[OE] Tờ tiền 200k và cô gái mặc áo Hoodie của bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạ Tiền Minh xanh mặt, chôn chân đứng trước cửa nhà và nhìn chăm chú vào một con nhóc phải nói là siêu phẩm của nấm lùn, nhìn cọng Wifi héo non trên đầu đang ngồi xổm bên lề đường ớn lạnh. Nghe "giọng ca vàng oanh" líu lo mà muốn sởn gáy, nó ngó qua ngó lại lại liếc sang nhìn Minh.

-.......

-.......

- Này!

- Giề?

Tiểu Bạch Hy đứng dậy, phủi phủi chiếc áo hoodie cỡ oversize dài tít xuống đầu gối, rồi chạy lại đối diện một cậu con trai không quen không biết, Hy ngả tay ra xin tiền như thật.

- Tôi bị thằng cha mất dạy nào đó cướp mất túi rồi, không có đủ tiền bắt xe buýt về. Cho mượn đi!

- Không.

Hy mím môi phụng phịu, mặt mày chau lại xếp thành nhiều hàng nếp nhăn ứ thèm chịu khiến Minh không nhịn được mà cười một tiếng.

- Phụt... Thôi được rồi, tôi cho!

Minh xoa xoa đầu Hy, tay rời rạc khỏi mái tóc đen chỉ dài tới ngang lưng rồi di chuyển xuống túi quần, móc ra tờ 200 nghìn rõ thơm mùi tiền. Cọng Wifi vẫn éo thèm tươi với tỉnh cho đẹp mặt, Hy gật gù một cái rồi giật lấy tờ tiền bỏ chạy, Minh chỉ biết im lặng nhìn theo, trong lòng có chút hiếu kì về nhóc nấm lùn ban nãy.

Ơ, mà có gì đó sai sai...

-.....

Âu sệt, quên chưa hỏi tên. Mà không biết tên... thì đi hiếu kì con gái nhà người ra làm cái X gì nhể?

Đồ ngu.

***

7 năm sau, Minh 22 tuổi. Minh được đảm nhiệm là lên làm chủ tịch của công ty DTM&TBH thay người bố đã mất của Minh.

Minh được nhiều gái bu như ruồi bám cứt.

Bởi vì sao?

Đơn giản là vì con tác giả viết ngu vl... Minh giàu, Minh đẹp trai, Minh giỏi, đặc biệt...Minh khỏe mạnh :>

Nhưng Minh không hứng thú với mấy cô gái bận nude ra đường cho người ra thèm rồi bắt cóc đem đi chịch... Minh chỉ hiếu kì với mấy đứa lùn lùn lén mặc trộm áo hoodie của bố chạy ra đường khóc thôi. Minh vẫn còn nhớ rõ cái con mượn mình 200k mà chưa trả đây này.... Cái gì cũng quên chứ cái này thì có cho thuốc lắc bố mày vẫn nhớ rõ từng chi tiết nhé!

Nghĩ lại bạn Minh khi xưa ngu cực, bắt xe buýt về thôi mà đưa nó tận 200k cuộc đời. Lỗ quá lỗ.

Minh trợn mặt trợn mũi, leo lên chiếc xe ôtô hịn đạp ga chạy về nhà. Chứ còn làm màu thêm nữa chắc "zombies" gãy xương lao tới lao lui chắn hết đường lối mất, làm người ta nhớ cơm mẹ nấu mà vẫn chưa được thả.

Minh bước vào ngôi nhà biệt is thự do chính mình thiết kế, thở dài mệt mỏi sau một ngày cật lực trên công ty. Đã vậy, Minh còn phải giả vờ làm nông dân thử lòng gái mặc áo hoodie của bố và cái kết gì gì đó nữa cơ, bao nhiêu việc đến đời chắt còn chưa hết.

Haizzz, sao trời thích trêu ghẹo đứa con trai yêu đời của trời vậy hả?

Và xin để con tác giả trả lời thay: "Do ăn ở chứ hỏi trời cái giề??"

- Nàyyyy...

Một giọng nói quen thuộc cất tên, chạy thẳng vào màng nhĩ của Minh. Minh giật mình lùi lại, quay đầu sang nhìn cái người đang gọi mình.

- Là cậu?

Vẫn là hình ảnh đó. Một cô gái đã hơn 18 nhưng thân thể như dưới 19, bận áo hoodie của bố ngồi xổm xuống lề đường mặc care cái áo trắng tinh đang dần biến thành màu cháo lòng. Cọng Wifi trên đầu vẫn như xưa, nó héo úa như hoa cứt lợn bị người ta vặt đi gội đầu.

- Ờ, tôi đó!

Hy trợn trạo bĩu môi, trừng mắt nhìn Minh như chính Minh mới là người nợ tiền nó.

Từ đó Minh nhận ra, ngáo chó is real.

Đột nhiên Hy nấc lên mấy tiếng, mắt lại rưng rưng ngấn lệ, đôi mắt to tròn được phủ bởi một lớp sương dày đặc, những giọt máu ý lộn... những giọt nước mắt mặn mà đang cố nín lại muốn trào ra. Minh sợ con gái khóc liền chạy lại dỗ dành, à mà quên.... chắc Minh chỉ sợ mình Hy khóc thôi, gái tiếp cận Minh ai chả mang nước mắt yếu đuối ra hăm dọa.

- Sao?

- Tôi bị cướp. Không đủ tiền bắt taxi về... Hu oaaaaaa!!

Hơ, sao giờ là taxi. Không thèm chơi xe buýt nữa à?

- Rồi rồi, tôi cho mượn tiền là được chứ gì? Nè...

Minh móc ra tờ 200k mới toanh, nhét nhét vào mồm con mẹ lùn tè cho nó nín khóc, đỡ phải nghe tiếng thét tử thần của bọn con gái, điếc tai vãi thật.

Hy liền câm nín, cọng Wifi héo ngày xưa giờ đây đã tươi tỉnh trở lại và ăn hại hơn xưa. Á à, tờ 200k khi xưa nó chê ít quá, giờ cho thêm 200k nữa là được 400k, thế mới phê....

Đồ cái con hám tiền.

À, Hy hám tiền nhưng không tham tiền, ok? Bớt sân si nha mấy chế. Bố mày xéo háng từng đứa giờ!

Thế cho con mẹ mày hỏi tí: "Hám tiền với tham tiền khác nhau ở điểm nào?!"

Có khác.

Hám ba chữ, tham bốn chữ!

Khác nhau là đằng khác nhá, giống nhau mỗi cái nghĩa thôi.

".................."

- Ok! Khi nào có tiền tôi trả cho...

Hy nói xong chạy bán sống bán chết. Không để Minh nói thêm từ nào.

Hình như Minh quên chưa hỏi tên...

-............... .

Sau vụ việc đó. Từ (1) và (2) suy ra, Minh thiếu chất xám cmnr.

Sao trời lại vô tâm với đứa con trai ngây thơ và giỏi giang như Minh vậy?!

Do ăn ở!

-.........

***

3 năm sau. Minh 25 tuổi.

Người ta đồn là Minh bị yếu sinh lý, còn trai tân, vì già đầu rồi vẫn chưa chịch ai bao giờ, Minh liền lấy giấy khám thai ý lộn... giấy kiểm tra đập vào bản thị mẹt của "người ta", nó xem xong liền ngấp và xéo.

Bên khác, Minh bị chiến sĩ ''hủ" huấn luyện bẻ cong nhưng bất thành. Hủ khóc lóc van xin, vừa ôm chân Minh van lạy vừa lôi mấy bé thụ nhõng nhẽo cute hột me ra dâng hiến. Minh tức giận, trừng mắt nhìn đám chụy em bên dưới, họ nín, lôi thụ bỏ chạy lấy người.

Minh thở dài não nề, đạp xe đạp về.

Bước vào nhà, Minh bị mẫu hậu đại nhân lấy dép phi không trượt phát lào, hùng hồn quát:

- Con mọe nhà mày già rồi mà còn chưa có con dâu nhá! Mai, tao cho mày... ngày mai mà không đưa bạn gái về thì đừng có mà van xin được vào nhà ha?!!!

Minh bị đuổi ra khỏi nhà, đành ở khách sạn. Nhưng chưa kịp bước chân, đã bị ai đó nắm lấy gấu áo giật lại.

- Cậu?

- Ờ, tôi đấy!

Hy đỏ mặt đáp, tay vun vò hai tờ tiền 200k với 200k là 400k. Minh nhìn xuống, nhìn bạn gái không biết tên đỏ mặt mà thấy vui vui, bất giác lấy tay nhéo má Hy một cái. Minh cười cười, hỏi:

- Trả nợ à?

- Ờ thì... trả!

Hy ngượng ngùng gấp tiền lại rồi nhét nhét vào túi áo Minh, quay người bỏ chạy. Khổ nỗi chưa kịp giơ chân, Hy đã bị Minh kéo tay lại, nụ cười nham hiểm được thể hiện ra bên ngoài, Hy sợ vãi cả quần.

- Này nhá? Cậu nợ tôi 400 nghìn đến 12 năm cuộc đời, bây giờ trả là trả như này thôi à?!

- Thế... Thế muốn gì nữa?!

- Phải lấy lãi chứ...

- Nhưng... tôi không mang nhiều tiền!

- Ai bảo tôi cần tiền?

Hy trợn mắt bĩu môi, ngơ ngác nhìn Minh như mèo Kings đang nhìn chó dại. Minh cười đểu cực, cúi người xuống bế Hy lên. Minh cùng chiến lợi phẩm chạy vào nhà, hô lớn:

- Mom, con tìm được bạn gái rồi!!

- CON DÂUUUUUUUU....!!!!!

***

2 năm sau. Minh 27 năm cuộc đời, Hy kém Minh 2 tuổi.

Minh hẹn Hy đứng trước cửa nhà Minh, bắt ngồi xổm xuống lề đường nơi Hy and Minh gặp nhau lần đầu tiên và.... đợi. Hy làm theo, chờ Minh mãi mà không có thấy mặt đâu. Hy chán nản, định bỏ về thì Minh xuất hiện, một tay cầm xấp 200k một tay phủi tiền làm như mình đại gia không bằng.... Quên mất, bạn Minh đẹp trai đại gia từ trong trứng rồi mà, lo gì thiếu tiền. Minh quỳ xuống trước mặt Hy, lấy trong túi một chiếc hộp, mở ra là một xấp tờ 200 nghìn đồng VNĐ.

Hy sốc văn hóa.

- Halo cô gái m52. Lấy tôi đi! Tôi cho em gia sản 200k....

- Đéo.

- Why?!

- 1m52 là chiều cao lúc 18 tuổi nhá? Còn bây giờ, bố mày cao tới 1m65 ròiii...

- Vậy tôi phải làm gì để em đồng ý đây?

- Đoán được chiều cao hiện tại của tôi!

- ............... 1m65.

- Em đồng ýyyyyyyyyyyy~~

***

5 năm sau. Nhà có một tiểu công chúa tinh nghịch nhưng lại cực ngây thơ tên Dạ Nguyệt Thanh Nhàn.

Lần sinh nhật thứ 4 của Nhàn sau khi được xảy ra sôi nổi với hàng loạt con dở thằng đũy đâu đâu. Nhàn chạy vào phòng của ba mẹ Nhàn, thấy bố Minh và mẹ Hy đang làm chuyện gì đó mà quần áo của mẹ Hy rách tơi tả, Nhàn hô lớn:

- Papa, mama!!

- Ơi!~ Con...

Minh lật chăn ra, vội vàng chỉnh sửa lại quần áo thật gọn gàng, nhẹ nhàng đáp lại con trong khi mồ hôi vã khắp cả giường. Nhàn lo lắng hỏi:

- Papa, mama bị sao vậy?!

Minh giật nảy mình, vội vã ngoáy chân móc mấy miếng "giẻ rách" kéo xuống gầm giường thu thu giấu giấu.

- À.... Mama, mama của con nhờ papa xoa bóp lưng ý mà, hahaha!

- Nhưng, tại sao quần áo mama bị xé rách thế kia?!

- ....Ờ...ờ ờ... A, mama con thấy nó cũ nên mới xé thôi. Mai, mai papa dẫn mama đi shopping rồi! Con gái ngoan papa cho 200k mua kẹo nè, về ngủ đi...

Ý papa Minh đây là: "Cút nhanh để bố tạo ra em trai cho mày!"

Nhàn dạ dạ vâng vâng rồi xách 200k chạy về phòng. Bạn Minh bị vố một trận hết hồn, sợ con nó bắt quả tang về mách bà nội nhưng vẫn không sửa được chứng nào tật nấy. Minh cười nham hiểm, vồ lấy ai kia đang trùm chăn vì đỏ mặt, định chơi thêm hiệp nữa thì cửa phòng lại tự động mở ra. Minh giật mình lao xuống giường, hai tay chống xuống sàn, còn chân thì bị mắc trên thành giường, run rẩy bất động. Hy vội vén chăn che người, nhìn con gái cười gượng gạo. Cọng Wifi thừa hưởng từ mẹ nó lòi thòng lòng vào bên trong phòng, Nhàn ngó đầu nhìn Minh hỏi:

- Mama, papa đang làm gì vậy ạ?!

- Papa con...

Hy chột dạ liếc xuống nhìn Minh, Minh sợ đến xanh mặt, mặt đỏ lên vì thẹn cũng vì tức. Hy í ớ một hồi lâu mới nghĩ ra câu trả lời, miễn cưỡng nhìn Nhàn đáp:

- Papa... đang tập thể dục buổi tối đấy con!

- Ờ ờ... Tập thể dục buổi tối tốt cho sức khỏe lắm đó hahahaha!!!

- Oh, vừa nãy con quên. Chúc papa mama ngủ ngon nha!

Nhàn ngây ngô cười khúc khích, vẫy tay chào tạm biệt Minh và Hy, trước khi ra phòng vẫn không quên tặng một nụ hôn gió thật là... handsome~~.

Minh thở phào nhẹ nhõm leo lên giường. Vẫn éo sợ trời đất, Minh nhìn Hy là thèm thịt, chưa kịp đụng đến đã bị thịt đạp xuống lăn ra sàn bất tỉnh nhân sự, Hy tức tối ôm chăn ra ngủ. Lần này thì đến thịt chó cũng đừng có mà đòi nhé!!

***

Nhàn năm nay đã được 15 tuổi thanh xuân, mà vẫn giữ được sự ngây thơ thật là vãi chưởng. Mới sinh nhật ngày hôm qua, Nhàn được mẹ Hy tặng cho chiếc túi xách hình Doraemon cực xinh xẻo. Còn ba Minh, ba Minh tặng cho con gái yêu... một chiếc áo hoodie màu hường nữ tánh phùng phình đến bố nó còn mặc vừa. Để ngỏ lời "thích" chúng, Nhàn bận chiếc áo hoodie hường phấn và đeo chiếc túi xách của papa mama đại nhân đi chơi. Ai ngờ chưa khoe mẽ được bao lâu thì bị thằng cha mất dạy cướp mất túi xách đô rrrrrrê mon. Nhàn khóc lóc, Nhàn đi lạc, và Nhàn ngồi xổm xuống lề đường. Cọng Wifi thừa hưởng từ mẹ nó héo xuống hẳn.

- Hm? Ai đây?

Nhàn nín khóc, quay sang nhìn người con trai trẻ đẹpppppp có thể bằng hoặc hơn tuổi Nhàn đang đăm chiêu và nhìn chăm chú. Mắt Nhàn lấp lánh như vừa nhìn được thần, Nhàn liền lao tới ôm cổ cậu con trai còn chưa quen biết gì, giở trò ăn vạ mà mẹ Hy hay làm với bố Minh.

- Oahuhu, đại ca! Tiểu nữ bị cướp mất túi, không có tiền bắ-....ứm?!!

Chưa kịp nói hết, Nhàn bị người con trai lạ mặt cưỡng hôn, bờ môi của cậu ta mỏng lại mềm giống miệng con gái, còn có vị ngọt áp vào hai cánh môi nhỏ hồng hào của Nhàn. Nhàn ngơ ngác, không biết ứng xử như thế nào đành im lặng cho người ta hôn.

- Im được chưa? Tôi ghét con gái khóc lắm...

Nhàn đơ ra, nhìn cậu ta hiếu kì.

- Vậy là cậu luôn làm cách này để bịt miệng mấy người khóc trước mặt cậu?!

- Đoán xem.

Hàn Lĩnh Nam cười biếm, đáp lại Nhàn bằng tông giọng trầm của những thanh thiếu niên bị vỡ giọng. Nhàn bị khuôn mặt handsome của Nam làm cho đỏ mặt, giật mình buông Nam ra rồi lùi về phía sau vài bước, hai ngón tay trỏ trỏ vào nhau, Nhàn bĩu môi làm nũng, nói:

- Cậu... Cậu cho tôi mướn tiền đi! Tôi bị người ta cướp mất túi xách rồi...

- Bao nhiêu?

- Papa và mama tôi thường thì toàn biếu tôi 200 à, thôi thì cậu cho tôi mướn 500 nghìn đi!

Nam định đưa tay vào túi quần, nghe Nhàn nói thế liền im lại, Nam cúi xuống nhìn Nhàn hỏi:

- Sao lại 500 mà không phải là 200?

- Cậu hỏi kì! Tất nhiên là tôi thích màu xanh rồi, còn mama tôi khi xưa thích màu vàng nên mới chấp nhận lấy papa tôi đấy!!

Nam im bặt, không biết how to cãi lại Nhàn sao cho logic, cũng dành tiếc nuối đem tờ 500k cho Nhàn mượn. Nhàn cảm ơn, giật lấy tờ tiền bỏ chạy, Nam nhún vai cười nhạt, định bước vào nhà thì Nhàn quay lại, nói lớn:

- Này, khi nào đòi nợ thì tìm tôi nhá?! Tôi tên Dạ Nguyệt Thanh Nhànnn.....

Nam bật cười, miệng lầm bầm:

- Đồ con nít!

***

Trở về hao sì an toàn với thời gian là 18h45, Nhàn bước vào nhà và bị ba Minh tét mông không trượt phát lào. Mẹ Hy xót, liền quay sang tán Minh mà trượt có trời lao xuống lạy Minh nhận làm đệ tử vì cú né siêu CHUẤT. Nhàn khóc than, ngây ngô kể lại mọi sự việc cho papa mama không sót một chữ. Nghe xong, mọe Hy cười nham hiểm, ôm Nhàn sung sướng đến dở khóc dở cười. Còn ba Minh, ba Minh tức đến phát tiết, con gái mình đang bình thường lại bị người ta cưỡng hôn, mất hết cả sự trong sáng bấy lâu nay bố mày cấm nó chơi điện thoại. Chết mọe nó rồi, thằng oắt, bố đây mà tìm được là xéo háng mày nha??!

- AAAAAAAAA.... Mày đợi đấy oắt con!!!!!!

***

- Hắt xì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro