#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta kết được bạn mới. Ta vui lắm. Về ta kể cho mẫu thần, cho phụ thân, cho sư phụ, cho tỷ tỷ.

Mẫu thần ta, người chỉ cười xoa đầu ta. Người luôn lo ta sẽ bị ngược đãi ở trần thế. Có lẽ tin này khiến người bớt đi phần nào lo lắng, nhẹ người mà thở phào.

Phụ thân ta, ngươi vẫn vậy,mỉm cười lặng lẽ. Người ngồi nghe ta kể về người bạn mới. Đôi lúc còn gật nhẹ đầu.

Khỏi nói, sư phụ ta chẳng quan tâm lắm. Vì trước đó ta có gây chuyện với người. Ta chê người không có ngực, chê người suốt ngày xù lông. Nên khi ta kể, người chỉ nói một chữ " ừm" rồi quay đi. Đúng là sư phụ đáng ghét.

Tỷ tỷ ta, thì vui mừng cho ta. Người lo ta cô đơn một mình không bạn bè. Người lo ta bị ghẻ lạnh, bị khinh bỉ mà trở thành kẻ vô tâm.

Không sao. Ta sẽ không thành kẻ vô tâm. Phụ thân ta nói: Chỉ cần ta cười mọi chuyện sẽ không sao cả.

Đêm nay ta không ngủ được. Tâm trạng ta rất hưng phấn mong chờ ngày mai. Nằm trên giường ta chỉ mong trời sáng thật nhanh. Ta có nên tặng y gì không nhỉ?

Ta bật dậy, chạy ra phía bàn thắp đèn. Ta lấy khóm hoa thanh tú vặt trộm được- các ngươi nên nhớ... ta không thể xin được con người- kết thành một bó.

Mẫu thần ta thấy đèn phòng ta còn sáng. Người đến phòng ta.

" Dực nhi. Con không định ngủ sao?"

" A. Mẫu thần. Con chỉ là hơi khó ngủ chút thôi. Làm xong con sẽ đi ngủ mà. Ngươi quay về phòng đi!"

" con định tặng bạn mới của con bó hoa này sao?"

" Dạ. Người thấy sao?"

" Đẹp lắm. Thôi, ta quay lại phòng đây. Nhớ ngủ sớm giữ sức nhé."

"Vâng"

Thấy người đi hẳn, ta tiếp tục việc mình. Chăm chú quá ta quên cả thời gian.

----------------

Sáng hôm sau, sau khi ta lại lên núi hái lá, ta quay lại Bạch phủ.

Ta thấy y ngồi ngoài hiên với một người ai đó. Người đó... to thật nha...

Người đó nhìn rất nghiêm nghị, rất ra dáng một đấng nam tử hảo hán.

Phụ thân y chăng?

Ta đứng bám vào cửa chỉ dám nhòm nửa mặt nhìn y. Có chút rầu lòng.

Ta chỉ muốn riêng tư với y thôi mà? Khó vậy sao.

Mải đứng nhìn, ta không để ý đằng sau mình. Một đám trẻ con chỉ vào ta rồi nói lớn.

"A. Con quỷ chuyên vặt trộm lá này!"

Ta quay lại nhìn bọn chúng mà xanh mặt.

" Ngươi đang rình chờ chủ gia ra ngoài rồi chạy vào vặt trộm hả? Đúng là xấu xa mà"

" Ta không...."

" Chẳng vậy sao. Vậy ngươi rình mò trước cửa nhà người ta làm gì"

" Ta..."

Lúc đó, thực sự ta chẳng nói được gì. Chỉ đứng đó, tay nắm chặt quai giỏ.

Một trong số chúng, còn hô hoan, vu oan giáo họa cho ta.

" A! Hay là ngươi hôm nay chán lá cây, không muốn vặt trộm nữa. Mà là ngươi muốn chờ vị đại nghĩa kia đi ra ngoài thì ăn thịt trẻ con? Ngươi là quỷ mà không phải sao? "

" Ta không có!! Ta không có!!"

Ta hét lớn.

Ta không ghét con người. Cớ gì ta ăn thịt họ chứ? Tại sao họ ghét ta vậy chứ?

Mấy đứa đó hùa nhau, chỉ chỉ vào ta cười nói. Ta chỉ biết đứng, áp hai tay vào tai mình.

Ta... không muốn nghe.

Bỗng có một tiếng nói lớn. Ngưòi đó quay lưng đứng trước mặt ta.

" Các ngươi thật phiền phức. Biến đi cho ta"

Là y sao?

Chúng im lặng rồi cũng có đứa đứng lên nói.

" Ngươi bênh con quỷ này sao?"

" Thì sao?"

" Ngươi không sợ có ngày nó quay lại cắn ngươi à?"

" Tại sao lại phải quay lại cắn ta?"

" Vì nó là quỷ ngươi hiểu chứ. Có thể nhỏ thì nó chỉ ăn thực vật vô hại. Nhưng lớn thì sẽ ăn thịt người. Ngươi nghĩ sao mà lại đi bênh thứ con người bài trừ chứ? "

" Ta chẳng quan tâm. Y không làm gì ta. Tại sao ta phải vậy chứ. Chưa kể các ngươi sai từ đầu. Bắt nạt một kẻ yếu hơn mình. Không nhục sao?"

" Chậc. Ngươi đúng là điên rồi. Vậy ngươi tự hưởng đi. Sau nó quay lại ăn thịt ngươi thì đừng hối hận"

Chúng nhìn y có chút tức giận, quay lưng bỏ đi.

Y quay lưng lại nhìn ta. Ta chỉ biết đứng im lặng.

Đưa tay xoa đầu ta, y cười.

" Kệ bọn chúng đi. Chỉ là mấy đứa không hiểu chuyện thôi"

Ta gật đầu nhưng vẫn có chút lo.

" Ngươi không sợ ta thật chứ?"

" ... Sao ta lại phải sợ?"

"... Vì ta là quỷ..."

" Ngươi là quỷ thì sao chứ? Ngươi có làm gì ta đâu."

" ... ta..."

Ta chưa kịp nói thì một người to lớn đứng sau ta. Cái bóng đổ xuống che khuất ta. Ta quay lại nhìn.

Mắt đối mắt, ta có chút sợ. Mà chạy ra sau lưng y trốn.

" Không sao đâu. Đây là phụ thân ta thôi"

Dù y đã nói vậy ta cũng không dám nhìn. Ánh mắt người vàng kim sáng tựa ánh chiều. Thật uy nghi. Kẻ hèn mọn như ta sao dám nhìn thẳng chứ.

Y quay lại, kéo ta ra trước. Ta im lặng, đưa mắt nhìn từ dưới lên mà muốn chạy. Gan ta không đủ to để nói!

" A... a... "

" Vậy đây là người bạn con nói sao? "

" Dạ, nhìn nhỏ vậy, cũng đến 360 tuổi rồi"

" Hừm. Vậy sao."

Phụ thân y cúi hẳn xuống nhìn ta. Ta tiếng không lọt khỏi cổ nhưng cũng đành gồng mình nói lớn.

" Đại nhân, mong người chỉ giáo thêm!"

Gì vậy trời...

Ta lại nói linh tinh gì vậy...

Người ấy chỉ nhếch nhẹ mép lên cười rồi đứng dậy, đặt một tay lên đầu ta.

" Không cần phải sợ, ta đâu làm gì đâu. Thôi, vào trong mà chơi, đứng ngoài này không tiện. Ta cũng có việc cần đi. Ngươi đừng phá loạn nhà ta lên là được"

Rồi người quay lưng đi, chỉ đứng nhìn theo.

Hú hồn... Ta tưởng mình lại phạm úy... bị phụ thân y xử chém nữa...

Y mời ta vào trong chơi, trước khi vào ta kéo vạt áo y.

" ta..."

" sao thế?"

Ta luống cuống lấy trong giỏ một bó hoa thanh tú.

" Tặng ngươi"

Y có chút ngạc nhiên. Nhưng sau cũng cười, đưa tay nhận.

" Đa tạ. Ta sẽ đãi ngươi bánh kẹo với trà."

Ta nắm vạt áo y đi ngay sau vào trong sân, ngồi cùng y nói chuyện.

Ta không biết nếu ta kể cho một vài đứa tiểu quỷ dưới yêu giới như ta. Chúng có ghen tỵ với ta không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro