1. Phần Lan x Estonia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chiến tranh lạnh kết thúc, mọi thứ đã được bình yên trở lại...

Phần Lan và Ussr đã quyết định hoà đi vụ chiến tranh giữa hai người, nhưng từ đó Phần Lan vẫn luôn cứ cộc cằn với mọi người đặc biệt là Nga.

Dễ hiểu mà.

Mỗi ngày, vẫn cứ theo lịch trình, đến Countryhumans  World Company, rồi lại về nhà uống vài chai Vodka như mọi tối anh hay chuẩn bị sẵn như một phần thưởng cho mình.

Nhưng anh có một bí mật... Anh có crush... yup anh đã thích thầm một người sống ở gần nhà mình cách hai quãng đường đi bộ.

Crush của anh tên Estonia, là một quốc gia nhỏ trên bản đồ, ở công ty mọi người không hay chú ý đến Estonia cho lắm, ban đầu anh cũng thế, anh tự cho rằng cậu là người không đáng để anh bắt chuyện hay làm bạn, nên hầu như dù làm chung ở một công ty anh và cậu chưa bao giờ nói chuyện với nhau ( hay nói đúng hơn là anh không bao giờ chịu nói chuyện với cậu ).

Vào một ngày mưa như trút nước, khi mọi người đã về hết, lúc đó anh cũng chuẩn bị về thì bỗng có một giọng nói gọi anh lại, " Vất vả cho cậu nhỉ ? Nhưng trước khi về tôi nghĩ cậu còn việc đấy".

Anh quay lại, đó là một người toàn bộ thân hình mang màu da xanh da trời, cùng với đôi cánh trắng đang đung đưa sau lưng, trên đầu đội một vòng Nguyệt quế trắng, mặt vét chỉnh tề, đó là UN, một trong những lãnh đạo ở công ty.

"Có chuyện gì sao ?", anh nói bằng giọng thiếu kiên nhẫn.

"Dưng không tôi lại đi tìm cậu làm gì ? Đây là bản báo cáo bên bộ phận  của Asean, phiền cậu chỉnh lại chút chỗ sai sót trong đấy rồi về nhé".

"Đùa!! Bên của Asean thì liên quan gì đến tôi ?? Sao Ngài không kêu bên đó sửa ?!".

"Chậc, thì có một số chuyện vẫn nên nhờ cậu làm mà, tôi tín nhiệm cậu lắm đó nha, làm xong thì phiền cậu để bên bàn làm việc kia nha, bai~~~!!!"

Làm như tôi không biết Ngài đây là muốn đi chơi với Asean nên nhờ tôi làm hộ chứ gì, nói đại đi, mệt mỏi....

Thế là Phần Lan anh đây lại ngồi một mình trong căn phòng trống vắng sửa lại chi tiết bản báo cáo của Asean. 

... Tích tắc, tích tắc, tích tắc...

" Hửm, đã mấy giờ rồi nhỉ ?" 

Phần Lan ngước nhìn lên cái đồng hồ trên tường, hình như mình vừa ngủ gật nhỉ ? Tại sao UN lại kêu mình làm chứ ?! Mình có tăng ca đâu, mà tại sao mình lại ngu ngốc đồng ý mà làm chứ... Thèm Vodka quá~~~

Khi đang vừa làm vừa tự oán trách bản thân thì đột nhiên cửa phòng bật mở, anh không thèm nhìn lên vì anh thừa biết là ai... Cũng không hẳn là thừa biết... Chắc thế... Nhưng nếu giống mọi ngày thì chắc chắn đó là thanh niên chăm chỉ tăng ca đều đặn mỗi tối- Germany- Công việc là tất cả- Đó là biệt danh anh ngầm đặt cho Germany.

Hai người cũng chả có quan hệ gì thân thiết nên vẫn xem nhau như người vô hình. Đang chăm chú làm tiếp, thì từ đằng sau anh chợt nghe một giống nói nhè nhẹ, " Hôm nay anh tăng ca sao ?"

Phần Lan đáp bừa, "Ờ".

"Đây, em để đây nhé, anh đừng thức muộn quá không tốt cho sức khỏe đâu".

Lại định "Ờ" tiếp thì anh bỗng thấy bên cạnh tay mình là bóng dáng của người anh em mỗi tối anh hay uống - Vodka... Là Vodka!!!! Có phải đây chính là sự nhớ nhung vượt thời gian, không gian trong truyền thuyết không nhỉ?! Chắc chắn rồi!! Ôi, có phải mày thấy tao về trễ quá nên lo lắng đi tìm tao chứ giề! Đến đúng lúc lắm người anh em, thèm rã cả ruột đây!!!

Đang định cầm lên tu ừng ực... Ấy khoan, Vodka sao lại biết đi... Hình như nãy nó còn nói nữa... Cái gì mà "Đừng thức muộn gì ấy..." 

"Anh sao thế ?"

Một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của anh... Ê nó nói nữa kìa.... Không, không, tiếng này là của người... Ừm nghe quen tai lắm xem nào... A biết rồi là của... Ấy, sao không quay lại nhìn luôn đi, chậc làm việc nhiều quá lú luôn rồi...

"Estonia ?", anh quay lại thì thấy bóng dáng đằng sau mình là một dáng người thấp, nhỏ nhắn, khuôn mặt mang ba màu xanh, đen, trắng lần lượt từ trên xuống dưới, làm da trắng trẻo, là màu cờ của quốc gia Estonia!!

Muộn thế này rồi, còn ở đây làm gì ? Đừng có nói là đang có phong trào "Tăng ca tập thể" nha.

"Muộn thế sao còn chưa về, em cũng tăng ca à?", Phần Lan  nói bằng chất giọng lạnh lùng như thời tiết nước của anh vậy.

"A, không, em để quên đồ nên quay lại lấy thôi, em thấy anh ngồi đây làm... Ừm nãy giờ anh cứ lẩm bẩm là 'Thèm Vodka quá... Muốn uống Vodka...', đại loại giống vậy, nên em mua cho anh một chai"- Estonia lúng túng đáp. Trong lòng thầm nghĩ, "Hay mình làm phiền anh ấy nhỉ... Anh ấy thích uống Vodka mà nhỉ... Sao nhìn mình cộc cằn thế nhỉ... À không đối với ai ảnh cũng thế mà nhỉ... Thôi tốt nhất là lượn đi nhỉ..." 

Phần Lan nhìn xuống chai Vodka cạnh mình... Ồ, còn là loại mà anh thích uống nữa... Cũng được phết, "Vậy à, ừm... Cảm ơn nhé... Thế em cũng nên về đi, đường buổi tối vắng lắm, đi cẩn thận nhé!", giọng anh nghe đã ôn hoà hơn hẳn, cũng phải thôi là Vodka mà, chưa ai mà hiểu anh đến thế nhỉ? Bình thường, nếu có một đồng nghiệp khác mà thấy anh thế này thì chắc chắn chẳng buồn liếc mà đi về thằng luôn... Thật sự anh cũng không có quan hệ tốt với nhiều người cho lắm. Cũng không ai có thể hiểu anh đến vậy hay quan tâm anh như vậy.

"Vậy... Chào anh, anh đừng thức muộn quá nhé", Estonia đi nhanh về phía cửa.

Anh vẫn cứ ngồi ở đó, chốc lại cầm chai Vodka lên uống, nhưng anh không tiếp tục làm việc nữa. Ngồi suy nghĩ thoáng qua chốc lát, rồi anh bèn đứng dậy, tắt màn hình, để bản báo cáo sửa gần xong lên bên bàn kia, rồi lấy áo khoác đi về.

Thời tiết ngoài trời đã sang mùa đông, từng cơn gió hiu hiu muộn thổi qua người Phần Lan, anh thầm nghĩ, "Chậc cái thời tiết mùa đông kiểu này tuổi gì bằng thời tiết mùa đông ở nước mình chứ!!"

Rồi bất chợt anh thấy một bóng dáng nhỏ bé phía trước, vì một cơn gió lạnh vừa thổi qua khiến bóng dáng nhỏ ấy hơi run lên một chút, là Estonia... Xem ra cũng không đi nhanh lắm nhỉ. Anh lặng lẽ đi về phía bóng dáng nhỏ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro