Chương 13: Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biết rằng mình sẽ được chuyển đến sống ở Lương Thành, thì ai nấy đều hưng phấn vui mừng, riêng Thao Nguyên với nhóc Long không phản ứng gì mấy vì cả 2 chưa từng đi đâu xa, chẳng rõ ở đó có gì tốt mà mọi người vui dữ vậy, cho đến khi biết rằng ở Lương Thành có rất nhiều món ngon, đặc biệt là món bánh hoa đào được chính Tiên Vương khen ngợi đã khiến cả hai lung lay.

Chuyển nhà nói thì dễ nhưng khi làm thì khó vô cùng vơi hàng ti tỉ thứ phải xử lý, thực hiện.

Về công việc chăn trâu đốt than thì đêm qua bà Mai đã bàn bạc thu xếp với với lão Đinh bảy tìm người khác làm rồi. Nhà cửa thì dọn dẹp sạch sẽ, cài nào cần mang đi thì mang đi như tiền bạc, quần áo, nồi niêu xoong chảo, cái nào to nặng mà có giá thì đem bán lại, máy thứ vặt vãnh linh tinh cho được thì cứ cho.

Lính truyền tin phi ngựa tốc hành từ làng Đinh Sơn đến Lương Thành chưa đến một tuần nhưng người dân đi bộ bình thường thì dù đi cả sáng cả tối cũng phải mất mấy tháng mới tới nơi nên bà Mai dứt khoát mua luôn 2 chiếc xe lừa, vừa chở đồ vừa chở người. Mấy đứa con của bà còn nhỏ, lại chưa đi xa bao giờ nên thà bỏ tiền để chúng nó thoải mái chút chứ bắt chúng đi bộ tới tận đó thì bà đau lòng chết mất.

Xử lý mấy việc đó không thôi cũng tốn kha khá thời gian, đến ngày thứ 3 sau khi gửi thư, cả nhà cuối cùng cũng lên đường. Bà Mai đánh 1 xe chở người đi đằng trước, Anh Đức lại đánh một xe chở đồ đạc theo sau. Ở trước cổng làng, lão Đinh Bay cùng mọi người vẫy tay đứng tiễn, đến khi cả hai chiếc khuất dưới bóng mặt trời mới thôi.

Đường nơi đây gồ ghề, trơn trượt, dù muốn đi nhanh cũng không dám, chỉ có thể lê lết qua từng ngọn đồi đỉnh núi. Rất may hai con lừa tuy chậm nhưng rất khỏe rất dai, kéo xe cả ngày trời không biết mệt, đến tối Thao Nguyên lại đe dọa, à nhầm, chải lông chăm sóc bọn chúng cẩn thận nên càng ra sức làm việc.

Mỗi ngày, cả gia đình đều xuất phát từ lúc bình minh lên, đi tới tận mặt trời lặn mới dừng chân nghỉ ngơi. Trừ làng Đinh Sơn, quanh đây chẳng có mấy ngôi làng, nhiều lắm cũng chỉ có mấy chòi của thợ săn nên chẳng trao đổi mua bán gì được.

Thật may thay, bà Mai cũng đoán được điều này nên chuẩn bị rất nhiều đồ ăn thức uống từ trước. Cả mấy bao gạo, bao khoai, bột mì đủ ăn cả tháng, rồi khi nào gặp hên Thao Nguyên lại bẫy thêm thú, bắt thêm cá bổ sung dinh dưỡng.

Mất gần tháng để cả nhà vượt qua những con đường đèo gồ ghề quanh núi, đến được khu tương đối bằng phẳng, rừng rậm cũng thưa bớt, thôn xóm cùng gặp thường xuyên hơn.

Hầu hết người dân nơi đây đều mộc mạc giản dị, nghĩ sao nói vậy nên trao đổi mua bán cũng dễ dàng. Riêng có lần mua đồ xong, một đám thanh thiên ở thôn nọ nổi lòng tham, tính chặn đường cướp bóc và kết cục là cả đám bị đánh đập sưng hết mặt mũi, rồi còn bị trói treo lên cây cùng tấm biển "Tôi là kẻ cướp".

Sau lần đó, hành cũng chẳng gặp rắc rối gì nữa, hai chiếc xe cứ thế men theo đường mòn và đến được Lương Thành vào cuối tháng thứ 2.

Lương Thành tên đầy đủ là Tây Sơn Lương Thành, bởi vì nó là thành lớn nhất ở khu vực tây bắc Đại Việt, chắn ngay cửa ra của những đồi núi hiểm trở nơi đây khiến nó có vị trí chiến lược cao, từ cửa khẩu vương quốc triệu voi phía tây và trung nguyên phương bắc mà muốn đến kinh thành Thăng Long thì gần như bắt buộc phải đi qua nơi này.

Bởi lẽ đó Lương Thành rất được chú trọng trong công tác xây dựng phòng thủ. Dài, rộng trên dưới 3000m, Lương Thành tựa sơn hướng thủy, sau lưng tựa dãy núi Thanh Lang hiểm trở, trước mặt có sông Vị Tùy chảy xiết chắn ngang nâng cao khả năng phòng thủ. Tường làm bằng gạch nung, xây dựng to lớn nhiều lớp, thấp nhất cũng phải 20 mét. Trong thành quy hoạch cũng rất rõ ràng, chỗ nào sinh sống thì sinh sống, chỗ nào trồng trọt thì trồng trọt, sao cho dù có bị bao vây thì cũng có khả năng tự cung tự cấp lương thực 7 - 8 năm.

Cả nhà bà Mai đúng kiểu nhà quê lên phố, đứng dưới chân thành ngước mắt nhìn lên mà há hốc mồm, dù sao họ cũng chưa từng thấy gì đồ sộ đến vậy.

Công tác nhập thành hơi tốn thời gian, không chỉ phải khai báo tên, số lượng, lý do mà còn phải để người ta khám xét đồ đạc, xe lừa các kiểu... ban đầu thái độ linh canh khá cộc cằn, lời còn quý hơn vàng. Nhưng đến khi thấy thư của Võ Anh Dũng thì thái độ quay ngoắt 180 độ, chuyển từ kiệm lời sang lắm lời. Nào là cười cười nói nói, ân cần hỏi thăm, còn gọi bà Mai là chị dâu rồi sai một người thúc ngựa báo tin, một hộ tống dẫn đường.

Thành chủ Lương Thành hiện này là một người lắm tật cũng lắm tài. Theo lời kể của thì ông ấy rất thích ca hát uống rượu, cưỡi ngựa săn thú, một tháng phải đi 9 - 10 lần nhưng lại rất quý trọng gia đình cũng như chuyên tâm khi làm việc. Bằng chứng là cuộc sống người dân trong thành sung túc vô cùng, hoàn toàn khác với thôn xóm ngoài kia khi ai ai cũng ăn mặc gọn gàng, tuân thủ luật lệ, nhà cửa sạch sẽ vững chắc vô cùng, hơn 7 phần là nhà xây gạch lợp ngói, lâu lâu mới thấy nhà gỗ mái rơm. Đường lát đá, đủ rộng cho 2 xe ngựa to chạy song song, phố xá thì nườm nượp, buôn bán rất đông với đủ loại mặt hàng, thức ăn.

Đi khoảng nửa tiếng, cuối cùng cả gia đình cũng tới nhà mới. Đó là một tứ hợp viện nằm ngay giữa khu bình dân với thượng lưu, tường xây bằng đá tảng cao hơn 2 mét, lợp ngói đen trông vừa bắt mắt vừa an toàn, trong nhà hiện chẳng có ai, cậu lính phải đẩy chiếc cửa gỗ nặng trịch ra. Nếu nhìn từ bên ngoài khiến người ta sững sờ thì bên trong lại mang cảm giác thân thuộc, giản dị vô cùng.

Với một cái sân đất lớn chính giữa trồng đủ loại hoa, cổng mà mọi người vừa vào nằm ở hướng nam, hướng bắc đối diện là khu nhà chính phần làm 3 gian, một lớn hai nhỏ, phía sau còn có thêm khoảng sân rộng lớn khác gồm cả chuồng ngựa cùng một rừng cây um tùm. Hai hướng đông tây là 2 gian cỡ vừa nhưng cũng phải to bằng cả căn nhà của họ ở làng Đinh Sơn, trông mà hãi.

Trong khi mọi người vẫn chưa hoàn hồn thì từ phía xa, một bóng người vội vã phi ngựa chạy đến. Đó là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi với làn da nâu rậm do phơi sương trải nắng, mái tóc của ông để dài nhưng được bó gọn lại dưới chiếc mũ sắt che gần cả khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt sắc bén đen thăm thẳm cùng nếp nhăn, bộ râu quai nón rậm rạp.

Trên lưng ngựa, ông trông như mãnh tướng khí thế ngập trời, tay chân gân guốc khỏe mạnh ẩn ẩn hiện hiện dưới bộ trọng giáp. Dù không mang vũ khí nhưng cũng đủ khiến người ta khiếp sợ, biết điều mà tránh.

Kéo dây thắng lại ngay trước tứ hợp viện, ông mặc kệ con ngựa nâu đang thở phì phò mà nhảy thẳng xuống đất, đẩy cửa mà chạy vào.

Nghe tiếng động, bà Mai vội quay người lại chỉ để lập tức vỡ òa trong cảm xúc. Đã hơn 5 năm kể từ lần cuối gặp mặt nhưng bà vẫn không sao quên được bóng hình của Võ Anh Dũng, của cậu lính đã theo đuổi cô gái bán than nghèo rớt mùng tơi, của cái người đã luôn luôn che chở bảo vệ cho bà cùng các con.

Tất cả cảm xúc ấy, lời muốn nói trong khoảng thời gian dài đằng đẵng kia như được nén lại tại đôi mắt hổ phách xinh đẹp của bà, hóa thành giọt lệ mà chảy xuống.

"Mình!"

Đôi chân bà như mềm nhũn nhưng trước khi kịp ngã xuống, Võ Anh Dũng đã xuất hiện trước mặt, đỡ lấy, rồi ôm người thương vào lòng. Ông là một người lính, một nam tử hán đại trượng phu, đả bại biết bao nhiêu tên giặc, thoát khỏi cửa tử biết bao nhiêu lần. Vậy mà giờ đây cùng không thể kìm lòng, chỉ muốn khảm toàn bộ người phụ nữ trước mặt vào trái tim của mình để không bao giờ đánh mất. Đúng vậy, quãng thời gian khó khăn kia đã qua rồi. từ hôm nay ông đã có thể tay trong tay, đầu gối bên đầu với tri kỷ của mình.

Trái tim hai người hòa cùng một nhịp, vang vọng cả không gian, át cả sự hiện diện của những xung quanh.

Anh Đức cùng Thanh, Thành sững người không biết nói gì, dù cho có cũng chẳng thốt nên lời. Bao nhiêu hào hứng, bao nhiêu hạnh phúc, mong muốn được gặp lại cha đều hóa thành mây khói, biến mất vào hư vô. Quả nhiên vợ mới là chân ái, còn con cái chỉ là tai nạn!

Quấn quýt phát cơm chó cả gần 5 phút, cuối cùng đôi vợ chồng mới cưới kia cũng buông nhau ra, dành chút ánh mắt mà nhìn sang bên cạnh. Tuy không đến mức như lúc gặp lại vợ nhưng lão Dũng cũng rất mừng khi gặp lại con cái của mình, lập tức ôm chầm ba đứa vào lòng, chặt tới mức muốn nghẹt thở.

Cuối cùng là Thao Nguyên cùng nhóc Long. Từ bức thư, ông đã biết được rằng trong lúc vắng nhà, vợ đã nhận nuôi thêm một gái một trai, đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, chăm chỉ cả nên dù không thân thiết thì cũng không đến nỗi xa lạ hay có thành kiến gì. Ông lại gần xoa đầu hai đứa.

Chinh chiến biết bao nhiêu năm, lão Dũng cũng học được vài điều, một trong số đó là kỹ năng nhìn người. Chỉ mới gặp được vài phút nhưng ông chắc chắn rằng cả hai đứa này đều không phải người tầm thường.

Đứa con gái 15 tuổi, thân hình mảnh mai, gương mặt thon gọn, da trắng như ngọc môi lại đỏ như lửa, đúng kiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành trong tương lai. Tuy nhiên cặp mắt lại sâu không thấy đáy, không hề có chút sợ hãi lo âu gì cả.

Thằng nhóc còn nhỏ hơn nữa nhưng trên người lại tỏa ra phong thái tựa người lãnh đạo nhưng thâm tâm lại không rõ ràng, chẳng biết rằng tương lai sẽ trở thành một anh hùng uy danh thiên hạ hay một ác nhân kinh hãi lòng người. Nhưng lão biết chắc rằng ngay khoảnh khắc thằng nhóc nhìn thấy ông, nó đã suy tính xem phải đối đầu với ông như thế nào.

Nhỏ mà ngoan cường như vậy, ông thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro