C15: Giặt quần lót cho hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❋ Edit: nacapuuu

=====

Nhớ fl nacapuuu để cập nhật truyện nhanh nhất nha!!!! 🥰🥰🥰🥰🥰

======

Hành động như thế của hắn ở trong mắt cô lại thành: có lẽ là hắn không kiên nhẫn đi.....

Hắn không có kiên nhẫn chờ đợi nữa rồi, cô nghĩ cũng đúng thôi, mặc cho ai cưới lão bà về mà mấy ngày đều không thể chạm vào thì cũng sẽ sinh khí.

Bất quá cô cũng không phải là không cho chạm vào a............

Lâm Thanh Thanh tuy cảm thấy mình hơi ủy khuất nhưng lại không dám nói ra, cô chỉ có thể đắp chăn đàng hoàng lại rồi nghiêng người nằm ngủ.

Triệu Tranh thấy cô đã ngủ say, mới rón rén cầm cái khăn lông đi ra nhà vệ sinh ở sân ngoài, hắn ở đó ước chừng nửa tiếng đồng hồ mới đi ra.

Vì buổi chiều cô phải đi bộ từ huyện thành về nhà nên hơi mệt mỏi, vừa rồi còn bị hắn lăn lộn một phen như thế, nên buổi tối ngủ thực trầm, ngày hôm sau đến buổi trưa cô mới thức dậy.

Nhìn thấy cửa sổ bị bức màn thực dày che lại, cô đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, xong rồi, xong rồi......... cô vừa mới gả vào đây hai ngày mà liền ngủ đến trưa trời trưa trật mới dậy, Triệu Tranh sẽ không cho rằng cô quá là lười biếng đấy chứ?

Vừa nghĩ ngợi lung tung vừa mặc quần áo vào thật nhanh, rồi vội vã ra khỏi phòng ngủ, phát hiện Triệu TRanh thế nhưng cũng không có ở nhà, hẳn là hắn đã ra đồng rồi đi.

Trên bàn trong nhà chính cô thấy có để sẵn hai cái chén sứ, nên đi đến xem thử, thấy một chén bên trong là cháo, một chén là trứng gà xào, hắn vậy mà còn để lại cơm sáng cho cô nữa chứ?

Lâm Thanh Thanh ăn cơm xong thì đi rửa chén, khoảng thời gian trước trong thôn có thông nước máy, nhưng người dân ở đây vì muốn tiết kiệm mà vẫn luôn dùng nước giếng trong nhà mình, xài nước máy thì phải đóng tiền, nên không bằng xài nước giếng nhà mình cho rồi, vừa tiện lợi lại vừa đỡ tốn kém.

Thùng múc nước của nhà Triệu Tranh quá lớn, cô chỉ có thể một lần múc nửa thùng, còn nhiều hơn thì không thể kéo lên nổi.

Rửa chén xong thì lại đi tìm quần áo của hắn mà đi giặc sạch. Người nam nhân này mỗi ngày chỉ mặc một cái áo sơ mi, tìm khắp toàn bộ căn phòng cũng chỉ tìm được một cái quần dài  cùng một cái quần lót....

Lâm Thanh Thanh đỏ bừng cả mặt mà đem quần dài cùng quần lót tách ra, đổ nước vào rồi bắt đầu giặc tẩy sạch sẽ.

Buổi trưa Triệu Tranh trở về, cô cũng vừa giặc giũ xong quần áo đem ra sân phơi.

Triệu Tranh đi vào nhìn thấy thì hơi sửng sốt, hắn không nghĩ tới cô thế nhưng sẽ giặc quần áo cho mình, lại nhìn cái đến cái quần đen tứ giác kia, cô vậy mà còn giặc nó nữa chứ.

"Như thế nào không đợi tôi về giặc?" Triệu Tranh vừa nói vừa đi qua giúp cô thu dọn thau chậu, bàn giặc đồ...

Lâm Thanh Thanh nghe thế thì chỉ cười cười:

"Chỉ có hai bộ quần áo thôi, làm gì mà phải đợi anh về giặt chứ?"

"Tôi tự giặt là được rồi, về sau em không cần làm mấy cái việc này đâu!" Triệu Tranh nhìn cái giếng nước bên cạnh rồi quay đầu hỏi:

"Em như thế nào lại dùng nước giếng vậy? Trong nhà không phải có nước máy sao?"

"Nước giếng cũng khá tốt."

"Nó rất nặng, về sau em đừng làm nữa, vạn nhất em rớt xuống dưới giếng thì phải làm sao bây giờ?" hắn nói ra điều làm mình băn khoăn.

Lâm Thanh Thanh nghe thế thì không khỏi phụt cười ra tiếng:

"Tôi không phải tiểu hài tử đâu, như thế nào lại có thể bất cẩn mà rơi xuống giếng được chứ?"

Cô nói xong thì mới phát hiện hắn đang nghiêm túc mà nhìn mình chằm chằm, cô liền không khỏi đỏ bừng cả mặt rồi cúi đầu xuống thật thấp.

"Em cười lộ lên thật là đẹp mắt." Triệu Tranh là tự đáy lòng mà khen tặng, ở trong mắt hắn, không có một nữ nhân nào có thể so sánh qua được với cô, vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, cô lại còn biết đọc sách nữa chứ......................

Làng trên xóm dưới những nam nhân nào chưa kết hôn, mặc cho ai biết đến sự tồn tại của cô, thì mỗi người đều muốn cưới cô về, nhưng chỉ có hắn là có được!

"Em đừng trêu chọc tôi như vậy." Lâm Thanh Thanh rốt cuộc vẫn là một tiểu cô nương, được người ta khen như vậy, cho dù người đó là chồng của mình đi nữa, thì cô vẫn là mặt đỏ tim đập.

Cô vòng qua người Triệu Tranh trở vào trong nhà, sau đó lại quay đầu nói với hắn:

"Tôi nhìn nhìn thấy trong nhà không có đồ ăn gì, trưa nay ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi mua đồ ăn về làm?"

"Cứ để đó tôi tới làm liền,  em đi đọc sách đi." Ngày mà cô kết hôn, không có mang theo bao nhiêu vật dụng sinh hoạt cả, nhưng lại không quên mang theo hai rương gỗ chất đầy sách.

Những quyển sách này đối với Triệu Tranh mà nói thật giống như thiên văn vậy, nhưng mà hắn biết Lâm Thanh Thanh lại rất quý trọng nó cho nên hắn liền đặt chúng trong một góc phòng. 

___________________________________

Puu: đăng chương mới tạo chút niềm vui cho mn nè.....

nhớ ấn ⭐⭐⭐⭐⭐ ủng hộ Puu nha!!!

giếng nước...


...............................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro