2. Tây Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Thành

Tây Thành hôm nay treo đèn kết hoa nhìn lộng lẫy vô cùng. Chắc có lẽ là đại hỷ gì đây?
Có thể là gì chứ. Chẳng qua chỉ là đại thọ nho nhỏ của Nhân Tử thành chủ.

Tây Quán- Bếp ăn

- Kim Ngưu, mau mau qua đây giúp muội.. mệt chết đi mất...mang ít củi vào đây đi. A...còn chưa nấu cơm nữa. Phải đi nấu mới được...

Nữ tử bạch y mặt mũi lấm lem đang loay hoay hết bên này rồi lại qua bên kia trông có vẻ khá là bận rộn. Ai da còn gì là thân phận sư tỷ đỉnh đỉnh đại danh của Tây thành nữa chứ. Nam tử đứng cạnh tay vò đầu, gương mặt nhăn lại tỏ vẻ khó hiểu cất lời:

- Sư Tử, muội làm gì thế, y phục của muội đâu, sao lại mặc đồ của nha hoàn, rồi mặt của muội, sao lại toàn là bột trắng thế này, mau đi thay xiêm y, sư phụ biết là không hay đâu.

Kim Ngưu hết lời khuyên bảo, vội níu cánh tay Sư Tử lại ngụ ý bảo cô dừng lại. Nữ tử kia lại vô cùng bướng bỉnh thoát khỏi y mặt nhăn nhó khó chịu.

- Muội bảo sao thì huynh làm như thế đi. Đã lâu rồi sư phụ với sư mẫu mới chịu tổ chức lễ đại thọ của mình, muội phải làm long trọng một chút. Để xem...a nhớ rồi treo đèn kết hoa muội cũng làm rồi, hơn nữa dân chúng còn đồng tình ủng hộ phụ giúp người trong Tây Quán trang trí nữa chứ. Huynh xem trong Tây Thành này, ai mà không biết đến danh tính của sư phụ với sư mẫu, ai mà không tôn trọng người có gì mà huynh phải lo lắng.- Miệng thì huyên thuyên nhưng tay của cô vẫn nhào nặng đống bột trên bàn, tiện tay lau đi mồ hôi trên mặt- A... huynh xem còn chưa đủ lửa, nói với huynh thật mắc công muội tự lấy củi, không cần huynh giúp.

Nam nhân kia định nói thêm mấy lời, chưa kịp cất tiếng lại không thấy bóng dáng nọ đâu nữa đành thở dài. Một lát sau, nữ tử ôm một bó củi lớn mang vào, tướng đi chập chững không nhìn được phía trước.Thấy thế Kim Ngưu cũng tặc lưỡi giành lấy.

- Được rồi, sợ muội quá, bà cô già của ta, xem như ta nợ muội được chưa. Đúng là lúc nào cũng bị muội lôi kéo vào.
Sư Tử cười trừ không ngừng nói cảm ơn.
Cạch..
Một người nữa bước vào, hơn nữa còn mang cả kiếm trên tay,mặt băng lãnh nghiêm nghị nhìn chằm chằm hai ngườicòn lại. Cảm thấy sát khí quá nặng Sư Tử làm mặt tươi tỉnh, nụ cười rạng rỡ đứng trước mặt người đó.

- Ma Kết... Kết Kết... huynh thấy muội có hiếu thảo với sư phụ không, hì hì... huynh yên tâm, muội không phá phách gì đâu, mau qua đây giúp muội, còn chưa làm bánh thọ nữa, đành để huynh làm nhé, sư mẫu sẽ vui lắm cho xem... đi mà...huynh xem đấy còn vài món muội chưa làm xong.

Cất giọng nũng nịu khiến cho hai người kia nổi hết cả da gà da vịt, đã vậy còn nắm tay lắc nhẹ năng nỉ. Ma Kết nhìn khắp căng bếp, một móng gia đinh cũng không có, nha đầu thối này lại bày trò gì nữa đây. Sợ ai đó gây ra hỏa hoạn, Kết buông kiếm đặt vào một góc mà vuốt tay áo sát lên cao tiếp đó nặng bột, tay nghề nhìn có vẻ lão luyện. Phía bên kia,Kim Ngưu mồ hôi lấm tấm cho củi vào bếp nhưng nhìn thấy tiểu sư muội chạy tới chạy lui chóng mặt quá đỗi nên mới lên tiếng:

- Sư tử à có thể nào làm xong một thứ rồi mới chuyển qua món khác không, muội đừng có hết xào rau rồi lại đi thổi cơm chưa nấu được lại bỏ đi chiên thịt, hầm canh... lão tử của muội sắp hoa cả mắt rồi.

Bỏ mặc lời nói đó, Sư Tử vẫn loay hoay, tay chân dính cả vào nhau. Ma Kết như bật cười trước hành động trẻ con đó chỉ lắc đầu, môi hé mở nụ cười, tay vẫn chuyên tâm nhào nặng đống bột đại cỡ mà nói với Kim Ngưu:

- Ngưu ca, huynh không cần phải nói, muội ấy là thế đấy làm cái gì cũng dồn một lúc, đơn giản vì muội ấy thích cảm giác bận rộn, ta sợ có gì bất trắc nên mới ở lại, chắc tối này phải thức đêm thu xếp lại chỗ này rồi.

Hai nam tử nhìn nhau sau đó thở dài, ắt hẳn hai người đang suy nghĩ về nơi xa lắm.

Tây Quán-Đại Sảnh 

.......................im lặng một cách đáng sợ.................................

- Sư phụ, bên ngoài có rất nhiều bách tính muốn vào đây để chúc mừng sinh thần của người. Đệ tử có nên cho họ vào không ạ.

Nhân Mã nghe thế mày nhíu lại, hồi lâu mới nói:

- Mau mời họ vào, lấy thêm vài cái ghế nữa để họ an tọa.

Đợi đồ đệ đi khỏi Nhân Mã mới quay sang nhìn người bên cạnh thắc mắc:

- Song Nhi, ta đã bảo là không được làm lớn chuyện này, sao muội lại để bách tính biết, năm nay ta muốn muội vui nên mới đồng ý tổ chức sinh thần, muội thật là...

Nghe ngữ điệu có vẻ bực bội kèm sự tức giận, Song Tử liền đặt ấm trà xuống, quay đầu lại:

- Huynh giận muội sao.- gương mặt hối lỗi, giọng nói nhẹ nhàng-Muội xin lỗi, muội chỉ nói cho tam đại đồ đệ biết thôi mà, nhưng huynh cũng đâu có dặn là không được nói ra bên ngoài chứ. Đúng không tiểu Mã ca.

Nhân Mã thật chỉ biết lắc đầu mà nhận cái ôm của người kia. Và đó là hạnh phúc của họ, nhưng cái hạnh phúc đó cũng chỉ thể hiện qua những lời nói quan tâm nhỏ nhặt, những cái ôm nhẹ khi không có người và ngay khi không chạm vào đối phương, họ vẫn cảm nhận được hơi ấm của nhau vì họ biết rằng nửa kia của mình là do sự an bài của định mệnh. Hơn thế nữa trong lòng họ hiểu rằng phải trân trọng những giây phút được ở cạnh nhau vì có thể đó sẽ là lần cuối cùng bản thân được tận hưởng hương vị ngọt ngào này.

Vội buông nhau ra, cả hai nở một nụ cười nhẹ rồi nhìn ra cửa.Bách tính ồ ạt đi vào, trên tay họ còn cầm biết bao nhiêu quà cáp.

- Chúc mừng Nhân đại hiệp, Song phu nhân, sinh thần của haingười năm nay mới được tổ chức, chúng tôi không có gì nhiều, chỉ có vài món lễ vật không được cao quý mong hai người nhận lấy.
Người nọ cuối đầu dâng lễ, Nhân Mã liền nhanh tay đỡ lấy nâng người kia lên.

- Trưởng lão chỉ cần người có lòng chúng tôi ắt sẽ nhận nhưng có lẽ quà thì tôi xin không lấy, mọi người làm việc vất vả, cứ giữ lấy mà dùng, được trưởng lão cùng bách tính đến chung vui đã là niềm vinh dự của tôi rồi. Mong mọi người hiểu lấy.

Thấy Nhân Mã nói thế mà mọi người vẫn không muốn mang đi, Song Tử hiểu ý nên khuyên nhủ:

- Mã ca nói đúng đấy, mong trưởng lão cũng mọi người hiểu cho, tấm lòng của mọi người đã là quý giá nhất rồi, vật chất chỉ là thứ bên ngoài không cần câu nệ, tôi biết mọi người là kính trọng huynh ấy nên mới bày tỏ tâm ý, tôi thay mặt Tây quán cảm ơn tấm lòng của các vị. Sẵn đây tệ xá có làm vài món, mong chư vị ở lại dùng cơm.

Ai nấy nghe xong cũng đều chấp thuận mà không ý kiến.Nhân Mã cũng nhìn sang, môi mỉm cười, ánh mắt nhu thuận chớp nhẹ. Trên đời này còn ai hiểu nhau như hai người bọn họ đây.

Cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian xem truyện của mình nhé.

Nếu không hiểu chi tiết nào đó thì cứ comment nhé mình sẽ giải đáp.

Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro