Chap 2: Hoa đăng khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu với một con người năng động theo nhịp sống trẻ thì có lẽ Đà Lạt sẽ là nơi nhàm chán nhất trên đời. Khắp nơi chỉ có cây và hoa, buổi tối thì trời đen như mực, nhất là vùng ngoại ô thì hoạt động các trì trệ và im ắng, chỉ có những địa điểm trung tâm mới tổ chức vui chơi dành phần lớn cho du khách tham quan nghỉ dưỡng.
Chiếc xe Audi trắng chạy tấp vào lề, Diệp Trúc bước xuống, nhìn tấm bảng đèn màu ghi rõ dòng chữ "Starbuck". Khóa xe cẩn thận và nhận tấm thẻ xe, cô bước vào không gian ấm cúng với cách bài trí ánh sáng vàng cam, các vật dụng trang trí theo phong cách Vintage cổ điển với các chậu cây nha đam, hoa khô, thiệp giấy treo lủng lẳng trên tường. Diệp Trúc lựa một vị trí ngồi ưng ý có thể ngắm ngọn đèo Prenne và rừng thông từ đây, order một tách Cappuchino nóng nhiều bọt sữa, bật chiếc smartphone  để check-in hàng tuần tối thứ 7 tại quán cà phê yêu thích...
Viết vội vàng vài dòng trạng thái trên facebook, rồi ngẩn ngơ ngồi lướt trong vô thức mà không chú ý rằng...
"Bộp"... "Ào"....
.... Một ly Matcha của một vị khách nào đó gọi đổ thẳng vào váy Diệp Trúc, ướt đẫm màu "xanh" kì dị. Thì ra đó là một nam nhân viên bưng thức uống ra cho khách vì sàn nhà mới lau trơn trượt làm đổ. Gần như đứng hình 5 giây, anh chàng nhân viên lật đật cúi người xin lỗi rối rít, cởi tạp dề đưa cho Diệp Trúc, miệng lắp bắp:
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi cô, tôi xin lỗi, tôi vô ý quá...
Diệp Trúc không phải người hay nổi nóng và bắt bẻ, dù có khó chịu nhưng cũng cười gượng lấy lệ, bỏ điện thoại xuống bàn để cầm lấy chiếc tạp dề từ đôi tay run cầm cập của anh nhân viên:
- Không sao... nhưng xem ra tôi không được thong thả vừa uống vừa ngắm cảnh rồi...
Lúc này cô chợt thấy anh ta đỏ bừng mặt, cúi đầu nhìn chăm xuống dưới chân để che giấu sự bối rối:
- Tôi sẽ mang cà phê đến cho cô... Tôi xin lỗi...
Vừa lúc ấy chị quản lý bước đến, liếc anh nhân viên một cái sắc lẹm, rồi quay sang Diệp Trúc niềm nở:
- Mong quý khách thứ lỗi, chúng tôi sẽ có biện pháp kỷ luật nhân viên ạ...
Diệp Trúc cười xòa, dù vẻ mặt hơi chát vì đi tong cái váy mới:
- Thôi không sao, ai cũng có lúc bất cẩn mà, biết đâu sau này tôi lại có việc phải nhờ đến anh ấy thì sao...
Rồi nhận lấy túi cà phê, ra về...
Nhưng khi cô vừa ra đến xe, anh nhân viên kia liền đuổi theo gọi:
- Cô ơi, chờ một chút.
- Có việc gì sao?
Anh bẽn lẽn đưa cho cô một chiếc ly đựng sáp nến màu tim tím rất đáng yêu:
- Tôi xin lỗi vì chuyện hồi nãy nhưng không có gì sẵn để tặng cô cả. Nên...
- Đây là gì vậy?
Diệp Trúc nhận món quà, săm soi.
- Nó được gọi là hoa đăng, thắp sáng lúc đêm khuya và ấm áp khi ta cô đơn lạnh giá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro