1. Nơi này sẽ không còn như trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tuyền Đảo- Đồi Trúc Lâm

Hoa bắt đầu nở, những cánh hoa đẹp nhất từ trước đến giờ. Cũng đã ngàn năm rồi Thiên Tuyền Ngọc Thụ chưa từng ra hoa mà nămnay đã thấm đỏ cả một góc rừng. Từng làn gió nhẹ thoảng qua, cây khẽ lung lay làm từng cánh hoa rơi xuống tựa như những bông tuyết mùa đông bị tưới lên màu đỏ.

Dưới gốc cây, một đôi uyên ương đang nói cười vui vẻ.Cô gái tựa đầu vào chân của người còn lại, mắt nhắm, miệng tạo nên một đường cong hoàn hảo mà với tay nghịch lấy tóc của nam tử. Chàng trai chỉ cười  vì hành động trẻ con đó, chợt nắm lấy tay nàng. Bỗng hành động này làm cô gái dừng lại, mở to đôi mắt mà cất lời:

- Hồng Quân, chúng ta còn như thế này được bao lâu nữa.

Nàng siết nhẹ bàn tay ấy làm mi tâm của người kia có chút nhíu lại. Một lúc lâu, Hồng Quân mới đáp lại:

- Muội nói thế là ý gì, Thiên Yết, chẳng lẽ muội không tin vào tình cảm của ta. Ta xin nguyện thề với trời đất, tình yêu của ta đối với muội cũng vững chãi như Ngọc thụ, đôi ta cũng sẽ giống như hoa Thiên Tuyền đẹp mộtcách vĩnh cữu.

Đối với lời nói của của y, cô gái mím nhẹ cánh môi hồng, khẽ gật đầu và nhắm mắt.

" Giống như hoa Thiên Tuyền sao?...Hồng Quân muội yêu huynh."

Thiên Tuyền Đảo-Thủy Mạch

- Thiên... Thiên...Y... Yết... con phản bội cha..sao...ư..ah..ta..sẽ không bao...giờ tha thứ...thứ...cho con..

- Cha.. không phải.. con không có...con không làm gì cả...cha...c..ha...CHA...

Kết thúc tiếng gọi cuối cùng đó là những giọt nướcmắt đua nhau tuôn chảy trên gò má in hằng vết ngón tay, nàng khóc tay lại ôm lấy thân xác của cha mình, xiết nhẹ, ngón tay như muốn bấu xuyên qua lớp áo của ông. Phải làm sao đây, rốtcuộc tại sao lại thành ra thế này... Thiên Tuyền Đảo đang yên lành sao lại bị tấn công? Hàng vạn câu hỏi chiếm ngự tâm trí, nàng lắc đầu, mắt mở to như muốn lơ đi,như muốn suy nghĩ rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả

- Phía trước, kìa xem, cô ta ở đó, mau bắt ả lại...bắt sống cho ta...BẮT...

Vội vã buôn bỏ thi thể cha mình xuống nhưng lại chần chừ không rõ ràng. Rốt cuộc đi hay liều chết với bọn chúng, còn cha thì sao? Bọn chúng đến càngngày càng đông.
Móng vuốt sắc nhọn lê dài trên vách đá phát ra những tiếng kêu rợn người, chói tai cùng với tiếng gầm gừ khát máu. Chạy thật nhanh tiến về Đồi Trúc Lâm, đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết, hai tay nàng buông thõng hít thở hương thơm của đất trời...
Và như đáp lại điều đó, một làn gió thổi tung mái tóc dài mượt, mang cả mùi vị của hoa Thiên Tuyền quấn quanh khắp người y. Giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống, dường như đó là giọt nước mắt cuối cùng...

- Thiên Yết mau bước qua đây, đừng nhảy xuống...ta...

Thiếu niên tiến lên một bước, nàng lại lùi mộtbước... hắn vươn ta như muốn níu lấy nàng nhưng đáp lạicâu nói đầy lo lắng của y lại là gương mặt đẫm nước mắt,chua chát và nụ cười nửa miệng khinh khi khác xa mộtThiên Yết hồn nhiên mọi ngày. Lấy ta gạt đi khóe lệtrên mi, cô trở về hình ảnh nử tử mạnh mẽ rắn rỏi thườngngày mà ngắt lời hắn.

- Ngươi thế nào, hay ngươi muốn chết cùng ta, ha , ngươi khiếnta bất hiếu với cha, trở thành kẻ bất trung, bất nghĩa, nực cười,đàn ôngtrên đời này quả là không tin được, cănbản...đàn ông như ngươi không đáng tin, HồngQuân, có phải ngươi muốn lấy Huyết Đan đúng không...-Thiên Yết nâng chiếc túi thơm đeo trên cổ bằng hai tayđưa ra trước mặt- Nó đây, nhưng ngươi sẽ không cónó đâu, cả đời này ngươi cũng không cónó đâu.

Nói rồi nàng ôm chặt báu vật mà nhảy xuốngđáy vực, tư thế an nhiên vô cùng. Hai tay dang rộng,mắt nhắm nghiền, môi mỉm nhẹ.

" Cha, con sắp đến với cha đây, con cuối cùng cũng giữ được HuyếtĐan rồi."

Nhìn Thiên Yết rơi xuống vực, Hồng Quân lao nhanh lại muốn đỡ lấy nhưngkhông tài nào kịp nữa.

"Ta... Ta...sao nàng làm thế chứ, không lẽ nàngkhông yêu ta sao, chỉ cần nàng giao cho ta Huyết Đan, ta..."
Sao những lời này ngươi không nói trước lúcnàng ra đi chứ. Tại sao khi quá muộn rồi, đó chỉ làsuy nghĩ thoáng qua trong đầu ngươi. Hay ngươi là hối tiếc chứkhông phải hối hận. Hối tiếc vì không có trânbảo hay hối hận vì ngươi không bảo vệ được người ngươi thương, mấtđi tình yêu lớn nhất cả cuộc đời mình. Hồng Quân rốtcuộc ngươi là con người ra sao?
Cố giấu đi ngấn lệ muốn trào dâng, nam tử nắm chặt nắm đấm xoayngười. Bọn lâu la nhìn thấy chủ tử mình có vẻ tứcgiận vội quỳ rạp xuống chờ lệnh.

- Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, các ngươi dùcó phải chết cũng phải tìm được xác ả về đây.

Dứt lời cả lũ ồ ạt rút lui để lại một thân ảnh cô đơn trốngvắng lặng nhìn trời đất.
"Thiên Tuyền Ngọc Thụ gì chứ, bao nhiêu người vìtình yêu của nhau mà đến đây xem ngươi như câyse duyên cho họ. Còn ta thì sao, ngươi chínhlà chứng nhân cho tình yêu của ta, nhưng cũnglà ngươi nhìn thấy đôi ta chia ly tử biệt."
Trên mi, giọt lệ đã bị gió hong khô,đôimôi rỉmáu từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro