Chương 02: Thao thiết Thao Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng mười giờ hơn, mặt trời đã lên cao chiếu xuống những tia nắng vàng ấm xua đi mây mù cùng cái lạnh cuối đông. Võ Anh Đức toàn thân đau nhức, đầu hơi tê tê mở mắt gượng mình dậy, rất nhanh cậu phát hiện bản thân đang ở nơi hoàn toàn xa lạ, một túp lều rách nát lỗ chỗ không thể ngăn ánh sáng lọt vào.

Lật tấm chiếu manh tàn tạ ra chỗ khác, Đức nhăn mặt vì cái mùi hăng hắc, lồm cồm bò ra ngoài thì bỗng mùi hôi biến mất, đập vào mũi cậu là hương thơm ngạt ngào của thịt nướng trên than, còn ánh mắt thì ngừng ở một cô bé thùy mị xinh đẹp, tóc đen mắt đỏ đang chăm chăm nơi đống lửa, tay xoay đều những que xiên chuột chim sóc các loại, căn sao cho chúng đủ chín tới mà không cháy khét.

Nhìn cô tập trung mà trái tim Anh Đức như ngừng đập, máu dồn hết lên trên, đỏ tía tai mặt quên cả hít thở. Thề có trời trong mắt cậu lúc này chỉ có vẻ đẹp thuần khiết của cô bé chứ nào ngờ rằng đây chính là hung thần Thao Thiết nuốt cả vạn vật đâu.

"..." Phát hiện cô bé không để ý mình, Đức ậm ừ phân vân vài giây rồi cất giọng. "Em gì ơi."

Nghe "thứ đang cân nhắc là thức ăn" cất tiếng gọi Thao Thiết giật mình quay ngoắt lại, ánh mắt đỏ rực màu máu, tinh khiết nhìn không thấy đáy của nó dừng trên người Anh Đức khiến cậu nửa chột dạ, nửa cuốn hút không thể dứt ra.

"..."

"..."

Bốn mắt lặng lẽ nhìn nhau không cười không nói, mãi cho đến khi than hồng kêu lách tách, đốt xèo giọt mỡ rơi xuống Thao Thiết mới hoàn hồn, chuyên tâm quay lại nướng thịt.

Dù sao "thứ phàm nhân" kia vẫn chưa thể ăn được nên trước hết nó cứ xử lý đống thức ăn trước mắt đã rồi từ từ tính sau.

"Ờm, em ơi..."

Khi nãy Anh Đức trong lều có dùng tay xoa đầu phát hiện trên trán bị đập u một cục, máu rỉ không ngừng cũng đoán được ban sáng trời mù mịt cậu xuống núi không cẩn thận, trượt chân té ngã bất tỉnh, may mà được cứu giúp chứ không biết còn xui rủi gặp chuyện gì, thảm cảnh đến mức nào.

Cho nên nói gì thì nói, cô bé trước mắt chính là ân nhân của cậu, còn chưa trả ơn thì đừng có mạo phạm.

Anh Đức tìm một cục đá to vừa mông đặt cạnh đống lửa ngồi xuống, tay còn đang định cầm qua gỗ giúp trở thịt thì Thao Thiết đã vội giật lấy, đem tất cả sang phía đối diện, xa cậu nhất rồi tiếp tục nướng.

Nhìn cô bé như thể sợ bị giành thức ăn làm Đức thấy chút buồn cười dễ thương nhưng đến khi phát hiện phần xương quai xanh còi cọc, cổ tay cẳng chân bé xíu, suy dinh dưỡng trầm trọng đến thảm thương cậu không thể cười nổi nữa.

Đức nhớ lại tấm chiếu manh cùng mùi hôi thối khó chịu trong căn lều nát rồi tưởng tượng phải ở đó trải qua mấy đêm mùa đông giá rét lòng cậu càng não nề, giành mấy phút suy nghĩ, cân nhắc rồi quyết định:

"Nè, em mồ côi đúng không? Hay là về nhà của anh đi."

"..."

"Tuy nhà anh không dư giả gì nhưng cũng ấm áp, cũng được ăn no nữa."

"!!!"

Nghe hai chữ "ăn no" mà mắt Thao Thiết sáng quắc, ngẩng đầu nhìn Anh Đức nhưng tâm có chút ngờ vực. Trong cả vạn năm làm hung thú tới giờ, người gặp Thao Thiết chỉ có chạy chứ đâu có ai đứng lại cười cười nói nói, mời ăn cơm đâu.

Tại sao tự nhiên lại muốn rủ nó về nhà bao ăn bao ở vậy? Nó chẳng biết cũng chẳng quan tâm, Thao Thiết chỉ cần có ăn là được.

Thấy cô bé suy nghĩ một chút rồi lập tức gật đầu đồng ý, Anh Đức như mở cờ trong lòng, đợi cho Thao Thiết nướng chín ăn hết que thịt thì thu dọn đồ đạc, dẫn đường trở về.

Nhà Anh Đức vốn làm nghề bán than, tọa sâu trong núi rừng nên cũng phải đi bộ, leo dốc kha khá mới tới nơi. Ban đầu, cậu tưởng đường đi khó khăn trong khi cô bé gầy guộc yếu đuối chắc sẽ cần phải cõng nào ngờ chỉ mới mấy phút cậu đã tụt xa phía sau, vội vội vàng vàng đuổi theo.

Thao Thiết chân đi trần, tay giữ chiếu manh quấn quanh người, lòng nghĩ đến việc "ăn no" thì cơ thể bỗng linh hoạt lạ thường, không còn nặng nề chật vật từng bước mà nhẹ nhàng tiến lên, bỏ mặc Anh Đức hằn học cả chục mét phía sau:

"Từ- từ từ đã!"

Cứ thế khi mặt trời chạm thiên đỉnh, hai người cũng tới nơi.

Đó là một căn nhà tranh vách đất một tầng khá rộng rãi thoải mái, màu hơi ngả nâu, tường nhà được xây 2 lớp dày cui nhằm chống lạnh. Nhà chia làm 3 gian, từ cánh cửa chính nằm lệch mép trái đi vào là nơi sinh hoạt chính, vừa làm phòng khách vừa làm phòng ngủ, gian giữa là phòng bếp còn rìa mép phải làm nhà kho, nơi chứa hằng đống than, củi chuẩn bị để đem bán.

"Mẹ, con về rồi."

"Thằng Đức về muộn thế!"

Đáp lại từ nhà bếp, một bóng người phụ nữ ló ra. Bà trông khoảng ba chục tuổi, thân hình nhỏ bé không quá 1m6, thấp hơn Anh Đức cả nửa cái đầu, làn da bà ngăm ngăm màu mật vô cùng khỏe mạnh với khuôn mặt hiền từ dễ gần đang nở nụ cười dịu dàng.

Nhưng còn chưa được khoảnh khắc thì nụ cười đã ngấm, mẹ Anh Đức thấy vết máu khô trên trán cậu mà hốt hoảng, vội vứt cái muôi múc canh xuống đất mà chạy lại.

"Cái gì thế này, con bị té hả?!"

Giọng sợ hãi lẫn chút ấm áp, bà hỏi khiến Đức có chút ngượng.

"À, dạ. Sáng sớm sương mù dày quá con đi không cẩn thận nên trượt xuống dốc núi-"

"Cái gì? Rồi có sao không? Còn chảy máu, còn đau không? Để mẹ đi lấy chút mỡ cho con bôi-"

"Con khỏe, con khỏe mà. Con được người ta giúp nên chẳng có gì đâu."

Đức nói rồi chỉ tay hướng ra sau, mẹ cậu nhìn theo thì phát hiện ngay trước cửa vào có một cô bé nhỏ nhắn, mặt mày đoan trang đang quấn tấm chiếu manh xấu xí không hợp chút nào.

Bà con chưa kịp hiểu, Đức đã nói:

"Đó là người giúp con, cô bé mồ côi, sống trong cái lều nhỏ dưới chân núi, ăn không đủ no mặc không đủ ấm nên con..."

Đến đây thì Anh Đức có chút lí nhí, không dám nói hết nhưng mẹ cậu đã hiểu phần nào, cũng đoán được ý cậu muốn gì nền chỉ nhẹ nhàng:

"Dù gì người ta cũng giúp mình. Con đưa con bé đi rửa tay rửa chân sạch sẽ ăn cơm đã, có gì ta tính tiếp."

"Vâng!"

Rất nhanh, Thao Thiết được Anh Đức dẫn tới vại nước múc một gáo rồi dùng vải lau tay lau mặt lau tóc, tấm chiếu cũng được chà qua mấy nước đem phơi nắng.

Bởi vì bố đã lên Lương Thành làm việc nên cả gia đình Anh Đức chỉ còn 4 người là mẹ Hà Mai 37 tuổi, anh cả Võ Anh Đức 15 tuổi, cặp gái trai song sinh Võ Mai Thanh, Võ Mai Thành 12 tuổi, tất cả đều tóc đen, da mật ong, thân hình khỏe mạnh, mềm mềm.

Cả nhà ăn uống tuy cũng không ngon lành gì nhưng được cái rất nhiều, bà Mai nấu cơm độn thêm hằng sa củ sắn, củ khoai thành một nồi to ứ hự đặt trên phản gỗ, thêm cả dĩa rau rừng xào các loại, đậu phụ mua dưới làng khiến Thao Thiết cũng phải nhỏ dãi.

Ban đầu Thao Thiết tính ngồi xếp bàn ăn cơm giống Anh Đức như bỗng chột dạ chuyển sang ngồi hai chân xếp bên như Hà Mai dù tư thế này khiến nó có chút đau lưng, không thoải mái nhưng ngay khi nhận đũa cùng bát cơm đầy nó quên sạch bách mà hớt liên tục từng miếng vô miệng, hai má phồng to như sóc con, ngấu ngấu nghiến nghiến nhai nuốt.

Khi Anh Đức còn chưa được xong nửa chén nó đã xin thêm bát nữa, nồi cơm đầy cứ thế hết sạch khiến cái Thanh phải chạy xuống bếp bê nồi cơm nấu cho buổi tối lên.

Lần này Hà Mai rút kinh nghiệm, không vội vã nữa mà từ từ từng muỗng câu thời gian cho mấy đứa con bà ăn cơm đồng thời nhân cơ hội gợi chuyện với Thao Thiết.

"Dì nghe thằng Đức nói con ở một mình dưới núi hả, con có bố mẹ, người thân không?"

Lúc này không chỉ mỗi bà Mai mà cả hai đứa em lẫn Anh Đức đều dừng đũa, nghe trộm câu trả lời. Từ lúc gặp mặt tới giờ Đức chỉ thấy Thao Thiết lắc đầu phản hồi chứ chừng bao giờ cất giọng cả, trông không như bị câm, giống như kiệm lời ít nói hơn.

"..."

Nhưng Thao Thiết vừa nghe xong đã lập tức lắc đầu. Nó là hung thú, vốn sinh ra từ oán hận của thiên hạ thì làm sao có cha mẹ chứ, ngay cả anh em bạn bè cũng chả có thì đào đâu ra người thân.

"Không có họ hàng luôn sao. Vậy con có nhớ mình sinh ra ở đâu không?"

"..." Lần này Thao Thiết ngẫm nghĩ một chút nhưng vẫn lắc đầu.

"Vậy..." Giọng bà run run. "Tên con là gì?"

Nghe bà Mai hỏi vậy Thao Thiết trầm mắt suy nghĩ rất lâu, từ khi có ký ức người đời đã gọi nó là "Thao Thiết" rồi nhưng đây chỉ tên loài hung thần chứ không phải tên nó. Rồi lại nghĩ đến cơ thể phàm trần hiện tại thì danh xưng đó cũng không hợp lắm, mà dùng tên người đã khuất lại càng thấy sai...

Ngẫm tới ngẫm lui một hồi cuối cùng nó cũng quyết định sử dụng danh cũ ghép với danh mới thành:

"Thao Nguyên."

"Thao Nguyên...Thao Nguyên..."

Trong khi Anh Đức với mấy đứa em vẫn chưa hoàn hồn, bất ngờ do chất giọng thanh thoát nhẹ nhàng kia, trong tâm muốn nghe thêm mấy lần nữa cho thỏa mãn thì Hà Mai lẩm nhẩm suy đoán trăm điều đủ thứ trong đầu.

Thao Nguyên trong mắt bà là một cô bé nhỏ nhắn xinh đẹp, khuôn mặt đoan trang, đôi tay thon thả quý phái như thế chắc chắn không phải bàn tay cày ruộng cuốc đất bình thường mà là của những thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc. Nhưng nếu như thế thì sao con bé lại phải đói khát, lui thủi cô đơn dưới chân núi, nơi chẳng có bóng người nào vậy.

Bỗng những suy nghĩ đó gộp lại thành 2 từ "buôn người", tới đây bà Mai như thông suốt tất cả.

Danh gia vọng tộc thực sự nói cũng không phải tốt lành gì, bên ngoài là giàu có, quyền lực nhưng bên trong chính là thủ đoạn, lòng tham, sự hiểm ác... Không ít người vốn xuất thân từ gia tộc lớn nhưng đam mê tửu sắc, cạn tình cạn nghĩa bán cả vợ con kiếm tiền ăn chơi hoặc đổi lấy chút quan hệ, kiếm chác làm ăn.

Thao Nguyên trước mắt bà đây chắc cũng xui xẻo thuộc trường hợp đó, xinh đẹp thì xinh đẹp nhưng sau khi bán đi bị người ta hành hạ, bỏ đói thành như bây giờ.

Đặt chén cơm tơi xốp được xới đầy xuống, bà Mai không hề biết rằng bản thân suy luận có hơi xa nhưng giọng vẫn ân cần hỏi câu cuối cùng:

"Thao Nguyên này, hay là con ở lại đây với dì nhé?"

"!" Thao Nguyên nghe mà trái tim khẽ động một khắc, hai mắt mở to nhìn chằm chằm không thể tin được.

Còn bà Mai thấy cô phản ứng như thế mà không kìm được nụ cười. Thực ra ngay thời điểm nghe Anh Đức kể rồi thấy cô đứng trước cửa bà đã có quyết định rồi. Bà vốn trước kia cũng là trẻ mồ côi được lão tiều phu già nhặt được mà dưỡng thành. Tuy không cùng dòng máu, không cùng quan hệ huyết thống, nhà cũng không dư giả gì nhưng lão Hà ngày đó nhất quyết không để bà phải chịu đói hay đau khổ.

Bây giờ Hà Mai đã trưởng thành, đã có gia đình nhỏ cho riêng mình rồi nên bà cũng không muốn Thao Nguyên phải lớn lên trong đói rét, xa lánh của đời người, không muốn cô lâm vào con đường tăm tối bà tránh được.

Phía bên kia, trong lòng Thao Nguyên chẳng hiểu sao bỗng có cảm giác no đầy trong bụng, y như lúc mới bắt gặp Anh Đức vậy nhưng lần này không phải vị ngọt ngào nữa mà là mát dịu, có chút mặn mặn như nước muối.

Cái cảm giác đó vươn tới trái tim, lan tỏa ra toàn cơ thể rồi cuối cùng đọng lại nơi đôi mắt cô, rưng rưng từng giọt rơi xuống trên phản. Cảm giác khi này thật kỳ lạ, nửa vui nửa buồn, có chút muốn dừng lại nhưng cũng có chút nhẹ nhàng muốn mặc nó tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro