhanh hơn não đi.

Iyaaa~ Lòng bàn tay tôi vẫn cảm thấy tê rát. Mình đặt bao nhiêu lực vào cú tát đó vậy nhỉ?

Người Boss run run nhẹ trong khi lấy tay ôm gương mặt của mình. Đôi mắt mở to chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Đã muộn rồi tôi xin phép rời đi trước." Tôi nói với giọng đều đều.

"Cái..?! Vừa nãy là sao hả? Sao chị lại tát em?!" Có vẻ như đã bắt kịp được tình hình, ngài ấy hét lên giận dữ.

Thực ra đó là những gì Boss nghĩ, chứ trong mắt người khác thì ngài trông chỉ như một đứa trẻ đang phồng má hờn dỗi thôi.

Tôi chỉ vừa đủ ngăn được mình không thốt lên câu "Kawaiii~!" trước đôi mắt ngấn nước của Boss.

Và không! Tôi không định nói cho ngài biết đâu.

Hãy cứ để khung cảnh tuyệt vời này đóng khung trong tâm trí tôi thôi.

"Làm ơn hãy nghỉ sớm ạ. Ngày mai còn rất nhiều công việc đang đợi ngài xử lý đó ạ." Mắt tôi đảo qua nơi khác tránh ánh mắt của Boss.

"Đừng bơ em!"

"Nhiều lúc em thật sự nghi ngờ chị có xem em là Boss của mình không đấy!?" Boss lầm bầm.

Thế thì đáng lẽ ngay từ đầu ngài không nên gọi tôi là 'Nee-san'.

Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào Boss mà không để suy nghĩ đó lộ ra.

"Thật là!!"

Ah, ngài có thể đọc suy nghĩ của tôi à? Ngài biết phải không? Boss bĩu môi giận dỗi nhưng cũng bắt đầu sắp xếp mọi thứ gọn gàng lại.

"Vậy tôi xin phép." Tôi cúi đầu và đứng lên chuẩn bị rời phòng.

"Akari-nee."

"?" Tôi dừng lại trước tiếng gọi bất ngờ của Boss.

"Chị có thể ở lại được không? Ah! Chỉ đến lúc em ngủ thôi." Ngài ngập ngừng hỏi tôi.

"Pff, tôi không ngờ vị Boss nhỏ của tôi cũng có thể hành động đáng yêu đến thế này đó." Tôi che miệng cười và nói một cách trêu chọc.

"Mou, ngừng lấy em ra làm trò đùa đi!" Một lần nữa, Boss đáp lại một cách đáng yêu.

"Haha..."

Tôi ngồi xuống bên cạnh giường ngài. Bàn tay ngài khẽ siết lấy tay tôi.

Ngài nhắm mắt lại. Rất nhanh Boss chìm vào giấc ngủ. Hẳn ngài đã mệt lắm rồi.

Hãy nghỉ ngơi đi, vị Boss kính yêu của tôi.



-------------------------------

Căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng thở đều đều của Boss.

Mình nên đi thôi...

Ngay khi tôi vừa định di chuyển, tôi cảm thấy một lực nhỏ kéo tôi lại.

"Xin...l...ỗi..."

Tôi cứng đờ lại.

Giọng nói...

Tiếng khóc đó...

thật nhỏ bé... yếu ớt...

Chúng mong manh đến độ như thể đó chỉ là ảo tưởng do chính tôi vẽ ra vậy.

Rằng nếu tôi quay mặt đi vào lúc này và nhìn lại thì ở đó sẽ chỉ là khuôn mặt đang ngủ yên bình của ngài.

Thứ duy nhất bảo với tôi đây là hiện thực là cơn run nhè nhẹ truyền đến tay tôi.

"...."

Bao lâu rồi nhỉ?

Đã 1 năm rồi, tôi quan sát ngài. Vongola đã thay đổi từ cái lịch sử đẫm máu của nó mà bước ra dần ánh sáng. Ngài nỗ lực ngày đêm để đưa nó thành tập đoàn lớn mạnh trên thế giới trong khi vẫn giữ ổn định quyền lực trong thế giới ngầm. Mọi thứ được như ngày hôm nay đều là vì ngài. Và để những nỗ lực đó không lãng phí, ngài tự nhận những thứ bẩn thỉu nhất về mình sao? Rồi ngày mai ngài sẽ lại chào đón mọi người với một nụ cười, phải không?

"... ngu ngốc." Tôi khẽ mím môi.

Nước mắt.

Nước mắt rơi nhẹ nhàng thấm đẫm vào chiếc gối.

Chúng chảy ra từ đôi mắt đang nhắm.

Chúng chảy ra từ mắt của Boss.

Bàn tay run rẩy tóm lấy tay áo tôi chặt hơn.

"Phải...bảo....vệ....mọi ...người... l..àm....ơn..."

Tôi siết chặt nắm tay mình lại sau khi đặt chậu nước xuống và ngồi bên cạnh giừơng Boss.

"Boss..."

Ngài vẫn khóc một cách lặng lẽ.

"Không muốn.... Tôi... xin lỗi... tại sao....?" Ngài lẩm bẩm những từ ngữ rời rạc bằng giọng nói yếu ớt.

"..."

Tôi không thích nhìn thấy Boss như thế này. Trong mắt tôi, Boss mạnh mẽ và hoàn hảo. Ngài bước đi tự hào trên con đường của chính mình, bộ dạng đau khổ này thật sự không hợp với ngài ấy.

Tôi biết, đó chỉ là đang áp đặt suy nghĩ ích kỷ của chính mình lên ngài. Nhưng tôi cũng không thể chối bỏ những cảm xúc của mình.

Bàn tay tôi len vào mái tóc nâu xù của ngài, vuốt nhẹ.

"Uwa, uwaaaa.."

"A-chan, con sao vậy?"

"...🎵 🎵🎶 ~"

"Đừng khóc. Nhìn mẹ nè."

Ký ức về nụ cười của người cuồn cuộn trở lại trong tâm trí tôi. Chúng thật dịu nhẹ, nhưng cũng đồng thời đắng chát.

https://youtu.be/DcvAt1KdJfs

"..~Và rồi cậu bé chìm vào giấc ngủ"

Tôi cất lên bài hát mà những tưởng mình đã lãng quên từ lâu. Lời ca xuất hiện như thể chúng đã luôn ở đó, chỉ chờ được tôi cất lên.

"Ngọn lửa lập loè trong hơi thở lụi tàn này"

"Một, rồi hai"

Câu từ nhẹ nhàng lấp đầy không gian trống trải.

"Những gương mặt thân yêu cứ dần xuất hiện"

"Rơi xuống mặt đất,

Là hàng ngàn, hàng ngàn giấc mơ~"

Tôi hát. Đến khi hơi thở của ngài trở nên dịu dàng hơn.



------------------------------

Khẽ đóng cánh cửa phía sau mình thật nhẹ, tôi rời phòng Boss và tiếp tục ca trực của mình.

Bây giờ là 2 giờ sáng. Tôi liếc nhìn ra ngoài trời. Vẫn là một màu đen sâu thẳm bao trùm cảnh vật.

"... Haa-, có vẻ mọi thứ không như mình tưởng tượng."

Với một người lớn lên một cách bình thường... Boss đã cảm thấy điều gì khi ngài chứng kiến những chuyện tàn bạo diễn ra trong thế giới ngầm này...

Nó không phải thứ mà một cậu bé có thể hay nên phải chịu đựng.

'Nỗi đau trong lòng là không thể nhìn thấy được... nhỉ?' Tôi vô thức chạm nhẹ vào ngực mình.

Tôi tự hỏi, liệu Boss có nhận ra điều này không?

Đây là mafia.

Dù bề ngoài có như thế nào nơi này vẫn thuộc cái thế giới tăm tối và bẩn thỉu đó. Một chút ánh sáng liệu có thể tồn tại bao lâu ở nơi này?

'...Thật thú vị.' 

Vô thức nở một nụ cười châm biếm, tôi quay lưng tiếp tục rảo bước trên hành lang.

Đêm nay vẫn còn rất dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro