Chương 6: Mỹ nhân huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm xấu hổ trước mặt tên kẻ đang trọng thương kia, ta không dám gặp riêng hắn nữa, chỉ lo học tập của ta.

Lão sư đã nhận ra sự bất lực trong nghệ thuật của ta, nên bớt cho ta môn họa, còn đàn thì bắt phải học cho bằng được.

Được rồi, nể tình lão sư bớt cho ta môn họa, hơn nữa ta cũng thích đàn tranh, ta còn có một mục đích vô cùng hay ho, cho nên ta quyết tâm học đàn tranh.

  Mấy ngày trôi qua, nhờ vào y thuật của lão sư, người đẹp nằm trên giường bệnh cuối cùng cũng có thể đi lại được. Hôm nay còn đặc biệt ra học đàn với ta.

Ta cũng hết ngượng rồi, nên cũng rất thoải mái với hắn.

Sau khi hắn đàn một khúc nhạc mà ta chưa nghe bao giờ, có vẻ rất có kỹ nghệ, thì đem trả vị trí lại cho ta, ngồi sang chõng tre bên cạnh.

" Nhóc con, ngươi tên gì"

Ngươi mới là nhóc con, cả nhà ngươi là nhóc con. hừ.

" Ngươi bao nhiêu tuổi?"

Ta không thèm trả lời hắn mà hỏi người lại.

"14"

Hắn gần như không tự chủ được mà bật thốt trước câu hỏi bất ngờ của ta.

Ta ra vẻ gật gù nhìn vào đôi mắt hắn. Thật đẹp, không có thiên lý mà, nam nhân đẹp như vậy làm gì.

Ta thừa nhận mình ghen tỵ nên mới châm chọc hắn.

" Ồ, cách nhau năm tuổi đã là cả một thế hệ, đây những 6 tuổi, gọi ta là nhóc, chi bằng gọi ta là cháu luôn đi? Hả, muốn ta gọi bằng thúc thúc sao?"

   Ta cảm thấy cơ mặt hắn cứng ngắc, có vẻ chưa gặp phải ai tính khó ở như ta.

  Trời ạ, đến lúc này rồi mà hắn vẫn còn đẹp như thế.

 

  Sau vài giây nhuận khí nén giận, hắn cũng coi như biết điều.

  " Thế tiểu muội tên gì?"

" Mộ Dung Vân Nhi, thế còn mỹ nhân huynh?"

  " Mỹ nhân huynh?"

Hắn bật cười, có vẻ lạ lẫm với cách gọi của ta.

  " đúng vậy, huynh tên gì?"

" Tiêu Phong"

" Phong? Cũng hay, nhưng ta thích gọi mỹ nhân huynh hơn, hihi, mỹ nhân huynh ~ mỹ nhân huynh~"

Hắn hơi nhăn nhó một chút rồi cũng cười theo ta.

  Được rồi, nể tình hắn thức thời, cũng không có ý xấu, ta sẽ không hẹp hòi chấp nhặt chuyện trước đây nữa.

Sau hôm nay, chính thức chung sống hòa bình.

  Vài ngày tiếp theo mỹ nhân huynh vẫn ở lại đây, học đàn với ta, ăn món ta nấu, chính thức gia nhập hội những người thích ăn đồ hiện đại của ta. Nhưng hắn là người có khí chất cao quý, ăn uống dù thích cũng rất thong dong, chẳng như lão sư của ta, vào bàn ăn là phong phạm cao nhân gì đó ném đi hết.

  Lão sư rõ ràng là kiến thức sư phạm cơ bản không có, hừ, lại còn hay cáu với ta, nhìn xem nhìn xem, học đàn với mỹ nhân huynh có mấy hôm mà ta đã khá là hiểu biết rồi đấy.

May quá, làm ta cứ tưởng IQ của mình tụt xuống hai chữ số rồi.

  Ta rất thích nhìn mỹ nhân huynh đánh đàn. Tiếng đàn hay, người cũng đẹp, biểu cảm rất chuẩn, nhìn thế nào cũng thích đến không rời mắt được.

  Hôm nay lão sư đi hái thuốc, ta và mỹ nhân huynh học đàn xong, nhất thời không biết làm gì. Hai người ngồi im lặng bên bàn trà, hắn thưởng trà, mình ta buồn bực.

  Chợt ta nhớ ra, từ khi đến thế giới này, ta vẫn chưa được nhìn thấy khinh công. Thật là tò mò quá đi. Ta liền kéo tay áo mỹ nhân huynh.

  " Mỹ nhân huynh, huynh có biết võ công không?"

  Mỹ nhân huynh hơi bất ngờ về câu hỏi của ta, hơi dò xét ta một chút, rồi gật đầu.

" Huynh biết khinh công chứ? Có thể đem muội bay không?"

Ta rất hào hứng a, liền lung lay cánh tay của hắn.

  " Huynh biết, nhưng huynh vẫn còn đang bị thương, muốn mang muội đi rất khó, nếu muội thích cũng được thôi, chỉ có điều..."

  " Điều gì, huynh mau nói nhanh đi mà"

Mỹ nhân huynh có vẻ lưỡng lự một chút, rồi cười nói với ta.

  " Cho huynh túi hương của muội được không?"

  Ta nhìn ánh bằng ánh mắt kinh dị.

Trước ánh mắt của ta, hắn vẫn điềm nhiên như không, da mặt đủ dày a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro