🥑C16: Ban đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❋ Edit: nacapuuu 🥑🥑🥑

=============

Nhớ fl nacapuuu để theo dõi và cập nhật truyện nhanh nhất nha!

=============

Giữa trưa Triệu Tranh đi ra vườn trồng rau bên hông nhà hái chút rau xanh, rồi lại ra sau nhà cầm lấy nấm và thịt phơi khô, đây là thịt lợn rừng, là mùa đông năm trước hắn lên núi săn bắn, nhưng một mình không ăn hết, nên đã bán một ít cho người dân trong thôn, phần còn dư lại thì liền đem ướp phơi khô.

Hắn lấy ra rửa sạch sẽ, làm món rau xào cùng thịt khô hầm nấm. Hắn còn không quên luộc thêm cho cô hai cái trứng trần tráng bao*(Trứng luộc lòng đào).

Khi ăn cơm, Lâm Thanh Thanh đem một cái trứng tráng bao để vào trong chén hắn:

"Tôi ăn không hết hai cái đâu."

Lời này là cô nói thật, nhưng cũng là đau lòng cho hắn, hắn làm việc cả một buổi sáng, nhưng trứng gà lại để dành cho cô hết, còn mình thì lại luyến tiếc ăn một quả.

Triệu Tranh thấy cô đúng là không ăn hết được nên cũng không đùng đẩy mà một ngụm liền đem cái trứng ăn hết, hắn còn không quên đem thịt khô hầm nấm gắp đến trong chén cho cô:

"Em ăn nhiều thịt vào, trong nhà vẫn còn thịt khô và xương sườn, buổi tối tôi sẽ hầm nó cho em ăn."

"Cứ để đó trước đi, chờ thêm hai ngày rồi nói." Ăn uống như này kì thật là cô cảm thấy quá mức xa xỉ rồi, dẫu sau cũng đây cũng không phải ngày lễ tết hay ngày đặc biệt gì mà muốn mỗi ngày đều ăn thịt, như vậy quá là phô trương lãng phí, rốt cuộc về sau còn muốn sinh hoạt như thế nào a....

"Em chỉ cần lo ăn của em thôi, một đại nam nhân như tôi còn không thể cho em ăn uống đầy đủ được hay sao? À đúng rồi, em nhập học không phải nên mua thêm chút đồ dùng gì đó sao? Qua hai ngày nữa chúng ta đi vào thành một chuyến đi, tháng sau em phải đến trường học rồi."

"Hảo." Cô gật đầu đồng ý, rốt cuộc thì những đồ dùng cơ bản nhất để sinh hoạt khi đi học đều phải mua đầy đủ một lượt.

Triệu Tranh ăn thực mau, một chén cơm lớn mà ba bốn đũa liền ăn xong sạch sẽ, hắn nói đây là thói quen được dưỡng thành khi còn ở trong quân đội, trái lại cô thì một nửa còn chưa ăn xong mà đã no rồi.

Triệu Tranh thấy thế cũng không ép nữa, hắn đem chén cơm cô ăn còn dư lại đều ăn hết, rồi đứng dậy thu dọn chén đũa rửa sạch.

Cô lúc này lại ngập ngừng gọi hắn lại, do dự mãi cuối cùng cũng gom đủ dũng khí mà nói:

"Tôi.... cái kia đã hết rồi......"

Triệu Tranh nghe thế đầu tiên là nghi hoặc, ngay sau đó liền hiểu được cô đây là muốn nói cái gì nên gật gật đầu, rồi xoay người đi rửa chén.

Hắn tuy mặt ngoài không có biến hóa gì, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy bước chân hắn đã vội vàng hơn rất nhiều.

Buổi tối, cô tắm rửa xong liền sớm trở về phòng nằm lên giường.

Triệu Tranh cũng theo sát sau đó, hắn chỉ qua loa xối nước mấy cái, trở về phòng liền thấy cô đã rúc ở trong ổ chăn, tiểu cô nương đem mình giống như bao bánh chưng mà cuộn người ở trong đó.

Triệu Tranh biết đây là cô thẹn thùng, rốt cuộc thì hôm nay cũng là lần đầu tiên của cô, nên hắn không muốn làm khó dễ gì nên duỗi tay ra tắt đèn.

Nháy mắt căn phòng liền tối đen, nhưng hắn lại không có kéo bức màn cửa sổ lại, ánh trăng ngoài cửa sổ từ từ chiếu vào, như là một cái bóng đèn nhỏ bị phong ấn bởi mái ngói thấp phía trên.

Này là hắn cố ý không kéo bức màn lại, vì muốn nhìn đến bộ dáng cô ở dưới thân hắn nở rộ như thế nào, nhất định là rất mỹ đi, hắn nghĩ như thế..........

Triệu Tranh cởi hết quần áo trên người ra, thân mình hắn trần trụi mà xốc ổ chăn cô lên nằm vào. Nhưng không nghĩ tới chính là cô thế nhưng cùng hắn giống nhau, cô đã cởi hết quần áo mà nằm nghiêng một bên đưa lưng về phía hắn, hai tay thì khoanh trước ngực.

Triệu Tranh cố gắng áp chế nội tâm kích động của mình lại, hắn dán người lên phía sau lưng cô, lưng cô cũng thực bóng loáng, làm hắn nhịn không được mà muốn cắn một ngụm.

Hắn đã cố áp chế nhưng vẫn không nhịn được nên in trên lưng cô một chuỗi dấu hôn, tiếng nói trầm thấp mà hữu lực vang lên:

"Đã chuẩn bị tốt chưa?"

Cô cảm thụ được thân thể trần trụi cực kì nóng bỏng của hắn đang dán đến, còn có cánh môi ấm áp hôn lên phía sau lưng mình, cô nhỏ giọng ừ một tiếng.

Tuy hiện giờ cô rất sợ hãi...... cũng rất khẩn trương........

Triệu Tranh cũng cảm thụ được cảm xúc của cô, thân thể nhỏ xinh đang rùng mình ở trong ngực hắn, hắn cái gì cũng chưa làm mà đã dọa đến cô như vậy rồi sao.

"Em sợ tôi à?" Hắn đè thấp thanh âm của mình để nghe nhu hòa hơn một chút.

"Không.... không phải, tôi,   chỉ là lần đầu tiên nên có chút khẩn trương thôi."

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄) ⭐⭐⭐

⭐⭐⭐Puu: cuối cùng cũng ăn mặn!!⭐⭐⭐ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro