🥑C2: Tôi muốn cưới em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❋ 🥑nacapuuu⭐️⭐️🥑🥑

Cô và em trai từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cha mẹ thấy cô ngoan ngoãn lại học giỏi nên có chút thiên vị hơn, nhưng thằng bé lại không vì thế mà ghen ghét hay đố kị gì cả mà ngược lại nó còn rất sùng bái cô. 

Mỗi ngày nó luôn đi theo sau đuôi cô mà trước một tiếng tỷ tỷ ơi, sau một tiếng tỷ tỷ à, nó cũng dốc lòng muốn được học đại học, làm người ưu tú như người chị này của mình vậy.

Có một đứa em  như vậy, cô sao có thể nhẫn tâm mà mặc kệ được chứ.

Cha Lâm  nghe lời  đề nghị của cô thì có chút áy náy, nhưng ông cũng không còn  cách nào khác, là do ông vô dụng, ông không có bản lĩnh gì nên cả đời chỉ có thể làm nông dân, tiền bạc tích góp cả nửa đời người hiện tại tất cả đều đã dùng hết rồi, ông thế nhưng còn phải dựa vào việc bán con gái để mà có tiền chữa bệnh con trai nữa chứ.

*******************************************

Tin tức con gái nhà họ Lâm không tiếp tục vào đại học lại còn đang tìm một nhà chồng tốt để gả đi trong nháy mắt làng trên xóm dưới đều truyền tai nhau, mới có một ngày mà người đến cửa hỏi cưới đã có mười mấy gia đình.

Nhưng trong số họ lại không có một người nào khiến nhà họ Lâm gật đầu cả, này không gì cái gì khác cả. Vì người có thể ra tiền nhiều thì đều là dưa vẹo táo nứt, mà cha mẹ Lâm thì luyến tiếc để con gái gả qua đó chịu khổ, còn diện mạo đoan chính một chút thì tiền lễ hỏi lại không nhiều lắm, sở dĩ Lâm Thanh Thanh nguyện ý gả đi là vì muốn có tiền để thuốc men chữa bệnh cho em trai, nên tự nhiên cũng sẽ không đáp ứng.

Cứ thường xuyên như vậy nên đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa tìm được người nào thích hợp cả.

*************************************

Hôm nay Lâm Thanh Thanh có việc đi qua thôn kế bên sẵn tiện cô đến thăm một người bạn tốt rồi mượn một quyển sách. Trước đó vài ngày cô ấy đã hứa cho cô mượn quyển "Giản lược lịch sử thế giới".

Thời điểm trở về, xa xa cô liền thấy được tên nam nhân không thể trêu chọc đến ở cuối thôn_Lưu Tranh.

Nghe nói hắn là từ trên chiến trường sống sót quay về, theo lý thuyết thì người nào sống sót được trên chiến trường hẳn là đều được khen ngợi rồi thẳng quan tiến chức mới đúng, nhưng hắn thì lại tay không trở về trong thôn.

Trong nhà hắn  cha mẹ đều đã qua đời, một mình hắn đem sân vườn trong nhà thu thập sạch sẽ rồi bắt đầu trồng trọt. Hắn luôn một người độc lai độc vãng, rất ít cùng người dân trong thôn giao tiếp với nhau, người nào không có mắt dám chọc vào thì đều bị hắn thu thập, dạy dỗ một phen.

Vì là người từ chiến trường trở về, cũng  đã súng thật đạn thật giết qua địch nhân nên lệ khí trên người hắn làm người bình thường không dám tới gần, may mắn là nhà cô cùng nhà hắn cách nhau khá xa, bắt 8 cái xào tre cũng không liên hệ được với nhau, không nghĩ tới hôm nay lại trùng hợp như vậy.

Hắn lưng hùm vai gấu, trên người còn tràn đầy cơ bắp, nên phá lệ cường tráng, thân cao hơn 1m9, nếu cô  đứng trước mặt hắn thì có vẻ đặc biệt nhỏ bé, cho nên mỗi lần nhìn thấy hắn cô đều chạy trốn thật xa.

Nhưng lần này hắn đang đứng ở lối vào duy nhất trong thôn, nên cô muốn trốn cũng trốn không được nữa rồi.

Trong thâm tâm cô là đặc biệt sợ hãi khi nhìn thấy hắn, cô căng da đầu đi qua, hơn nữa còn cúi đầu thật thấp rồi vội vàng đi về phía trước.

Thời điểm đi ngang qua bên người hắn cô liền cảm nhận được cảm giác áp bách nặng nề, trái tim thì như muốn ngừng đập luôn rồi, hai chân còn mềm nhũn ra, nhưng cô kiên cường mà căng  da đầu chống đỡ, rốt cuộc cũng sắp lách qua được hắn.

Đang lúc cô đang âm thầm thở phào một hơi, liền nghe nam nhân phía sau hô:

"Lâm Thanh Thanh."

Giọng hắn trầm trầm, còn mang theo chút khàn khàn có chút sự sắc bén.

Lâm Thanh Thanh lập tức cứng đờ người lại, hắn như thế nào lại kêu tên cô chứ? Hai người trước nay đến một câu cũng chưa nói qua với nhau, cô nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn người nam nhân cao lớn uy mãnh trước mắt này, đây là lần đầu tiên cô nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy.

Bởi vì lao động nên  da hắn hơi ngăm đen, nhưng lại như cũ vẫn nhìn ra được ngũ quan tuấn lãng cương nghị.

"Làm sao vậy?" trong mắt cô phản chiếu sự khủng hoảng mà hỏi lại.

"Tôi muốn cưới em!" Chỉ đơn giản bốn chữ này, nhưng từ miệng người nam nhân cao lớn uy mãnh này thốt ra, Lâm Thanh Thanh không khỏi kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn.

"Cái gì?" cô cho rằng chính mình hẳn là nghe lầm đi.

"Tôi có 5000 đồng, có thể làm lễ hỏi cho nhà em, em gả qua nhà tôi, tôi vẫn tiếp tục  cho em học đại học." Lưu Tranh không chút hoang mang mà đem điều kiện nói ra, đôi đồng tử ngăm đen của hắn còn nhìn cô chằm chằm, thật giống như con sói đói nhìn thấy con mồi vậy.

Lâm Thanh Thanh trì độn một lúc rồi từ từ hoàn hồn lại, hắn vừa mới nói cái gì mà 5000 đồng ư? Thời buổi này, 1000 đồng thôi đã rất khó kiếm rồi , huống hồ hắn còn là một người nông dân bình thường mà thôi nhưng lại có 5000 đồng tiền....? Nhưng lực hấp dẫn  dụ hoặc cô nhất vẫn là câu kia ' tiếp tục cho cô đi học đại học '. 

*****************⭐️⭐️🥑🥑⭐️⭐️🥑🥑

fl nacapuuu để cập nhật chương một cách nhanh nhất nha!!!

Puu: dạo này thời tiết thất thường quá mấy bà ơi, Tuần trước về quê mấy ngày giờ lên lại SG cái bị bệnh ngang luôn. Mình thì nghĩ chắc bệnh cảm thông thường thôi mà cái chị chung phòng cứ nói Puu covid quài.... huhu Puu cảm thôi mà, giờ thấy ai cảm cái nói covid hết hả chời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro