[SE] Mẹ hài lòng chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện kể rằng, một ngày nọ có một gia đình khá giả mới chuyển từ thành phố Buôn Ma Thuột lên thủ đô Hà Nội.

Nhưng trong gia đình chỉ có duy nhất người mẹ và một cô bé chừng 14 tuổi, nghe nói ba cô bé mất nên mới chuyển lên đây. Hàng xóm chung quanh chào đón rất hoan nghênh và nhiệt tình, tuy người mẹ rất vui vẻ nhưng vẫn luôn có một khoảng cách nhất định đối với mọi người, kể cả người già lẫn trẻ con.

Còn cô bé đó thì ngược lại. Cô rất hòa đồng, dễ mến và lễ phép, tính cách ngược hẳn với mẹ cô. Cô rất xinh xắn, học cũng rất giỏi, gia thế cũng nằm trong hai chữ khá giả, nên mọi người gọi cô là "con nhà người ta''. Cô hay cười, nhưng trong lòng nó lại rất cô đơn và mệt mỏi. Bởi vì.... Cô bị áp lực bởi chính người mẹ của cô. Cô nhiều lần điên lên vì bài tập, sắp tự tử bởi vì quá chán đời. Cô không muốn gắn mác con nhà người ta, cô chỉ muốn làm một cô bé bình thường như bao người khác. Nhưng ông trời lại thích đùa dai, bao nhiêu áp lực lại tiếp tục chồng lên chồng, vẫn còn những câu chửi mắng thậm tệ từ miệng của mẹ vô thoát ra mỗi khi kiểm tra bị điểm kém: 8 hay 9 điểm. Thậm chí, cô ăn không ngon, ngủ không yên, mơ cũng không đẹp. Hình ảnh người mẹ ôm một chồng sách cao chót vót đặt xuống bàn và bắt cô làm đến khi nào xong mới được nghỉ, cô choáng váng. Cô muốn khóc lắm, khóc thật to và hét vào mặt mẹ: "CON MỆT MỎI LẮM!!!". Nhưng cô mỗi lần cãi lại là bị đánh, bị nhốt trong phòng, cấm túc đến 1 tuần, nặng hơn là 1 tháng.

Trên lớp, cô nghe các bạn kể rằng: nếu bạn muốn quên một thứ gì đó đáng sợ thì hãy để một câu chuyện đáng sợ hơn xảy ra trước mắt.

Cô nghe vậy, liền vội xách cặp chạy về nhà xem phim ma.

Cô sợ ma.

Nhưng cô không muốn ám ảnh bởi những cuốn sách vở nâng cao, hay những thầy cô gia sư nghiêm khắc...

Cô thà để phim ma thao túng còn hơn là áp lực từ chính người thân của mình.

***

Mạc Thiên Nhĩ ngồi ở phòng khách, ôm một chiếc gối trong lòng, khuôn mặt xanh xao và sợ hãi khi nhìn vào màn hình ti vi. Bên trong là một người đàn ông giàu có đang ôm một người phụ nữ nóng bỏng nhưng khuôn mặt rất trắng trợn và lạnh lẽo, bỗng từ làn da trắng trẻo nõn nà của cô ta lại trở nên khô khốc, nhăn nhúm lại như thể sắp bị phân hủy. Người đàn ông đó giật mình đẩy người phụ nữ ra, từ trong cuống họng hét lên một tông giọng cao vút. Thiên Nhĩ hai tay ôm tai để bịt đi những tiếng xé toạc cơ thể ghê sợ, hét lên theo người đàn ông bên trong.

- Aaaaaaaa....

Tiếng thét dữ dội đấy bỗng nhiên biến mất và thay vào đó là âm thanh "bíp" của ti vi vang lên. Bà Mạc cầm chiếc remote thô bạo tắt máy, Thiên Nhĩ chau mày, nhìn lên thì thấy bà Mạc đang rất hùng hổ, khuôn mặt khó chịu biến thành một nỗi sợ hãi.

Nó lại đến nữa rồi.

Cô đã xem phim ma, nó rất đáng sợ.

Nhưng tại sao vẫn không thể quên được...

Ánh mắt ấy, biểu cảm ấy, nó gắn liền với cô suốt 14 năm trời.

- Mẹ!

- Sáu giờ tối rồi, con còn không mau học bài!

- Nhưng mà...

Bà Mạc chặn ngang lời Thiên Nhĩ.

- Không nhưng nhị gì hết! Gia sư dạy Hóa sắp đến rồi, xong rồi còn phải học môn Anh nữa đấy!!

- Nhưng mẹ ơi, suốt ngày mẹ bắt con học. Con mệt lắm, cho con thời gian nghỉ chút đi!

Nói đến đây, khóe mắt Thiên Nhĩ đã cay cay, giọng nói cô nghẹn ứ nghẹn lại ở cuống họng. Bà Mạc tức giận, tay giơ lên cao và hạ mạnh xuống mặt Thiên Nhĩ. Thiên Nhĩ ngã xuống sàn, run rẩy ôm một vùng má bị sưng đỏ.

- Mày suốt ngày đòi chơi với chơi. Nhìn sang con bà Mai đi, nó suốt năm đều mang về ba bảy cái giấy khen. Còn mày chỉ mang về nhiều nhất là bốn cái, còn than vãn mệt??!!

- Con... Con xin lỗi! Con...đi học ngay!

Thiên Nhĩ đứng dậy, cúi gầm mặt xuống đất. Những giọt nước mắt yếu đuối mặn mà mãi để đọng trên mi, cấm để nó tuôn xuống. Thiên Mĩ vâng lời, trước khi bước đi còn phải thực hiện nghi lễ cúi thẳng đầu góc 90° rồi mới được lên phòng.

Cô không quên được, hình ảnh đó lại tái diễn, nó như một thước phim rửa mãi không sạch. Ngay cả bôi bẩn nó, lấn áp nó bằng phim ma cũng không thể trôi đi những tuổi thơ không một bạn bè nào vây quanh thân thiết.

Bà Mạc chưa hả giận, tay cầm chiếc remote đập mạnh xuống sàn khiến nó vỡ tung. Hai bàn tay bà nắm chặt lại thành hình nắm đấm, ngón tay bấu chặt vào lòng in hằn những hình bán nguyệt.

Cùng lúc đó, cô gia sư dạy Hóa bước vào. Cũng chứng kiến được đôi phần, cô nhẹ nhành bước tới đặt tay lên vai bà Mạc, nói:

- Bà Mạc, tôi thấy bà làm vậy cũng hơi quá. Con nó còn nhỏ, dạy từ từ thôi ạ!

- Cô không cần xen vào chuyện gia đình của tôi. Lên dạy con bé đó học ngay!!

Bà Mạc quay sang quát. Cô gia sư dạy Hóa đành lắc đầu thở dài, bước lên phòng Thiên Nhĩ.

- Cô vào đi ạ!

Từ khi nào Thiên Nhĩ đứng ở cửa sẵn, mở cửa rộng lên để mời cô. Cô gia sư cười nhẹ, gật gật đầu rồi mới bước vào phòng.

- Cô, hôm nay học trước mấy bài ạ?

Cô gia sư quay sang, đẩy gọng kính lên sống mũi, giọng nói pha chút sự mệt mỏi:

- Thôi cô lười lắm, hôm nay nghỉ nhé!

- Dạ? Thật sao ạ?

Thiên Nhĩ ngạc nhiên, nhìn sang cô gia sư dạy Hóa. Cô chỉ cười, ngồi xuống chiếc ghế xoay cầm điện thoại ra bấm bấm. Miệng lẩm bẩm nhưng đủ để Thiên Nhĩ nghe được hết:

- Thấy em mệt nên cô mới cho nghỉ thôi đó!

- Em cảm ơn cô ạ!

- Lau nước mắt đi, em khóc nhìn khó coi quá.

Nghe cô gia sư dạy Hóa nói, Thiên Nhĩ mới phát hiện ra nước mắt mình đã lăn dài xuống gò má rồi lách tách xuống sàn. Thiên Nhĩ cười cười, vội gạt nước mắt đi.

Bà Mạc ngồi lún xuống chiếc ghế sofa dưới phòng khách, khoanh tay dưới ngực. Bà trông như đang đợi điều gì đó, đôi khi lại ngó lên tầng hai xem có gì. Thấy không có tiếng động, bà Mạc liền đứng dậy thẳng bước lên phòng, cầm tay nắm xoay cửa nhưng không mở được, bèn lấy chiếc chìa khóa dự phòng trong túi mở ra.

Bước vào phòng, bà Mạc thấy cô gia sư thì ngồi bấm điện thoại, còn cô con gái duy nhất của mình thì rúc trong chăn ngủ. Không nhịn được cơn phẫn nộ, bà Mạc liền quay sang mạnh bạo lôi chăn.

- Dậy, dậy nhanh!!!

Thiên Nhĩ vội bật dậy, khuôn mặt trắng bệch hiện rõ sự sợ hãi như thể mình đang làm một điều xấu xa và bị bắt quả tang tại chỗ. Cô gia sư thấy bà Mạc liền cất điện thoại vào túi quần, biểu cảm lúng túng trưng ra cho bà xem.

- À, ừm... Bà Mạc, tôi thấy... em Nhĩ mệt mỏi nên cho nghỉ một lát thôi. Chứ không có ý gì đâu ạ!!

- Cô....cô... Cô làm gia sư cái kiểu gì vậy hả??? Tôi thuê cô về để làm gì?? Cô nghĩ tôi ngu ngơ nên thích làm càn chứ gì??

- Bà Mạc, bà...

- Cút, cút khỏi nhà tôi. Cô từ nay không tới nhà tôi dạy con bé nữa, cút hết!!

Bà Mạc tức giận đuổi cô gia sư ra khỏi nhà. Thiên Nhĩ run rẩy ngồi ở một góc tường, mong mẹ mình không lên đây. Nhưng đời không như ý như trong sự hy vọng, bà Mạc cầm chiếc roi nhỏ dài 50cm chạy lên phòng, quát mắng Thiên Nhĩ mấy trận. Sau đó, Thiên Nhĩ bị đánh cho cầm bím cả tay chân.

Mọi chuyện cứ thế xảy ra và qua đi. Thấm thoát đã đến tháng 10, trời lạnh lẽo vào buổi sáng sớm, sương mù còn vương vấn không khí dù đã 6 giờ sáng.

Trong giờ ăn sáng, bà Mạc không ăn cơm mà cứ cắm mắt vào Thiên Nhĩ, Thiên Nhĩ bắt đầu thấy khó chịu, nhiều lần dũng cảm mới dám lên tiếng.

- Mẹ, sao mẹ không ăn mà lại đi nhìn con vậy?!

Bà Mạc lúc này mới bỏ bát cơm xuống, khuỷu tay chống lên mặt bàn thủy tinh, hai bàn tay hiện chút vết nhăn cheo của lão hóa đan vào nhau, hỏi:

- Con nghe vụ việc vừa xảy ra gần đây chưa?

- Dạ... chưa.

Bà Mạc im lặng, nhìn Thiên Nhĩ một hồi lâu rồi mới cất tiếng:

- Con gái út của bà Châu hàng xóm nhà mình đã sa vào tệ nạn xã hội. Nó luôn ăn chơi đàn đúm tới tối khuya mới mò về. Mẹ còn nghe nói, nó đã giao thân cho người khác ở tuổi 16.

Thiên Nhĩ ngạc nhiên, tay bất giác ôm miệng há hốc. Bà Mạc đẩy gọng kính cho nghiêm chỉnh, nói tiếp:

- Vì muốn con không bị lôi kéo từ bọn chúng.... Mẹ đã thuê vệ sĩ đi theo con, con sẽ được giám sát 24/24. Và vệ sĩ sẽ báo lại mọi hoạt động cho mẹ!

Thiên Nhĩ nghe bà Mạc nói, liền đặt mạnh đũa xuống bàn.

- Mẹ, con không vui đâu. Mẹ làm vậy không khác gì đang xen vào đời tư của con!!

- Không có cãi. Mẹ cũng thuê người rồi, giờ ăn nhanh đi còn đi học!

Thiên Nhĩ vừa tức lại vừa thất vọng. Tức vì người mẹ thân yêu lại một lần nữa nhốt cô vào chiếc lồng sắt không khóa nhưng lại không thể ra. Thất vọng vì những suy nghĩ tha thứ lại vỡ mộng ngay tức khắc. Thiên Nhĩ muốn cãi, muốn nói ra những gì mình dồn nén bấy lâu nay cho bà Mạc nghe tất. Nhưng khi nghĩ đến hậu quả khi mẹ nổi cơn thịnh nộ nên cô đành miễn cưỡng chấp nhận, cắn răng chịu đựng cho sự thông báo xấu đột ngột.

***

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày từng giờ. Thiên Nhĩ đã phải khó chịu rất nhiều khi bị một gã đàn ông mà mẹ thuê theo đuôi đến mọi nơi mọi chỗ. Đi đâu cũng bị quan sát đến từng phút không buông, ánh mắt sau chiếc kính râm ấy cứ như một con quái vật bám theo Thiên Nhĩ để đặt lời nguyền lên cô.

Thiên Nhĩ ghét điều đó, ghét cái cách mà mẹ âm thầm bảo vệ mình. Nó giống như một thứ gì đó đang xâm nhập vào đời sống riêng tư mà chỉ một mình Thiên Nhĩ có, giờ đã bị một người đàn ông theo dõi đến bí mật cũng chẳng còn.

Ngày thứ bảy, Thiên Nhĩ quyết định đánh lạc hướng người vệ sĩ của mẹ mình để được một tiếng, một tiếng khuây khỏa thôi cũng chấp nhận đánh liều.

Như thường ngày, Thiên Nhĩ bước đi trên con đường vỉa hè tấp nập xe cộ dưới lòng đường. Hai tay Thiên Nhĩ vịn chặt vào quai của chiếc balo đeo sau lưng, hít thở đều đặn chuẩn bị sức để chạy.

Đến khi đèn giao thông dừng ở đèn đỏ. Xe cộ đều dừng lại để người dân qua đường. Ngay lúc này, Thiên Nhĩ liền sải chân chạy thật nhanh, chen lấn từng người đi trước để đánh lạc hướng người đàn ông đó. Vệ sĩ của bà Mạc vội vàng chạy theo, nhưng vì cả đoàn người đều tấp nập đi ngược chiều hướng của ông nên việc chen lấn rất khó khăn.

Thiên Nhĩ thành công qua mắt vệ sĩ của mẹ.

Nhưng đến đây, Thiên Nhĩ bắt đầu thấy sợ hãi. Mải mê bỏ chạy mà không biết mình đi vào đường nào. Nó nhỏ hẹp, tăm tối và không khí rất ẩm thấp. Thiên Nhĩ ôm balo, hai con mắt dán vào những vết sơn nhòe nhoẹt đầy màu sắc bám trên tường nhà, chân cứ thế bước về phía trước mà không mảy may đụng phải hai người thanh niên nào đó. Thiên Nhĩ ngã ngồi xuống đất.

- Xin...xin lỗi!

- Hở... Sao lại có con nhóc ở đây? Không lẽ nó đi lạc?

- Hahaha, con này gan to. Dám bước đến đây luôn đấy!

Khuôn mặt Thiên Nhĩ xanh xao, đôi chân thon thả của Thiên Nhĩ rụt rè, tay chống xuống đất lùi lại phía sau.

- Mà nhìn còn nay cũng ngon phết mày ạ!

- Ờ thì ngon, nhưng nó chưa 18!

- Sợ đéo gì! Nọn mình cũng từng "giết" người rồi nhưng cảnh sát có bắt được đéo đâu...

Thiên Nhĩ nghe một trong hai thanh niên trước mặt dọa sợ liền hét to, luống cuống bỏ chạy. Một tên nhanh nhảu nắm lấy cổ chân Thiên Nhĩ giật lại khiến váy học sinh tốc ngược lên. Cả hai nhìn Thiên Nhĩ chảy nước miếng.

- Đừng... Đừng mà!!!

- Hehe, thôi thì lần này xuất vậy!

- Mày liệu mà ngoan ngoãn cho bọn tao chơi....

Hai tên thanh niên dần dần bước tới, hai bàn tay xoa xoa trước ngực đang ngỏ ý thèm muốn người đối diện. Thiên Nhĩ khóc lóc, định gượng bò lên bỏ chạy thì bị bọn chúng chặn từ hai phía, càng tiến gần hơn.

- Không, đừng....đừng lại đây!! Không, KHÔNG!!!!!!!

***

Bà Mạc nghe tin con gái bị hai thanh niên hãm hiếp ở ngõ hẻm Điện Tư và được người dân phát hiện. Liền không khỏi hốt hoảng, chạy bán sống bán chết đến bệnh viện.

Vào phòng điều dưỡng, thứ mà bà thấy đầu tiên chính là con gái ruột thịt của bà đang ngồi tựa lưng trên giường. Nhìn từ trên xuống dưới, cả thân thể cô con gái nhỏ đều bầm tím những dấu tay dơ bẩn mà không thể xóa. Ở má, cổ và đùi, đều luôn xuất hiện những dấu răng thô lệch mạnh bạo muốn bật máu. Thiên Nhĩ nhìn qua cửa sổ ngắm phong cảnh trong lành bên ngoài, những cơn gió se lạnh thi nhau chạy vào, làm mát cả một căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng.

Bà Mạc khóc không ra tiếng, chân bất giác bước lại gần giường bệnh. Hai bả vai bà run run, cổ họng nghẹn ứ như bị thứ gì đó chặn lại ở thanh quản, không thể phát âm hoàn chỉnh.

- Thiên...Nhĩ!!

Hối hận chưa?

Bà hối hận chưa?

Con gái bà ra nông nỗi này, là vì bà cả đấy.

Ép buộc nó, lấn áp nó, đặt áp lực lên người nó, ghì chặt nó vào đường cùng.

BÀ CÓ THẤY MÌNH TỘI LỖI KHÔNG???

NGHIỆP CHƯỚNG ĐANG VÂY QUANH BÀ KÌA!!!

Thiên Nhĩ chẳng buồn khóc, gào hét hay là phá hoại làm ầm lên. Cô quay sang, trao cho bà Mạc đôi mắt cười ấy, nó thật xinh đẹp nhưng cũng thật đáng thương. Thiên Nhĩ lại xoay đầu nhìn cửa sổ, nói:

- Mẹ ơi, con mãi đến giờ cũng hiểu được "áp lực" là gì rồi đấy! Áp lực là lực tác động trên diện tích bề mặt của một vật. Lực ép vuông góc với diện tích bề mặt chịu lực. Giống như con vậy, con được mẹ áp lực vào người khiến con bị ép vào đường cùng, ép này từ cả sáu phía lận, hay không mẹ? Con gái mẹ giỏi lắm mẹ nhỉ?!

Thiên Nhĩ ngoái đầu nhìn bà Mạc. Đôi môi bỗng chốc nhếch lên từ hai khóe miệng, Thiên Nhĩ cười khanh khách, nghiêng đầu nhìn chăm chăm người mẹ tốt đến mức đáng sợ của cô. Tầm nhìn của bà Mạc nhòe hẳn, những giọt nước mắt mặn chát tuôn ra ào ạt.

- Mẹ hài lòng chưa?

***

- Bà Mạc, con gái bà mắc chứng bệnh tâm thần do bà áp lực vào việc thi cử và quá xen vào chuyện đời tư của cháu. Tôi biết bà làm vậy là vì tương lai sau này của cháu nhưng cũng vì bị bà quá phụ thuộc nên tâm lý cháu dễ bị tổn thương và có cảm giác như bị xa lánh, không được quan hệ xã giao với các bạn. Lần này lại đến cả chuyện bị hãm hiếp bởi hai thanh niên, các dây thần kinh bị chấn động đột ngột nên dẫn đến rối loạn cảm xúc và vì thế mà chuyện nghiêm trọng này đã dẫn đến ngày hôm nay!! Bà nên làm đúng nghĩa vụ là một người mẹ, và không nên áp đặt con vào một chuyện quá sức, sẽ làm bệnh tình của cháu ngày thêm tăng.

Lời nói của bác sĩ được buông ra từ miệng khiến bà Mạc rơi xuống vực thẳm tăm tối. Mà khụy xuống sàn khóc nức nở. Trong lòng mình hối hận vô đáy.

Sau khi biết bệnh tình của con gái, bà Mạc ngày đêm ân cần chăm sóc Thiên Nhĩ, sau lời nói "cuối cùng" đấy Thiên Nhĩ không bao giờ bao giờ mở miệng, không cười không than vãn, tâm lý trầm tư khiến bà Mạc càng thêm lo âu. Nhiều lần bà khóc lóc xin lỗi, mong đứa con duy nhất của bà có chút tấm lòng mà nói chuyện, nhưng càng cầu xin Thiên Nhĩ càng trở nên nghiêm trọng, thậm chí là không thèm quay đầu nhìn mặt bà, ngủ nhiều hơn, mỗi đêm khuya đều ôm đầu lẩm bẩm một mình.

***

Tháng 5 mùa thu đến.

Tưởng chỉ có hoa phượng là được trang trí trên trường, không ngờ ở sân sau bệnh viện cũng có một cây, hoa nở rộ màu đỏ máu nổi bật cả một vùng. Mỗi lần tỉnh dậy, Thiên Nhĩ đều bước xuống giường đi tới cạnh cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn về phía phượng đỏ, miệng lẩm bẩm một lúc rồi trở về giường. Bà Mạc nghĩ con gái mình đang có chuyển biến tốt, liền có chút vui vui.

Mấy hôm sau, bà Mạc cầm giỏ đựng hoa quả và những chiếc bánh kem Thiên Nhĩ khi xưa rất yêu thích, nhẹ nhàng hỏi cô muốn xuống ngắm hoa phượng lần cuối không, vì ngày mai phải chuyển vào bệnh viện tâm thần rồi. Thiên Nhĩ nhìn bà chăm chăm, miệng bắt đầu lẩm bẩm hát vài ba câu, bà Mạc nghe nửa được nửa mất, hình như là:

- "Rồi _ _ cũng _ đến _ _, _ phải _ _ chốn _ _. Chỉ _ _ mới là cách yên _, _ do _ _ _ phụ thuộc _ _ _ rồi. Cũng _ như _ _ _ méo mó, _ _ tỉnh ngộ _ _ _ ngu ngơ."

Thôi thì cứ buồm xuôi thuận gió, Thiên Nhĩ gật đầu đồng ý rồi bước đi bỏ bà Mạc theo sau. Bà Mạc mừng rơi nước mắt, trong đầu liên tưởng rằng một ngày nào đó đứa con gái của mình sẽ trở lại là cô bé ngây thơ như xưa.

Thiên Nhĩ ngước đầu lên cao, ngắm nghía cánh hoa phượng rơi lả tả xuống sân cỏ xanh bát ngát, tiện tay cầm lấy một bông hoa còn nguyên vẹn, cười nhạt một tiếng rồi lại lẩm bẩm ngân nga lời tiếp theo, bà Mạc nghe cũng nửa được nửa mất, khá giống như là một bài hát tự chế chứ không phải là của ca sĩ hay nhà sáng tác nào.

- "Đêm 15 _ tròn _ sáng, _ _ _ hoa đỏ _ biển _ _, _ thần _ _ rước _ _ _ trăng!!"

- Con nói gì vậy?

Vì quá phận sự tò mò, bà Mạc do dự cũng mở miệng hỏi Thiên Nhĩ, cô im lặng một hồi lau mới lắc đầu, lại tiếp tục cắm cúi ngắm hoa phượng. Bà Mạc im thim thíp, nghĩ mãi không ra câu nói ấy nên cũng thôi, đàng nào cũng không quan trong mấy.

***

Đêm khuya, bác sĩ và y tá thay nhau đi kiểm tra các bệnh nhân nếu có chuyện không nay xảy ra. Tuần xong rồi, một cô y tá mới chú ý vào căn phòng cuối hành lang bên phải, cô nhẹ nhàng bước chân tới trước phòng, hé nhỏ cánh cửa để thử thăm dò cô bé đáng thương. Nhưng khi nhìn vào bên trong, cô lại không thấy ngoài một căn phòng trống rỗng được ánh sáng màu dát vàng của trăng chiếu vào. Cô mở toang cánh cửa, nhìn đi nhìn lại không thấy bệnh nhân đâu, cô hô lớn gọi các bác sĩ và y tác tập trung đi tìm bệnh nhân mất tích, vòng phạm vi là bên trong bệnh viện và những nơi có độ nguy hiểm cao, nhất là sân thượng.

Thiên Nhĩ như một cái xác không hồn, một tay cầm một hộp thuốc, tay kia cầm một tấm vải trắng dài thướt tha đến nỗi những bước đi là cả một phần tấm vải trắng cọ xát xuống mặt đất, chân không dép bước đi về phía phượng đỏ. Cái cây vẫn giữ nguyên như thế, là trạng thái đỏ thắm tựa như biển máu, làm Thiên Nhĩ không nhịn được cười khanh khách.

- Phượng à~ Ngươi có thấy cô đơn khi mình là một cây phượng xấu xí, đầy ý nghĩa hiểm họa trong cái bệnh viện này không?!

- Có à?? Vậy....hãy để ta làm bạn với ngươi mãi nhé?

Điểm đúng 12 giờ đêm, tràng cười khó hiểu của Thiên Nhĩ được cất lên trong hư không đầy yên tĩnh, vọng vào các căn phòng bệnh khiến các bệnh nhân sợ hãi trong cơn mê man.

***

Sáng hôm sau, các bác sĩ mới phát hiện ra thi thể của cô bé nằm dưới gốc cây phượng. Thân thể lạnh ngắt như đang nằm trong tảng băng, da mặt trắng bệch không còn chút máu, tấm vải trắng thay vì thắt cổ thì lại được bé gọn gàng bịt mắt cẩn thận, tựa như thấy thứ gì đó rất đáng sợ trước khi tự tử và phải bịt mắt lại để chết cho yên tâm xuống suối vàng.

Theo cảnh sát khám niệm tử thi, cô bé chết vào khoảng 12 giờ rưỡi đêm hôm qua, hung khí tự tử là lọ thuốc ngủ rơi trên thảm cỏ xanh thơm ngát.

Bà Mạc nghe tin con tự tử, sốc quá mà ngất lịm, hôn mê tới 1 tuần. Tỉnh dậy, bà được chẩn đoán là mắc chứng rối loạn tâm lý, phải đưa vào bệnh viện tâm thần chữa trị.

Trong bệnh viện tâm thần, bà Mạc luôn miệng cười nói:

- Con tôi là một thiên thần nhỏ! Nó sẽ tới thăm tôi vào ngày rằm hàng tháng...

***

"Rồi cuối cùng cũng sẽ đến tất thảy."

"Ta phải từ biệt chốn nhân gian."

"Chỉ cái chết mới là cách yên thân."

"Tự do của ta phải phụ thuộc vào đêm nay rồi."

"Cũng tựa như một giấc mơ méo mó."

"Ta sực tỉnh ngộ rồi mơ hồ ngu ngơ."

"Đêm 15 trăng tròn soi sáng."

"Nội trong giờ tý, ta trò chuyện với cây."

"Bắt đầu 11, hoa phượng rung rinh tựa biển máu gợn sóng."

"Đến điểm 12, Tử Thần xuất hiện rước ta lên cung trăng."

"Siêu thoát đến giờ 1, ta trở thành tiên nữ."

"Suốt ngày ăn chơi, phải bù cho một thân kiếp trước."

"Ta thà cô độc, vẫn hơn có bạn mà không chơi."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro