4.Bắc Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói bụi mịt mù, nhà cửa tan hoang, máu nhuộm đỏ cả một vùng trông thật thảm thương. Ngoài đường thây chất thành đống, gió thổi làm mùi ẩm mốc do trận mưa rào đêm qua đổ đến cộng thêm mùi máu tanh nồng trộn lẫn với mùi gây của xác người kinh khủng vô cùng. Đâu đó trong đống đổ nát hiện tại vẫn còn một người sống sót.


Cố trường mình mà thoát khỏi mái hiên đang đè nặng trên cơ thể, cô nương tay hất đổ nó gượng mình đứng dậy.


- Thiếu gia, người đâu rồi, Giải nhi đau đầu quá. Thiếu gia, người ở đâu, mau trả lời đi.


Loạng choạng hai ba bước rồi vấp ngã, nước mắt cô chảy dài, tay chống để mình đứng lên. Cô phải làm sao đây. Cả thành không lẽ chỉ còn mình cô sống sót, rồi thiếu gia của cô, người ở đâu. Trước khi viên tịch lão gia đã giao thiếu gia cho cô săn sóc vậy mà bây giờ cô lại để lạc y. Tự trách bản thân mình, cô từ nhỏ đã rất yếu đuối, làm sao có khả năng đó, lão gia, người chẳng phải đã giao một nhiệm vụ khó khăn cho cô sao. Cô khóc, khóc rất nhiều, nước mắt của cô như tiễn đưa bấy nhiêu đây người phải hi sinh ở Bắc thành này vậy.


Bảo gia năm XXX

Oa... oa...oa...oa

- Phu nhân, sanh rồi, rốt cuộc cũng sanh rồi. Mau, người xem, là một bé trai, kháu khỉnh chưa kìa.

Bà đỡ bòng đứa trẻ qua, vị phu nhân đón lấy nhưng nét mặc lại vô cùng không vui. Trong chốc lát bà ôm chặc đứa bé mà nói với bà đỡ:

- Xin bà đừng nói cho ai biết là ta sinh được con trai, ta xin bà, bà đồng ý với ta đi.

Bà đỡ khó hiểu đành hỏi lại:

- Sao thế phu nhân sinh con trai đáng ra người phải vui mới đúng chứ. Người xem đứa bé dễ thương như thế này.

- Người không hiểu đâu, Bảo gia chúng tôi trọng nữ khinh nam, các tiểu thiếp của lão gia đều sinh ra con trai nên ông ấy mới lấy hết người này đến người khác, ta khó khăn lắm mới có con không thể để nó là con trai được, nó phải là con gái, con gái bà hiểu không. Bao năm, ông ấy ghẻ lạnh với ta nếu lần này ta sinh được con gái, có lẽ địa vị của ta trong Bảo gia sẽ được nâng cao, sẽ không bị ai bắt nạt nữa. Xin bà giúp ta chuyện này thôi, kiếp sau ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp bà mà.

Nghe những lời đó bà đỡ cũng mủi lòng mà gật đầu đồng ý. Vị phu nhân đó cũng có thành ý giữ bà ta lại làm người hầu cận cho mình. Bà đỡ trong người lại có thai nên thật tâm muốn ở lại. Nhưng về đứa bé kia lại là một bài toán khó.

- Phu nhân sinh thì cũng đã sinh rồi, tôi phải làm sao thông báo cho lão gia đây.
Không lẽ phải nói là người sinh con gái sao.

- Đúng đúng, con gái, từ nay trở đi nó là con gái, để xem ta đặt tên gì để cho nó phù hợp đây, phải nam dùng được nữ dùng được, sau này nếu nó có thể trở lại thân phận nam nhân cái tên cũng không thay đổi. Ngươi nghĩ đúng không.

- Dạ phải, phu nhân suy nghĩ thấu đáo.

Vị phu nhân mỉm cười phúc hậu, vỗ về đứa bé, nâng niu nhe trân bảo trong tay mình.

- Phải rồi, Bảo Bình, đặt tên nó là Bảo Bình như thế dễ nghe lại nhiều ý nghĩa.

Nhiều năm sau đó

Trong phòng một tiểu hài tử mặc hồng y tóc kết bím hai bên được kẹp thêm hai chú bướm rất là xinh xắn đang được một tiểu nhóc tì thấp hơn nhón gót mà chải lại đầu. Bên cạnh vị phu nhân năm xưa ôn nhu cười hạnh phúc.

Bỗng tiểu hài tử cất lời phá tan di sự im lặng:

- Mẫu thân con tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng hiểu được bản thân mình. Con là một nam nhân tại sao lại phải mặc đồ của nhi nữ hơn nữa đến thay xiêm y cũng là muội ấy thay giúp, ra ngoài lại phải bắt chước muội ấy cách ăn noi, đi đứng, con không muốn như thế thật sự không muốn. Con muốn mình như các vị ca ca cũng có thể luyện võ giúp cha bảo vệ tây thành. Chẳng lẽ con muốn thế là sai sao.

Nụ cười trên gương mặt bà tắt hẳn, tiểu nhóc tì nghe nói đến mình thì dừng tay nhìn về hướng phu nhân cúi mặt buồn bã.

- Bảo Bình con phải nhớ không được phép nói những việc này ra nếu để cha con biết được thì chúng ta không còn gì cả, bị đuổi khỏi nhà, con hiểu không, mai này khi con khôn lớn một chút ta sẽ nghĩ cách cho con hồi phục lại thân phận. Còn nữa nam nhân như con thì là sao biết nữ nhi ra sao chứ, mẫu thân để Cự Giải bên cạnh con để bảo vệ con cũng như giúp con giống nữ nhi một chút. Con xem con đó, ai đời nữ nhân lại ngồi như thế không, hai chân phải khép lại.

Tay bà chạm vào chân của tiểu tử sủa lại tướng ngồi của y. Ban đầu tuy có hơi khó chịu nhưng dần dần nó cũng quen với thân thế của mình. Nhưng có một điều bà không ngờ đến là khi không có bà người tiếp tay để Bảo tiểu thư trở thành một vị công tử tuấn tú trốn ra ngoài chơi lại là Cự Giải.

Trở lại với Bắc thành đẫm máu, một mình Cự Giải cô đơn bó gối ngồi thu lu giữa đường. Đôi tay nàng lạnh cóng, mặt vẫn chưa khô được dòng lệ nhòa trên mi, miệng nói nhỏ:

- Thiếu gia người biết không, Giải nhi nhớ lúc người còn nhỏ, thật sự người rất dễ thương, gương mặt của người là nam thì anh tuấn, là nữ thì quả nhiên xinh đẹp vì thế mà người dễ dàng qua mặt được lão gia. Người biết không lúc nhỏ đó, người cùng tắm với nô tì, nô tì thật sự rất lúng túng, xấu hổ lắm, rồi lúc thay y phục cho người nữa... nhưng lúc lớn nô tì không còn là người làm những việc đó nữa vì người đã quen rồi, còn chê nô tì phiền phức, nhưng người không biết đâu nô tì rất thích lúc cùng người trốn đi chơi...- Cô nhìn lên bầu trời đêm dày đặc, tay cũng từ khi nào quẹt đi dòng nước mắt-...lúc đó người anh tuấn lắm, đĩnh đạt không giống như thường ngày, đúng chất nam nhi, nhưng nô tì lại thích nhất là lúc có lão gia bên cạnh người, lúc đó người không kiên dè nô tì, người cầm lấy tay nô tì mà bước đi. Nô tì biết là người không muốn gặp lão gia nhiều nhưng chỉ có lúc đó nô tì mới cảm thấy mình gần thiếu gia hơn, mình muốn bên cạnh người nhiều hơn, muốn người xoa đầu những lúc người bảo nô tì ngốc hay làm phật ý người.Vì... Giải nhi... yêu người... người có hiểu không. Nô tì biết mình chỉ là một a hoàn không hơn không kém nên không có suy nghĩ trèo cao, Giải nhi chỉ muốn bên cạnh săn sóc thiếu gia như thế là được rồi. Thiếu gia người ở đâu...nhớ, rất nhớ người....

- Cự...G..Gi...Giải... C...ự...hộc..hộc..

Giật mình đứng dậy, cô ngó xung quanh mình, thiếu gia, thiếu gia, là tiếng thiếu gia rồi.

- Thiếu gia, người ở đâu, BẢO BÌNH, người ở đâu.

Trong đống đổ nát, thiếu niên cựa mình vương tay tay tự giải thoát bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro