Chương 7: Mỹ nhân huynh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ nhân huynh hỏi xin túi hương của một tiểu cô nương 8 tuổi như ta mà mặt không biến sắc, làm ta vô cùng khâm phục, cũng có suy nghĩ khác về hắn nha.

" Mỹ nhân huynh, ta không có túi thơm."

Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên. Ta đành giải thích kỹ hơn.

" Đây là mùi có từ lúc mới sinh, rất lạ đúng không, đây là hương của một loại hoa, bắt đầu mọc ở nhà ta từ lúc ta mới sinh ra. "

  Mỹ nhân huynh nghe ta kể thì cũng tỏ vẻ đã hiểu, nhưng hơi thất vọng.

Ta cười cười.

" Sau đó trên người ta cũng có mùi này, ta cũng không rõ lý do, nếu huynh thích thì ta tặng huynh một thứ, còn hiệu quả hơn túi hương nhiều."

  Ta chạy vào phòng, tìm loanh quanh một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy lọ sứ ở trong ngăn tủ.

  Ta đưa cho mỹ nhân huynh.

" Đây là nước hoa mà muội làm, mùi rất giống với hoa thật, nhưng nhẹ hơn một chút, thích hợp cho nam nhân, muội định tặng cho lão sư, nhưng ông ấy già rồi, nếu huynh thích muội tặng cho huynh."

  "Cái này muội làm như thế nào vậy?"

Có vẻ mỹ nhân huynh rất bất ngờ nha.

" Bí mật, thế gian này chỉ mình muội biết cách làm, hihi, đây là lần đầu muội làm đấy, tặng cho huynh, độc nhất vô nhị nha. huynh thấm một ít vào túi gấm mang bên mình là được."

  Bình thường nước hoa có thể dùng trực tiếp, nhưng ta chỉ là sơ chế, nên sợ gây kích ứng với da. Haizz, ai bảo ngành nước hoa này ta mới chỉ đọc qua chút chút, làm được thành phẩm đã là tốt lắm rồi.

  Mỹ nhân sư huynh có vẻ vui vì lọ sứ của ta, nhìn ta cười rất ngọt ngào, ôi trái tim yếu đuối của ta, không chịu nổi kích thích này đâu a.

   " Vân Nhi, lại đây ta mang muội đi, muội muốn đi đâu?".

"  Bay lên trên mái nhà đi, hoặc bay đâu cao cao, xa xa một chút, muội thích!"

  Thế là mỹ nhân sư huynh cười cười, rồi mang ta bay mấy vòng trong rừng trúc. Thật là rất phấn khích a.

  Tuy nhiên ta phát hiện mỹ nhân sư huynh rất phúc hắc a. Mấy lần suýt đem ta ngã xuống, làm ta phải ôm hắn rất chặt a, đậu hũ của tiểu cô nương 8 tuổi như ta cũng muốn ăn hay sao, hay là muốn dọa dẫm ta đây, thật là đáng ghét.

   Mỗi lần ta chuẩn bị rơi xuống là hét chói tai, còn mỹ nhân huynh nhìn ta với bộ dạng rất đắc ý, thật là đáng đánh đòn.

   Ta cảm thấy mắt nhìn người của ta quá kém rồi, huynh ấy chẳng thong dong trầm ổn chút nào hết, rõ ràng là một tên thiếu niên phúc hắc giả bộ nghiêm túc mà.

   Ta gặp phải toàn dạng người gì thế này~

Sau ngày chúng ta trở lên thân thiết hơn một chút, mỹ nhân huynh hoàn toàn bộc lộ bản chất phúc hắc của hắn.

  Ví dụ như miếng cánh gà chiên ta làm rơi xuống đất bị huynh ấy nhìn thấy, lúc ngồi ăn cơm, mỹ nhân huynh tỏ vẻ rất thèm với miếng cánh gà,... sau đó sư phụ đáng thương của ta mắc mưu, tranh cướp với hắn, còn tỏ vẻ sung sướng khi cướp được.

Haizzz, thật tội nghiệp mà.

  Lại như hôm nay ta học đàn cùng với mỹ nhân huynh, hắn lỡ tay làm sước một sợi dây đàn của sư phụ, sau đó... sau đó... hắn nói muốn nghe thử lão sư phụ của ta đàn một khúc có kỹ thuật cao. Đương nhiên dây đàn không chịu nổi, oanh liệt đứt. Sư phụ ta cũng phát hiện có điểm không đúng, nhưng không có bằng chứng, tức nghẹn trong phòng nửa ngày.

  Thật là kinh khủng, ta thực sự sợ hãi rồi, ta sẽ không bao giờ nhìn sai người nữa a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro