Chap 1: Thiên thần cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Chiều hạ nắng vàng màu cỏ úa, từ trên đỉnh đồi nhìn xuống là cả một thung lũng Lang Biang rực rỡ dưới ánh chiều. Hoa lá chen chúc cao quá đầu gối người, có khi còn đến cả thắt lưng với một màu xanh xanh dịu mát mà đôi khi nắng lại ánh theo từng khoảnh khắc tiến gần đến hoàng hôn.
Diệp Trúc đứng trên ban công tầng hai của tòa nhà được thiết kế theo kiểu các căn biệt thự cổ Châu Âu, để mặc cho luồng gió lùa rối đi mái tóc nâu dẻ tự nhiên vốn rất dài của mình, thả tâm hồn đi theo đàn chim bay về hướng mặt trời đang dần lặn... Hai tay cô vịn trên mặt lan can gỗ, người hướng ra một chút, đôi mắt nhắm hờ, tận hưởng hương hoa theo gió bay cao...
Trời lúc này không xanh nữa, vương chút sương chiều tà, mây gợn sóng xám trôi hững hờ, đối với Diệp Trúc như thế mới là đẹp. Đà Lạt rất vắng người, nhất là ở trên các thảo nguyên, chỉ có những giới nhà giàu, những ông to bà lớn mới có tiền đến nơi này để ở, hơn nữa toàn bộ khu thung lũng Lang Biang thuộc về sở hữu của cha cô, chủ tịch tập đoàn tài chính, có khi hai ba cây số rừng thông mới có một căn nhà lầu, biệt thự.
"Càng vắng càng tốt" là tiêu chí hàng đầu của Diệp Trúc, cô được du học ở Nhật, Pháp và các nước tiến bộ nên việc đọc sách và uống trà đối với cô thú vị hơn là lắc lư theo nhạc ở vũ trường, nhả khói với cần sa theo lối mà các tiểu thư thành thị vẫn hay làm...
Diệp Trúc đã rời khoảng ban công xinh xắn có dây thường xuân bao quanh, nhẹ nhàng bước xuống cầu thang đi về phía một căn phòng nhỏ nằm cuối hành lang gỗ. Mở cánh cửa ra chắc không ai là không bị choáng bởi những chiếc kệ sách đầy ắp sách cũ, sách mới, sách lớn, sách bé... như một thư viện mini. Diệp Trúc tiến tới nhặt quyển sách trên giá gần đó nhất, ngồi xuống chiếc bàn kê gọn giữa gian phòng, cánh cửa nặng nề khép lại đánh cạch một tiếng...
Khi cô chịu ra đường thì đã là 6h tối, tiếc trời đã mát mẻ và bắt đầu se se lạnh đặc trưng của Đà Lạt. Trong bộ váy trắng ngắn ngang đầu gối, leo lên chiếc xe hơi, chạy dọc sườn núi theo lối mòn quanh co. Trời rất tối vì sương mù, chỉ có đom đóm đu đưa nhánh cỏ: " Giống như thiên thần vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro