3.Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tây Quán- Bếp ăn

Sư Tử lòng nhiều ấm ức vừa đi miệng lẩm bẩm một mình

- Kết ca chết tiệt, hận huynh, thù huynh, đáng ghét, dám bắt muội đi lấy nước sao, đã bảo Ngưu ca giúp rồi huynh còn lên mặt ngăn cản, muốn muội lên làm việc nặng nhọc sao, muội đây không sợ, không đôi co với huynh, muội là ai chứ, đường đường là Bạch nữ hiệp uy trấn giang hồ xách vài ba thùng nước thì không thành vấn đề, ya, không nói nữa không nói nữa, càng nói càng tức. 

Lưng cuối xuống, mồ hôi nhễ nhại cộng thêm tàn tích lúc làm bếp khiến cho gương mặt Sư Tử giờ đây không khác gì một cô dân nữ vừa mới làm nông về, đã thế tay còn quẹt qua quẹt lại, vết bẩn theo đó mà lan ra khó coi vô cùng.

Đang khiễn chân đỡ lấy xô nước vừa kéo từ giếng lên, bỗng Sử Tử khựng lại, xoay người dùng công lực ném hai thùng đầy nước về phía kẻ kia. Tên kia cũng bất ngờ nhưng bình tĩnh đáp trả. Hắn dùng một tay vận công lực chưởng về phía Sư Tử. Thùng nước vỡ ta nước văng tung tóe, cả người đôi bên cũng vì thế mà ước hết. Kẻ lạ kia còn giữ được phong độ tiêu diêu anh tuấn, còn bên còn lại thì...

Bực tức dồn lên đỉnh điểm, Sư Tử nóng giận chỉ về hướng tên kia:

- Ngươi là ai? Tại sao lại lén lúc vào cửa sau của Tây Quán. Có ý đồ gì... ha... còn dám nhìn ta nữa sao, chán sống rồi à, bổn cô nương hôm nay phải cho ngươi biết thế nào là lễ độ.

Dứt câu Sư Tử lao nhanh về phía trước, tên kia cũng không chịu thua liền ra tay tiếp chiêu. Ra bao nhiêu thủ pháp kẻ lạ mặt kia cũng hóa giải một cách thuần thục mà né được hết tất cả chiêu thức của cô. Không để thua thế, Sư Tử tay vớ lấy nhánh củi thi triển kiếm pháp đánh vào mặt tên kia. Bị trúng một đòn không kịp né tránh, hắn chỉ kịp mau chóng lùi lại, nét mặt ngạc nhiên, tay đưa lên chạm vào vét thương trên má trái, một giọt máu rỉ xuống.

Ánh mắt hắn đầy phẫn nộ đầy phẫn nộ nhìn Sư Tử. Đối diện với gương mặt lạnh lùng cùng ánh nhìn đáng sợ đó, Sư Tử thoáng rùng mình. Ôi gương mặt hắn ta u ám ghê gớm.
Môi nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy câu dẫn:

- Cô nương võ công cái thế, tại hạ không phải đối thủ, xem ra Tây Quán không phải hư danh, ngay cả một a hoàn cũng có được kung fu như vậy quả là đáng khâm phục.

Cái gì? Hắn đùa đấy à. A hoàn sao. Thôi rồi, chết hắn ta thật rồi. Cả Tây Thành này ai mà không biết Bạch nữ hiệp ghét nhất trên đời là bị người khác xem thường chứ. Tên kia, ngươi hôm nay có đi mà không có về rồi. Tự siêu độ cho bản thân đi. A di đà phật.

Buông tay ra, nhánh cây chỉ còn lại là đống tro rơi xuống đất. Bàn tay Sư Tử bốc khói, lòng bàn tay sắc đỏ truyền đến cổ tay. Đầu trảo bắt đầu bén nhọn. Vén tay áo lên làm lộ ra hình bạch phượng dài đến khuỷu tay, gương mặt tên kia đanh lại, mồ hôi trên trán lăn dài xuống cổ. Chỉ biết khi ấn kí tỏa ra hào quang đỏ rực một luồn gió mạnh lao đến chưa kịp để người khác chớp mắt, tên kia trừng to mắt nhìn xuống cổ mình.  

 Tây Quán-Đại sảnh

Bên ngoài hối hả chảy vào một tiểu đồ đệ, Song Tử bèn xin kiếu với khách quay sang.

- Tiểu Thọ có chuyện gì, sao con lại hoảng hốt như thế, bình tĩnh nói cho sư mẫu nghe.

Hít một hơi thật sâu, người tên Tiểu Thọ mới đáp lại:

- Dạ... Sư mẫu, có chuyện không hay rồi. Ban nãy sư mẫu bảo con đi pha trà cho mọi người,... con vừa mới đi đến hậu viên thôi thì thấy cây cối đổ rạp như vừa có một trần bão lớn quét qua... hơn nữa...hơn nữa...

- Hơn nữa thế nào...- Song Tử nóng lòng hỏi tiếp

- Dạ, hơn nữa còn xuất hiện một thiếu niên lạ mặt, nhị sư tỷ hình như không ổn rồi.

Nghe đến đây Song Tử lòng đầy lo lắng vội nhìn xung quanh tìm kiếm. Bỗng thấy Nhân Mã đang tiếp chuyện với trưởng lão khẽ xoay đầu sang nhìn mình, nàng mím nhẹ môi, mi tâm nhíu lại chân nhanh chóng hướng ra cửa. Như hiểu ý, Nhân Mã cũng vì thế mà xin kiếu liền cất bước đuổi theo.

Ra đến cửa thấy người kia đứng chờ, hai tay nắm chặt đặt trên bụng cắn môi sốt ruột. Nhân Mã  víu chặt lấy vai người nọ, cuối thấp đầu nhìn và nói:

- Song nhi, có việc gì, muội sao thế, có ta ở đây không có chuyện gì đâu.

- Mã ca, huynh mau cùng muội xuống bếp, có lẽ Sư nhi lại dùng đến Phượng Bạch Trảo rồi, muội lo lắm, sao lại để mất bình tĩnh như vậy cơ chứ.

Nhân Mã nghe hết câu một mạch phi thân đến.

............................................dải ngăn cách....................................

- Ta đánh chết tên hôn đản nhà ngươi. Tên bạch diện thư sinh ốm yếu ẻo lả kia. YYYAAAA. chết đi, ta ném chết ngươi, ném chết ngươi, cái đồ khinh khi, ta là a hoàn thì sao, thì sao hả, ăn hết của cải nhà ngươi à hay là đào mồ nhà ngươi... đáng ghét. Còn huynh nữa Kim Ngưu, huynh đừng có ôm muội xem, buông ra để muội giết chết cái tên đầu heo nhà hắn...ưm...

Có câu nam nữ thọ thọ bất tương thân nhưng coi ra lần này không thọ là không được. Một thân Kim Ngưu kéo Sư Tử lại, một tay bịt miệng muội ấy để mặc nữ tử vùng vẫy chân không yên phận mà đá lung tung loạn cả lên. Ma Kết mặt sầm lại tay tự đỡ lấy cánh tay bị thương. Không phải lúc nãy nhờ Ma Kết ra tay ngăn cản, cái đầu của tên kia có vẻ như không còn nằm trên cổ hắn nữa rồi.

Nhân Mã vừa đến nơi là nghe tiếng la ó ầm ĩ của nữ đồ đệ của mình. Xem ra nó không xảy ra chuyện gì rồi, làm y và Song nhi lo lắng. Nhưng khi đảo mắt về phía Ma Kết thì lại khác, một mạch tiến nhanh đến.

Thấy được sự hiện diện của sư phụ, Sư Tử vội im miệng không còn quấy như trước, Kim Ngưu cũng nhờ thế mà thờ phào nhẹ nhõm. Đứng trước mặt Nhân Mã, Ma Kết cuối đầu chào, vết thương vẫn cứ thế mà rỉ máu. Vội điểm huyệt cầm máu cho Kết, Mã nhìn người lạ mặt bên cạnh dè chừng. Lúc này Song Tử đến nơi hốt hoảng cầm lấy cánh tay Ma Kết.

- Kết nhi, con sao thế, mau theo sư mẫu để ta băng lại vết thương cho con.

- Sư mẫu à, không sao đâu con ổn rồi người không nên lo lắng. 

Sư Tử cũng nghe thế mới sực nhớ ra điều gì, mắt rưng rưng.

- Kết, muội...muội xin lỗi... là muội không tốt, muội đáng ra không nên làm như thế, huynh đừng giận muội được không, muội hứa sẽ không có lần sau đâu.

Ôm chầm lấy người trước mặt, đầu Sư Tử dụi dụi vào người kia mà làm nũng. Ma Kết xoa đầu nữ tử nọ khẽ vỗ về. 

- Ta không sao. Muội phải săn sóc tốt cho bản thân của mình, không được nóng giận mất kiểm soát nghe chưa. À phải xin hỏi vị huynh đài cao danh quý tánh, tại sao lại có mâu thuẫn với sư muội của tôi. Chẳng hay các hạ đến hàng xá có việc gì.

Nam tử kia định mở miệng cất lời, Sư Tử lại chen vào không cho hắn ta nói mà chỉ trích:

- Sư huynh, huynh không biết đâu, hắn mờ ám lén lút ở cửa sau Tây Quán, đã thế còn bảo muội là a hoàn, thật là khinh thường muội mà. Sư phụ sư mẫu, người xem hắn chắc là tay sai của Hắc Lang đến đây làm hại chúng ta, con...

Cắt ngang lời nói đó là người từ đầu khi xuất hiện chưa từng nói một lời nào:

- Sư Tử con như thế còn chưa đủ sao, sư phụ đã dạy con như thế nào, làm việc gì cũng phải suy nghĩ, con nhìn xem, cánh tay của Ma Kết là do con gây ra phải không. Còn nữa, xiêm y như thế này là sao, con muốn phá phách gì đúng không.

Song Tử huých tay  chạm nhẹ Sư Tử ý muốn cô đi vào trong. Tuy là tính cách bướng bỉnh nhưng đó giờ sư mẫu luôn là người mà cô nghe lời nhất, lòng vẫn còn ấm ức vì lời khiển trách của sư phụ, Sư Tử bậm môi giậm từng bước chân mà mau chóng lui vào trong.

- Xin hỏi, nhị vị đây có phải là Nhân Tử thành chủ. - Kẻ lạ mặt hỏi

- Chính là chúng tôi, thiếu hiệp là...- Nhân Mã thắc mắc

- Thì ra là hai vị, tại hạ tên Xữ Nữ, người Bắc thành, hiện nay Bắc thành bị tấn công tình hình vô cùng nguy cấp, Bảo thành chủ nhờ tại hạ mang lá thư này đến cho người mong người cứu viện, trước khi đi còn dặn dò tại hạ phải vào Tây Quán bằng của sau nên mới xảy ra hiểu lầm với... có gì đắc tội xin thành chủ rộng lòng bỏ qua.

Hai tay Xữ Nữ trao ra bức thư trong tay nải một cách cung kính. Kim Ngưu nhận lấy lá thư trao cho Nhân Mã. Thấy sự việc có vẻ quan trọng, Song Tử bèn nói:

- Nhân Mã, chúng ta vào thư phòng nói chuyện, ngoài này không được an toàn cho lắm. 

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình nhé.

Mong nhận được nhiều sự đóng góp để có thể hoàn thiện được nội dung hơn.

Chúc một ngày tốt lành. 

P/s: hình trên là Xử Nữ đấy ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro