🥑C1: Mẹ gả con ra ngoài đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❋ nacapuuu 🥑🥑🥑

"Thanh Thanh, nhà chúng ta không còn biện pháp nào nữa cả, tiền học phí để dành cho con vào đại học ba mẹ đã lấy ra trị bệnh cho em trai con rồi, còn chuyện con muốn học đại học...... Khả năng là không được rồi."

Mẹ Lâm vừa nói vừa dùng tay áo xoa xoa nước mắt, trong lòng bà cũng tràn đầy áy náy.

Ở cái nơi thôn sơn hẻo lánh lạc hậu này để mà có được một đứa nhỏ thi đậu đại học không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhưng con gái bà lại cố gắng tranh đua một mạch học thẳng đến cao trung, hai vợ chồng già họ vất vả cả nửa đời người cũng chỉ là nông dân, thật vất vả mới tích cóp đủ tiền cho con gái học đại học, ai lại ngờ thằng con trai lại sinh bệnh rồi khám ra là viêm phổi.

Bà  không thể không đem tiền tích cóp để Thanh Thanh học đại học lấy ra chữa bệnh cho con trai, nhưng bệnh tình thằng bé còn chưa thuyên giảm thì tiền đã xài hết rồi. Bà thực sự  là rất  xin lỗi đứa nhỏ Thanh Thanh này.

Lâm Thanh Thanh đứng ở bậc thềm trong viện mà ngẩng người, kì thật cô đã sớm nghĩ đến, em trai mình bệnh nặng như vậy, đều đã chuyển lên bệnh viện ở huyện thành nằm rồi thì khẳng định không thể thiếu việc phải bỏ tiền ra.

"Mẹ, con không trách mẹ đâu,  mẹ cũng không thể vì cho con học đại học mà bệnh của em trai lại không trị, giữa học đại học và em trai, cái nào nặng cái nào nhẹ con phân biệt được mà."

Vóc người Lâm Thanh Thanh khá mảnh khảnh, giờ cô đứng ở chỗ kia trông càng đơn bạc mà mong manh, cô luôn ăn mặc rất cần kiệm, cũng nỗ lực giúp đỡ làm việc nhà, 1m 6 nhưng chỉ có 80 cân, cô luôn cố gắng chỉ vì có thể học thật giỏi, tốt nghiệp đại học rồi  mang theo người nhà trải qua ngày lành tháng tốt.

Nhưng hiện giờ em trai lại bị bệnh nặng, cô tổng cũng không thể chỉ vì cầm tiền đi học mà mặc kệ sống chết của em trai mình.

"Tiền trong nhà  mình đều đã dùng sạch hết rồi, nhưng thằng bé còn chưa thấy đỡ hơn, bác sĩ nói là cần phải dùng thuốc tây, nhưng cái này thực sự rất quý giá......" Mẹ Lâm nghẹn ngào không nói được thành lời.

Còn cha Lâm nãy giờ thì ngồi xổm trong một góc  viện hút thuốc lá sợi, tuy ông không nói một lời nào, nhưng đôi mày lại hằn thật sâu kia đã để lộ ra ông cũng đang rất khổ sầu.

Lâm Thanh Thanh rũ đôi mắt xuống, lông mi thật dài khẽ chớp động rồi nói:

"Cha mẹ đem con gả ra ngoài đi."

Lâm Thanh Thanh vô cùng bình đạm mà nói ra những lời này.

"Thanh Thanh, con......" Mẹ Lâm thất thố nhìn về phía cô:

"Nhà chúng ta thật vất vả để con được học đến cao trung mà......"

"Nhưng hiện tại tính mạng của em trai càng quan trọng hơn, nó hiện tại còn đang nằm trong bệnh viện mà, nhà chúng ta cũng không có tiền mua thuốc tây, tổng cũng không thể trơ mắt mà nhìn em ấy bị bệnh tật dày vò mà ra đi. Mẹ đem con gả ra ngoài, thì ít nhiều gì cũng có chút tiền lễ hỏi để chữa bệnh cho em ấy."

Cô lớn lên rất xinh đẹp, từ nhỏ đã được mệnh danh là một tiểu mỹ nhân, mười mấy tuổi liền có bà mối đến nhà xin hỏi cưới, nhưng cô một lòng muốn đọc sách, may mắn là cha mẹ cũng hiểu được và rất tôn trọng sự lựa chọn của cô, nên đem những người đó đều chắn trở về hết.

Mấy năm nay, mặc dù biết cô muốn đi học nhưng vẫn có không ít người tới nhà muốn làm mai. Cũng may cô có một đôi cha mẹ tốt, cho nên mới có thể một đường học được hết cao trung, chứ nếu là con gái nhà người khác thì thế nào cũng bị gả ra ngoài từ sớm để đổi chút lễ hỏi trở về mà thôi.

Chính bởi vì như thế, nên cô càng không thể nhìn cái nhà này ly tán, nhìn cha mẹ buồn rầu khổ sở, mặt ủ mày chau. Cha Lâm chần chừ một hồi lâu rồi lên tiếng, thanh âm ông có chút thô ráp khàn khàn:

"Con đã suy nghĩ kỹ chưa, nếu  gả con ra ngoài rồi thì liền phải tới nhà chồng, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục cho con học đại học đâu."

Lâm Thanh Thanh gật đầu chắc nịt trả lời:

"Con đã nghĩ kỹ rồi, học đại học cùng tính mạng của em trai, con chọn mạng của em trai mình."

****************************nhấn⭐️⭐️ ủng hộ Puu nha...


Kênh tiktok của mình là ''nacapuu   '' mong mn fl ủng hộ mình nha!!!.

⭐️⭐️⭐️⭐️🥑🥑🥑⭐️⭐️⭐️⭐️🥑🥑🥑

Ha ha, PUU đã trở lại rồi ~~viết cái này là ngọt ngào tháo hán văn nha.

Nội dung ngọt sủng ngọt sủng lại ngọt sủng, hố phẩm có bảo đảm, nhưng cứ yên tâm mà nhảy hố!

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro