#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nói chuyện với y rất vui vẻ.

Ta muốn ngồi đây lâu hơn nhưng giờ cũng xế chiều.

Thấy ta chưa về, mẫu thần ta dùng ma thuật dò tìm ta.

Người tìm đến Bạch phủ. Đứng ngoài gọi.

" Dực nhi! Đến giờ về rồi."

Ta giật mình, chỉ quay ra nhìn ra ngoài mà im lặng.

"Sao thế? Mẫu thân ngươi gọi kìa"

"... nhưng ta không muốn về...."

" ơ..."

Thấy ta không lên tiếng người cũng đi vào trong tìm.

Mẫu thần ta- một quỷ nữ thuần khiết. Người lấy phụ thân ta là một người phàm. Bề ngoài ai người cũng thấy rất lạnh lùng và đáng sợ vì ma khí bao quanh đầy u ám. Bộ đồ trắng. Tóc cũng bạc trắng, cài bông hoa bỉ ngạn. Người lại gần chỗ ta ngồi.

" Đến giờ về rồi, con hẳn không muốn phụ thân con lo lắng phải không?"

Y nhìn mẫu thần ta, lễ phép hành lễ cúi người chào.

Người nhìn rồi cũng chỉ mỉm cười nhẹ.

" Thật là một đứa trẻ ngoan. Hẳn là người nhóc nhà kể hôm qua."

" Mẫu thần... con muốn ở lại chơi một lúc nữa mà ..."

" Ây da.. nhưng muộn rồi. Cũng đã đến giờ cơm. Không lẽ con để phụ thân con ngồi chờ thêm sao?"

" Nhưng mà..."

" Ngoan. Mai con có thể đến đây chơi tiếp. Con biết ta không cấm con mà."

"... Dạ"

Mẫu thần quay sang nhìn y, nhẹ xoa đầu y.

" Cảm tạ con đã kết hảo hữu với nhóc nhà ta. Sau này nếu có gì con cứ nói, ta sẽ giúp con. Và nếu có gì hãy qua Lộc gia chơi nhé."

" A. Vâng"

Người nhẹ cúi đầu.

Mẫu thần nắm lấy tay ta, nhưng ta lại nhìn y có chút muốn ở lại chơi thêm.

Nhưng chưa hẳn là hết đâu. Lúc ta chuẩn bị về thì cũng là lúc phụ thân y về.

Mẫu thần ta chỉ nhìn mà không cười. Vốn người không hay cười với người lạ, nhất là con người.

Phụ thân y cũng nhìn lại, mặt người rất nghiêm khắc. Cái khí chất khác hẳn lúc sáng gặp. Ta có chút sợ mà mà nắm chặt tay mẫu thần hơn.

Mẫu thần ta cũng để ý mà liếc nhìn ta một cái. Rồi quay lại nhìn người nam tử trước mặt.

" Phải chăng đây là gia chủ Bạch gia?"

" Tại hạ đúng là gia chủ Bạch gia. Thật hiếm khi thấy có khách đến thăm. Không có chuẩn bị gì."

" không sao. Chiều đã muộn. Tiểu nữ cũng chỉ qua đón tiểu tử nghịch ngợm này. Không có ý qua chơi."

" Vậy sao. Cô nương đây có ám khí rất mạnh. Phải chăng..."

" Phải. Ta là một nữ quỷ. Có điều gì khiến vị đây muốn hỏi sao?"

Mẫu thần ta nhếch mép mỉm cười trông thật đáng sợ. Phụ thân y cũng đáng sợ không kém, mặt có chút cau mày. Ta và y có chút tái mắt nhìn. Không lẽ sẽ có ác chiến xảy ra...

" Không phải. Chỉ là thật hiếm thấy nữ quỷ nữ cô nương đây. Trước nay chỉ thấy quỷ là nam nhân. Giờ mới được mở mang tầm mắt. "

"Vậy sao. Cũng phải. Nữ quỷ bọn ta rất ngại gặp con người. Nhất là nam nhân."

" Ra là có lí do. Nhưng rất lạ sao. Cô nương đây có ma khí mạnh như vậy. Sao đứa bé này ta cảm thấy chưa đến một phần"

Mẫu thần ta có chút khó chịu khi bị tra hỏi, nhưng cũng không thể đột ngột bỏ đi, vậy không đáng bậc quyền năng.

" Ta đã phong ấn nửa ma lực thì sao có thể cảm nhận chứ. Hơn nữa, tiểu tử nhà ta còn nhỏ, tích lũy tu vi chưa nhiều sao bằng một người trưởng thành chứ. "

" Ra vậy. Vậy cho ta hỏi thêm. Tại sao người ma giới lại du ngoại lên trần thế. Không phải là làm hại con người chứ?"

Ta thấy phụ thân y đáng sợ. Nhưng có nhất thiết phải dồn ép mẫu thần ta không chứ?

" Mẫu thần! Trời cũng gần tối, hẳn đã điểm canh. Giờ ta về, không phụ thân đợi lâu lại thêm lo lắng."

Mẫu thần ta cũng đành im lặng, nhẫn nhịn nhìn ta.

" Được, ta về."

Người quay lại nhìn phụ thân y, ánh mắt có chút sát khí, cái ma lực càng thêm dày đặc.

" Tiểu nữ đây xin cáo từ, mong ngày tái ngộ"

Phụ thân y cũng chỉ mỉm cười hắc ám. Rồi cúi người hành lễ.

" Ắt hẳn sẽ có ngày tái ngộ"

Ta nắm tay mẫu thần đi về. Nhìn người có vẻ khó chịu. Lúc đó ta có chút lo lắng cho người.

Thật là rắc rối mà... phải chăng ta về sớm thì mọi thứ đã không vậy rồi.

Ta về nhà, mẫu thần ta cũng không nói thêm gì. Dùng xong bữa người bỏ về phòng luôn.

Phụ thân ta nhìn theo cũng không thể nói thêm. Ngươi ngồi lúc rồi quay về thư phòng mình làm việc.

Ta chạy theo phụ thân.

Ngồi trong lòng người, ta muốn kể cho người những bất an của ta.

Người nhìn vẻ mặt ta, rồi nhẹ cười nói.

" Bảo bảo của ta không lẽ có tâm sự hay sao? Nếu có cứ kể với ta. "

Ta nhìn người rồi lặng thở dài.

Ta kể ngưòi nghe về chuyện mẫu thần gặp phụ thân y. Nói rằng người không vui. Nói rằng ta lo mẫu thần sẽ không cho ta qua Bạch gia nữa.

Nhưng phụ thân ta chỉ cười, người xoa đầu ta, người ôm ta, an ủi ta.

" Mẫu thần con dù nhìn ngoài khó tính vậy thôi. Nhưng đâu thể vì chuyện nhỏ nhặt mà phá đi niềm vui của con, không phải sao?. Mẫu thần con là người như nào con cũng biết mà. Và con cũng biết mẫu thần không thích chạm mặt con người phải không?. Nếu con sợ, ta sẽ bảo mẫu thần cho con"

" Phụ thân... không phải vậy mẫu thần sẽ nói người chiều con sao?"

" Chiều con thì sao chứ. Chẳng lẽ ta lại để bảo bảo của ta buồn sao. Ngoan. Mai ta sẽ qua Bạch gia nói chuyện cùng phụ thân Tường nhi. Con người với con người. Ắt hẳn sẽ đơn giản hơn"

Ta cũng chỉ dám gật đầu.

Ta biết phụ thân mình là người phàm. Ta không muốn vì ta phụ thân ta buồn. Nhưng người cứ cười thì sao ta đoán được người cảm thấy sao chứ...

Điều lúc này ta mong muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro