[SE] Chúng Ta Từng Thề Ước...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tự hỏi rằng...

Liệu tình yêu là vĩnh cữu?

Tôi và anh cũng từng có một tình yêu màu hồng. Nó khiến tôi vui vẻ và hạnh phúc.

Nhưng tôi lại quên...

Tình yêu nào mà không có gai?

***

"Hạ Đông Phong! Con đồng ý lấy Liễu Y Nguyệt làm vợ sẽ cho ấy hạnh phúc hết quãng đời còn lại. Luôn luôn bảo vệ, yêu thương ấy hay không?"

"Vâng, con đồng s bảo vệ chăm sóc, yêu thương ấy đến đầu bạc răng long!"

Dối trá!

Nếu đã không giữ lời... Sao còn phải hứa hẹn, thề thốt?? Để rồi cho tôi phải sống trong sự đau khổ với cái "tình yêu" rẻ tiền mà anh đã nói trong ngày hôm ấy.

Phải chăng là lời hứa hẹn năm xưa đã phai mờ trong anh?

Ha... Dù sao lời hứa cũng chỉ là lời hứa...phải không??

Kết thúc dòng suy nghĩ kia. Tôi im lặng, bàng hoàng nhìn lại căn nhà, trước kia nó ấm áp lắm, nó vui vẻ lắm, nó tràn ngập tiếng cười.

Nhưng... giờ trông nó thật cô đơn, lạnh lẽo. Chả có một ai ở đây cả. Chỉ riêng tôi và cái bóng đêm của chính mình.

Lách..tách...

Lệ lại rơi?

Thật là... Tôi lại thế nữa rồi. Không biết bao nhiêu lần tôi đã rơi lệ nữa? Và chính tôi cũng không biết, tại sao lệ cứ tuôn mãi, tuôn mãi.

Vì cái gì chứ?

Bỗng, ngoài cửa có một tiếng chuông vang lên.

Anh về rồi ư?

Tôi vội vã lau đi những giọt nước mắt hoang mang mà đắng cay rồi như một con ngốc chạy ra mở cửa...

Để rồi tôi nhận lại thứ gì?

Nhận lại là một hình ảnh... Anh tay trong tay với một người phụ nữ khác. Mà đó không phải là tôi!!

Mà thôi kệ đi! Tôi cũng chả mấy bất ngờ đâu. Bởi vì... tôi đã quen với chuyện này trong suốt hai năm rồi.

Nhưng sao lồng ngực tôi vẫn thấy đau.

Đau lắm!

Trái tim tôi đang bị một thứ gì đó gọi là "hứa hẹn" cào cấu, vò xé ra thành hàng trăm mảnh nhỏ.

Liệu anh có hiểu cho nỗi đau này??

"Coi bộ cô hoàn thành công việc tốt nhỉ?"

Chắc không rồi!

"Vâng..."

Tôi chỉ trả lời chứ không nói gì khác. Tôi không dám ngước lên nhìn người con trai đối diện kia... Vì trong mắt anh ta, tôi chỉ là một người vợ không khác gì con hầu, mọi sự căm ghét của anh cũng giống như những mũi tên có độc đều lao vào phía tôi.

Còn đối với người phụ nữ cạnh anh thì sao? Cái nhìn anh trao cho cô ta... Rất ôn nhu.

Thật ghen tỵ!

"Cô đứng đó làm gì? Còn không mau dọn đồ ăn cho tôi với Bảo Huyền ra!"

Tôi đắm chìm trong cơn vộng tưởng, nghe giọng anh liền sực tỉnh lại, tôi bối rối cúi gập đầu:

"V...vâng! Em đi...ngay."

Anh ấy ăn thức ăn tôi nấu??

Trong lòng tôi sao cứ nhẹ nhàng, miệng luôn cười tủm tỉm. Đây là hạnh phúc. Trong lòng tôi đột nhiên xuất hiện một tia sáng nhỏ nhoi, dù chỉ là một chút...

Nhưng, anh lại dẫm nát nó một lần nữa...

Người phụ nữ ngồi cạnh anh, chỉ vừa đưa một miếng thịt vào miệng đã ôm miệng vội chạy vào phòng vệ sinh nôn mửa. Anh chạy vào theo, nhìn cô ra bằng ánh mắt lo lắng.

Anh đào hoa thật đấy! Ánh mắt đó từng là của tôi cơ mà.

"Em không sao chứ, Huyền?!"

"Em...em không sao! Chỉ là, em thấy mùi vị của thức ăn hơi buồn nôn, giống như bị thiêu, em không ăn nổi!"

*Bị thiêu?!*

Tôi không khỏi kinh hoàng, run tay run chân chạy lại bàn ăn. Tay vội vã lấy đũa gắp miếng thịt, định đưa vào miệng thì sao? Anh không những ngăn cản tôi, còn giơ tay đánh tôi, nghĩ tôi là kẻ đa nhân cách, nói thẳng ra là một con ả hai mặt.

BỐP!!!

Tôi cười nhạt, lấy tay vuốt ve một bên má bị anh đánh cho đỏ sưng lên. Anh nhìn tôi căm phẫn. Ánh mắt đó, thật đáng sợ... Nó luôn dành riêng cho một kẻ si tình như tôi suốt bao năm qua.

"Cô dám mang thức ăn thiêu cho em ấy?? HẢ??!!"

Cảm thấy đau thật. Đau cả thể xác lẫn linh hồn. Nhưng... nó không đau bằng con tim tôi.

Bảo Huyền, cô ta nhìn tôi. Đôi mắt bên ngoài rất buồn tịu trông vô cùng thương hại tôi, nhưng bên trong sao?

Tội nghiệp?

Châm biếm?

Hay khinh bỉ?

"Thôi mà anh! Chắc lại em ăn không quen thôi. Mình ra ngoài ăn đi!"

"Theo ý em!"

Anh nhìn cô ta bằng ánh mắt cưng chiều, nhưng khi quay sang tôi, anh lại trở mặt, đôi mắt như vừa nhìn thấy bãi rác bẩn thỉu:

"Còn cô, vừa nãy còn định ăn mà! Giờ ăn đi, mấy đồ ghê tởm của cô không đáng ở trong căn nhà này đâu."

Anh cùng cô ta bỏ đi. Để lại tôi trong một căn phòng với những tia ánh sáng từ chiếc bóng đèn chiếu chói chang, nhưng sâu trong lòng nó rất tăm tối.

Thật nực cười!

Hạ Đông Phong, anh thực sự đã quên hết? Hay não anh cho con chó nào gặm rồi à? Ngay cả món ăn anh thích nhất cũng không nhận ra và ruồng bỏ nó một cách phũ phàng như anh ruồng bỏ tôi??

Nực cười hơn, tôi vẫn yêu anh một cách mù quáng giống như một con đỉa bám dai tận cùng.

Phải chăng đây là cái giá của tình yêu không chấp nhận?

Nó thật đáng sợ.

Tôi từng phải chịu từng cơn đau đớn như thế này đến khi nào? Hai từ "tự do" tôi sẽ được chạm nó?

***

Đêm đến một cách lạnh lẽo. Những cơn gió lạnh thiu thiu cứ thế lùa vào khẽ cửa bay thoảng vào góc nhà của một căn phòng tối mù mịt. Tôi ngồi đó, ôm chân, bịt chặt tai mình lại theo tư thế như kẻ tự kỉ đang đối mặt với một thế giới đáng sợ. Nước mắt trào ra từ khóe mi, ướt đẫm cả một mảng đùi. Tiếng nấc trong đêm thổn thức vọng lên không ngớt.

Tôi không muốn nghe...

Tiếng rên ma mị, dơ bẩn đó. Những cuộc ân ái của anh với cô ta ở ngay căn phòng bên cạnh.

"Dừng lại đi..."

Anh không yêu tôi? Hai từ trong đầu anh khi miêu tả tôi là "căm ghét", vậy tại sao không ly hôn? Mà cứ dày vò, gặm nhấm tôi trong đau đớn như này?

Làm ơn, tôi xin các người! Nhiêu đây đã quá sức chịu đựng của tôi rồi.

Đông Phong, tôi xin anh. Tại sao không ruồng bỏ tôi ngay từ lúc đầu?

Tiếng rên rỉ của cô ta ngày một lớn.

Tôi bịt chặt tai, cắn răng chịu đựng, cố làm một con ngốc để vờ không nghe thấy cái gì.

Tại sao? Tại sao anh tàn nhẫn đến vậy? Chính anh, ngay lúc đầu đã gieo rắc mầm hi vọng có tên là "tình yêu" cho tôi. Và cũng chính anh, là người dẫm đạp nó một cách vô tâm, không cảm xúc.

Rốt cuộc trong tim anh, tôi là cái quái gì?

Người dưng?

Con rối?

Hay chỉ là trò chơi? Khi nào anh chơi chán xong sẽ vứt tôi vào thùng rác.

Đúng rồi.....

Anh chơi chán rồi, sao không vứt tôi luôn? Còn cố gắng dẫm đạp lên nó, để nó ngày ngày phải ngậm đắng nuốt cay, đau khổ.

Nếu không yêu tôi sao lại hẹn thề? Để tôi bị dày vò như vậy anh vui lắm sao?

Tôi chịu hết nổi rồi! Tôi muốn tự do.

***

Hoàng hôn dần buông xuống, ánh chiều tà dần dập tắt và thay vào đó là một khoảng trời đen tối. Tôi lang thang, chẳng biết mình đang đi đâu. Chân cứ vô tư, không có sự đồng ý của chủ nhân mà đi tới một bãi biển. Những con sóng nhỏ ùa vào tạo ra bọt tung bay trắng xóa.

Ha, hahaha...

Si tình vẫn mãi là si tình! Nơi anh cầu hôn tôi mà cũng dám tới. Tôi ngước lên nhìn bầu trời. Nó rất đẹp, đẹp như những kỉ niệm chúng ta từng vui vẻ bên nhau, giờ nó đâu mất rồi? Trong đầu tôi nảy ra một dòng suy nghĩ, tự hỏi: Liệu tôi chết đi sẽ được tự do?

Tôi đắm trong cơn mộng tưởng đó mà không biết gọi cho anh từ khi nào.

Trong khi đó, anh ngồi ở phòng khách lại đi ôm đi ấp với người phụ nữ kia. Chìm trong cơn bão màu hồng tưởng tượng, nhưng chiếc điện thoại đột ngột kêu lên làm mọi thứ dập tắt ngay chốc lát. Anh nhìn vào điện thoại, là hình ảnh người vợ của anh, người mà anh vô tâm ngày đêm hất hủi.

Đông Phong nhăn mày lại. Tiếng chuông ngày kêu to, anh bực mình liền tắt máy. Một lần nữa đi ôm ấp người phụ nữ bên cạnh.

Tôi nhìn chiếc điện thoại chăm chăm. Anh không bắt máy rồi...

Đúng mà.

Làm gì có chuyện đi bắt máy của người mình ghét cay ghét đắng chứ?

Tôi thở phào, viết một dòng tin nhắn rồi gửi cho anh. Hy vọng, hy vọng người đàn ông tôi yêu đọc được nó. Tôi cười khổ, vuốt ve chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út.

Nhưng đến lúc phải đi rồi!

Đến lúc tôi phải tự do.

Không ai có thể ngăn cản tôi trong lúc này!

Tôi từ từ, tháo chiếc nhẫn cưới. Cởi chiếc dép rồi đặt chúng ngay ngắn ở bãi cát xa để tránh bị sóng đánh trôi đi mất. Tôi đi chậm rãi, bước lên phía trước. Nơi mà tôi chỉ cần bước qua, thì sẽ được tự do.

Tạm biệt anh! Hạ Đông Phong.

***

Bên phía Đông Phong. Anh ngồi trong thượng thư phòng, một mình. Đang chìm đắm trong chiếc laptop thì chiếc điện thoại kêu lên một tiếng. Là hộp thoại tin nhắn. Đông Phong tò mò, mở ra liền thấy một dòng tin nhắn khá là dài.

"Đông Phong. em đây, Liễu Y Nguyệt. Sau cuộc tin nhắn này, em sẽ không dám làm phiền anh một lần nữa. Bởi em được tự do rồi, anh biết không? Xin lỗi anh em không thể giữ lời hứa năm xưa, hứa sẽ chăm sóc anh đến hết đời. Nhưng chắc anh không giận đâu nhỉ... Bởi vì, anh cũng đâu giữ đúng lời hứa của mình! Ai nói sẽ người bảo vệ em suốt quãng đời còn lại?? Ai nói sẽ quan tâm, yêu em, sẽ mang cho em hạnh phúc lớn? Giờ thì sao? Chỉ một mình em tin tưởng, si tình, mong từng ngày từng tháng sẽ được anh quan tâm em, thương em như ngày xưa lúc mình đang yêu nhau. do em quá si tình nên đã cưới nhầm người. do em đặt quá nhiều niềm tin vào anh. Em muốn ruồng bỏ cái tình yêu này lắm, nhưng linh hồn em, ý thức em ngăn cấm. Em biết ơn anh, anh người cho em cảm giác thế nào yêu, thế nào cái giá phải trả khi yêu người không yêu em, chỉ là cơn gió thoáng qua trôi theo một cảm xúc không thể phân biệt-cơn gió đó chính là anh đấy! Đến lúc em phải đi rồi, cảm ơn anh trong thời gian qua. EM YÊU ANH NHIỀU LẮM!!"

BỐP!!

Chiếc điện thoại ngay lúc này rơi xuống chạm mạnh vào nền gạch trắng xóa khiến cho chiếc màn hình vỡ một mảng hình mạng nhện.

Đông Phong đứng đơ ra, nhìn chiếc điện thoại trong vô hồn. Theo đó là quá khứ, nó như một thước phim dài đến không hồi kết chạy ào tới, đánh thức phần bị lãng quên.

"Chào Phong, tớ tên Liễu Y Nguyệt."

"Phong ơi, giúp tớ lau bảng!"

"Phong, cậu sao đỏ mặt vậy?"

"Phong, cậu...cậu thích tớ thật sao?"

"Em đồng ý!"

"Phong à, anh xem, con gấu bông kia to chưa?"

"Oa, anh mua cho em thật sao? Tuyệt quá, anh Phong nhất!!!"

"Phong, em đói..."

"Phong, Phong?!! Anh sốt cao quá...."

"Phong, anh tỉnh lại đi!"

"Phong, em yêu anh!"

"Phong!"

Những giọt lệ mặn mà yếu đuối mà người con trai không nên có tuôn ra không ngừng nghỉ. Nó chua chát, chảy dài xuống gò má, rơi lách tách xuống sàn nhà.

Đau... Chính là từ duy nhất miêu tả về cảm xúc hiện giờ.

Nó ví như hàng nghìn con dao đâm vào lồng ngực. Chẳng lẽ đây chính là cơn đau em phải gánh mỗi ngày. Nó khó chịu đến vậy, mà em vẫn chịu được tới 2 năm?

"AAAAAA....."

Đông Phong như người điên, lên xe tìm kiếm em trong cơn vô vọng. Trong đầu anh chỉ mong em đừng xảy ra chuyện gì thất trách.

***

Nhưng tới khi anh tìm thấy nơi em đến rồi. Em có quay trở về với anh được không?

Anh rất hối hận. Hối hận vì đã dẫm nát trái tim em, dày vò em, ruồng bỏ em.

Anh sai rồi!

Em trở về đi!!

"LIỄU Y NGUYỆT!!!!"

***

Cả hai ta đều kẻ nói dối.

Không thể thực hiện được lời thề năm xưa.

Để rồi cả hai đều phải trả cái giá rất đắt.

***

Tim em đau, liệu anh hiểu??

Anh hiểu rồi, em trở về đi!

Xin em đấy. Anh hối hận rồi!!

Muộn rồi anh! đã tan vỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro