Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đồi Trúc Lâm gió lộng, vạt áo của những người đứng tại đó đung đưa. Đứng đầu là một vị cao nhân tay cầm huyền trượng, mặc bạch y viền vàng phong thế uy nghiêm, bàn tay còn lại vuốt râu ngẫm nghĩ đưa lưng hướng về phía Thiên Tuyền Ngọc Thụ. Ba người còn lại hai nam một nữ đứng ở phía sau chắp tay cung kính, gương mặt dường như lo lắng.

- Xin Thiên Đế suy nghĩ lại, nếu người thu lại Tam ngọc Huyết Đan nhân gian sẽ gặp đại nạn.

Nữ nhân lam y mở lời khẩn khoảng cầu xin, quỳ rạp xuống đất, chấp tay. Hai nam nhân kia cũng vì thế mà hành động như thế.

- Các ngươi mau đứng lên. Quyên Bà, ngươi không cần phải cầu xin ta, thế gian này ba người các ngươi là người mà ta tinh tưởng nhất, Tam ngọc Huyết Đan là do ta lấy máu của mình mà tạo thành, nó tượng trưng cho Thiên - Địa - Nhân ba yếu tố quan trọng của thế gian này. Nhưng do con người lòng tham vô tận cố giữ lấy nó làm của riêng, một lòng muốn cướp đoạt, không nể tình anh em bằng hữu cha con mà chém giết lẫn nhau. Ngươi nói xem chẳng phải nếu ta không thu lại sẽ gây ra đại họa, dân chúng lầm than sao.

Cả ba đều ngẩn đầu nhìn nhau không nói lời nào. Một lúc sau, nam nhân mặc trường bào tím nhạt đứng dậy đi về hướng vị cao nhân kia.

- Xin ngài suy nghĩ lại, mục đích của ngày trao cho thế gian này Tam ngọc Huyết Đan là mong muốn trời đất dung hòa vạn vật sinh sôi hay sao, không lẽ vì những kẻ tầm thường thấp kém không hiểu đạo lý rắp tâm chiếm đoạt Huyết Đan mà ngài muốn bỏ mặt thế gian này. Ngay cả chúng tôi còn không biết nó ở đâu thì lời đồn về vị trí cất giấu cũng không hề tồn tại, vì thế, xin ngài để lại Huyết Đan đừng thu hồi nó, xin ngài cho chúng sinh một cơ hội sửa sai.

Nói rồi nam nhân quỳ xuống hai tay chấp lên trán, gió thổi qua vạt áo của người khẽ lay động.

Hai người kia ở phía sau cũng đồng tình nhu thuận gật đầu.

Vị cao nhân hướng ánh mắt nhìn xa xăm tay vẫn không buông vuốt râu suy ngẫm.

- Thế Thiên Tôn, ngươi nói xem ta phải làm thế nào để Huyết Đan được ở lại thế gian mà không người nào có thể chiếm đoạt được nó gây nguy hại cho thế gian này.

Nam nhân hắc y nghe đến tên mình thì đứng phắt dậy tiến đến người đang nói tên mình mà thưa:

- Theo như thần thấy rằng Tam ngọc Huyết Đan phải tại nhân gian mới phát huy được tính năng của nó vậy thì Người nên lập ra Tam đại hộ pháp để giúp Người bảo vệ Huyết Đan, một mặt nhân gian sẽ không ai biết tung tích của nó, mặt khác,cũng là cho Huyết Đan hạ phàm.

Vị cao nhân híp nhẹ đôi mắt suy ngẫm, xoay mặt lại nhìn ba người phí sau.

- Được, cứ theo ý Thiên Tôn, ta sẽ trao Tam ngọc Huyết Đan cho ba người các ngươi bảo quản. Thiên- Địa- Nhân, ba viên lần lượt sẽ là Ung Nhai, Quyên Bà, Thiên Tôn nắm giữ, các ngươi nên nhớ, đan còn, người còn, đan mất, người phải mất theo, nếu để nó rơi vào tay kẻ xấu thì sẽ gây nên đại họa. Việc bảo quản nó do các ngươi xử trí...Ta tin tưởng các ngươi.

- Mọi việc xin nghe theo chỉ thị.- Cả ba đồng thanh và lần lượt biến mất.

- Thiên Tôn, ngươi ở lại, ta có việc muốn nói với ngươi.

Vị cao nhân cất lời sau khi hai người còn lại đã đi mất. Nam nhân hắc y đành dừng lại.

- Thiên Đế ngươi có gì chỉ bảo thần sao?

- Chỉ là lòng ta còn không an tâm.- cả hai vừa đi vừa nói. Họ hướng về Thiên Tuyền Ngọc Thụ.- Ngươi là người mà ta tin tưởng nhất, cũng là trọng thần của ta, ngươi nghĩ xem ta quyết định như thế có khi nào...

Câu nói Người lấp lửng, Thiên Tôn cũng khó hiểu mà ngập ngừng không biết ra sao.
Thật ra hơn ai hết Thiên Đế hiểu rõ mà Thiên Tôn lại càng hiểu rõ hơn rằng thế gian này một mai sẽ biết được tung tích của Huyết Đan. Có lẽ họ đang tính toán bước đi để dự liệu cho một kiếp nạn lầm than sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro