C25: Bắt cua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Edit: nacapuuu

Tối đến Triệu Tranh liền cầm theo đèn pin và một cái thùng sắt rồi cùng Lâm Thanh Thanh đi bắt cua.

Lâm Thanh Thanh là lần đầu tiên ra khỏi nhà vào buổi tối nên cô có hơi sợ hãi mà gắt gao đi sát theo phía sau lưng Triệu Tranh, chỉ cần hắn đi cách cô hơn hai bước là cô liền nhanh chóng đuổi theo.

Lúc này Triệu Tranh đột nhiên dừng lại, cô không phản ứng lại kịp mà đâm sầm vào phần lưng dày rộng của hắn, đau đến nước mắt nước mũi đều không nhịn được mà tuông ra ngoài.

"Không có việc gì chứ?" Triệu Tranh thấy hai mắt cô hồng hồng lại còn đang dùng tay che lại cái mũi, bộ dáng có chút ủy khuất mà đau lòng, hắn bèn giơ tay ra kéo tay cô xuống nhìn nhìn phần mũi bị đâm đến đỏ bừng kia:

"Tới đây nào, tôi dắt tay em đi."

Lúc tay cô nằm gọn trong tay hắn thì mới phát hiện lòng bàn tay cô tất cả đều là mồ hôi, phỏng chừng là bị dọa cho sợ rồi, hắn đành gắt gao nắm chặt lấy tay cô mà an ủi:

"Đừng sợ, có tôi ở đây mà, tôi sẽ bảo hộ cho em."

Lâm Thanh Thanh không nói gì, cô nhìn bốn phía đều đen sì sì, hôm nay trời đầy mây, buổi tối còn không có ánh trăng, trừ bỏ ánh sáng từ đèn pin trong tay Triệu Tranh phát ra, còn lại cái gì cũng đều không nhìn thấy.

Nhà Triệu Tranh là ở cuối thôn, mặt sau giáp với núi, nên đi không đến vài phút là có thể đến được con sông nhỏ bên cạnh.

Nói là sông nhỏ, kỳ thật chính là nước suối từ trên núi chảy xuống mà thành, dần dà phân chia nhiều nhánh tạo thành sông nhỏ, bên trong có rất nhiều cua, cá, tôm.....

Trước kia không có việc gì cô cũng sẽ cùng em trai mình cùng nhau tới đây chơi, nhưng mà cua ở đây cũng thực là thông minh, ban ngày cơ bản đều trốn ở trong hang không chui ra, chỉ có tối đến mới có thể từ trong hang ra ngoài kiếm ăn.

Cho nên cô trước nay chưa từng bắt được con nào.

Nguyên bản Triệu Tranh là nghĩ sẽ tìm một chỗ nào đó cho cô ngồi đó nhìn mình bắt cua, nhưng thấy cô sợ tối như vậy, nếu để cô đứng một mình khẳng định là không được rồi, vì thế hắn đành để cô cầm đèn pin rọi cho mình, còn hắn thì lật lật tìm tìm cua ở các phiến đá.

Chính vì như thế nên hiệu suất rất thấp, Lâm Thanh Thanh chưa từng bắt cua lần nào, nên không biết nơi nào sẽ có cua, lâu lâu cô cầm đèn pin tìm được con cua, nhưng vì ánh đèn chiếu vào nên chúng nhanh chóng trốn đi mất.

"Em nắm quần áo của tôi đi." Triệu Tranh vừa nói vừa nắm lấy tay cô túm chặt quần áo phía sau lưng mình.

Lâm Thanh Thanh biết mình đang kéo chân sau của hắn nên cô không hề do dự mà nhanh chóng túm chặt một góc áo rồi đi sau hắn.

Trước kia Triệu TRanh thường xuyên đến đây bắt cua, hắn biết rất rõ cua thích ẩn nấp ở chỗ như thế nào, nên khi hắn khom lưng là có thể bắt được vài con cua rồi ném vào thùng sắt.

Lâm Thanh Thanh đứng bên cạnh nhìn con cua ngoan ngoãn để hắn tìm thấy và bắt được như vậy thì cảm thấy rất thần kì nha.

Chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ mà Triệu Tranh đã bắt được nửa thùng sắt. Này hắn còn muốn bắt nhiều hơn, nhưng thấy Lâm Thanh Thanh sợ tối như vậy, nên hắn không bắt nữa mà cầm theo thùng sắt rồi dắt tay cô về nhà.

Về đến nhà Triệu Tranh múc nước rửa cua sạch sẽ, cua hôm nay bắt về không được lớn lắm, sau khi rửa sạch sẽ hắn đem chia cua thành 2 phần.

Triệu Tranh lấy một phần đem chiên, chờ cua biến thành màu đỏ lại thêm nước vào nồi, đợi nước sôi thì thêm mì sợi vào, nháy mắt mùi thơm đã phảng phất khắp phòng.

"Cua đồng hôm nay khá nhỏ, nếu bắt được mấy con lớn hơn một chút, thì đem chúng đi hấp ăn sẽ rất ngon, lần sau chúng ta lại bắt tiếp."

Mì sợi ở trong nước sôi lên sùng sục, mang theo hương vị đặc trưng của cua đồng, theo không khí phiêu tán khắp nơi, rồi chui vào trong mũi cô:

"Ân, thật là thơm, nhất định ăn sẽ rất ngon."

Triệu Tranh nghe cô khẳng định như vậy thì trong lòng mềm mại không nói nên lời.

Còn phân nửa cua ở trong thùng, Triệu TRanh lấy cái nắp đậy chúng lại:

"Phần còn lại này hơi ít, ngày mai ta sẽ đem chúng đi chiên, ăn cũng rất ngon đó."

"Hảo."

Cô không hiểu cách nào để chế biến cua, nhưng nếu có thể ăn cua, còn là có người làm cho mình ăn, thì tự nhiên là cô rất vui vẻ, huống hồ người này còn là lão công của mình nha!!!!

//////////////////////////////////
Puu: ⭐⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro