2. Canada x Ukreina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn kìa, là cậu ta đấy!"

Canada nhìn theo hướng mà America chỉ, thấy thấp thoáng một bóng hình nhỏ con ở dưới một lùm cây đang bâng quơ trước gió. Thân hình nhỏ được bao phủ lớp da hai màu xanh dương và vàng. Nắng hạ chiếu nhẹ lên người cậu thanh niên nhỏ ấy, càng làm tôn lên nước da vàng đẹp đẽ của cậu.

"Cậu ta là học sinh mới chuyển tới trường mình vào tháng trước... Nhìn cũng được phết nhờ", America- Một trong những người anh em bỉ bựa của Canada, vừa cười "thân thiện" vừa nói.

"Bro, thôi đi, không sợ Russia ghen à, với cả đừng có nói kiểu ấy nữa... Nhìn ghê lắm", Canada huýt huýt tay America mấy cái rồi lại nhìn nhìn cậu thiếu niên dưới tán cây kia.

Anh hỏi, "Anh biết cậu ấy tên gì không?"

"Sao chú không đi hỏi đi, hình như cũng là con của Ussr".

"Ồ,  vậy cậu ấy là em hay anh của Russia nhỉ?"

"Russia lớn nhất cả bọn đấy" còn rất ngầu nữa.

-Renggggggggggg x 3,14-

Tiếng chuông vào học vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hai người, mà hình như tiếng chuông hôm nay có vẻ gắt hơn mọi ngày. Khiến cho mấy đứa học sinh trong sân giật hết cả mình, đến mấy đứa chơi trò chọi Vodka cũng   xém chọi vào mặt thằng bạn mình, mấy đứa đang chọc chó cũng suýt không chạy kịp.

America uể oải đứng dậy ngáp một cái, "Xíu vào tiết gì nhỉ ?"

Canada, " Hình như là Hóa, nghe nói hôm nay kiểm tra hay sao ấy".

America sau khi nghe câu nói ấy:

Canada bất chợt quay đầu lại nhìn về hướng lùm cây mà thiếu niên kia ngồi ban nãy thầm nghĩ, "Đi rồi sao?"

Đúng là Hóa có kiểm tra thật... 

Làm bài theo kiểu Canada: nhặt lại não về

Làm bài theo kiểu America: H2 + O2 = HOHO

-Renggggggggggggg x 3,14-

Tiếng chuông thần thánh lại vang lên, đám học sinh ùa về như nước tràn bờ đê, trường học sau vài phút ngắn ngủi thì vắng như chùa bà đanh.

"Canada, America hai em ở lại cho tôi!!!"

Trong phòng thí nghiệm Hóa ru rú lên tiếng nói của sự oan ức.

"Tại sao ạ?!", America nói bằng giọng quyết không đầu hàng.

"Hai em ở lại làm lại bài Kiểm tra Hóa kia đi, bài làm của hai em thật sự...", giáo viên không muốn nhìn vào bài làm luôn chứ đừng nói là chấm.... Bộ não hai em được cấu tạo bởi cái gì vậy hả??? Bao nhiêu năm trong nghề tôi chưa từng gặp trường hợp này bao giờ.

"Thế cô có thể cho tụi em vài phút ôn lại được không ạ?", Canada chọn cách an toàn hơn, thà làm lại chứ không muốn trống một cột điểm.

"Khôngggggggggg!!! Ngày mai em làm bù được không cô, Mc's Donals sắp bán hết Hamburger rồi cô ơiiiii!!", America be like.

"KHÔNG!! Trong ngày hôm nay hai em phải làm lại bài Kiểm tra đó, không nói nhiều, cô cho hai em 15 phút ôn lại. Đi! Ngay! Lập! Tức!", nói rồi giáo viên Hóa đi thẳng ra ngoài, đóng của cái "Rầm", tức muốn trầm cảm is real

Thế là trong phòng học rộng vắng lặng, có hai kẻ đang ngồi nốc từng kiến thức Hóa vào đầu.

"Ôi chết mất, đói bụng quá~~~, làm sao có thể học nổi với tình trạng giờ chứ?!", America bật mode than vãn be like.

Canada ngồi bên cạnh bảo, "Thế thì mua tạm ít đồ ăn vặt trong máy bán hàng tự động ở sân sau ấy, em biết mẹo lấy nhiều hơn gấp đôi đồ trong đó đó nha!"

"Thôi dẹp đi!! Lười lắm~~!"

Nội tâm Canada: thế thì nhịn đói đi, tính không làm mà đòi có ăn à?!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau vài phút trôi qua, bỗng có tiếng gọi phá tan bầu không khí im ắng này.

"Hey, America, chưa về à?", Russia đứng bên cửa sổ vẫy vẫy tay với hai người.. Thật ra chỉ vẫy tay với America thoi(・∀・)

"Yeppp, cứu emmmmmmmm", America chạy lại cửa sổ nắm lấy hai tay của Russia, "Em đói chết mất, nếu không có Hamburger với vài chai nước ngọt ngay bây giờ chắc chắn em sẽ không qua khỏi tới ngày mai đâu".

"Oh, vậy ư, thế thì đi thoi, đi ăn với anh, tự hành mình chi cho khổ thân, cuộc đời chỉ sống một lần thôi phải xõa chứ!! Đi nào!!!", Russia kéo tay America đi thẳng, thoát cái chả thấy đâu nữa...

Cái này gọi là gì nhỉ... Ờm, a đúng rồi! Dại trai bỏ anh em đây mà! Canada ngồi ở đó mà dường như đã quá quen với điều đó rồi, anh nhanh chóng trở lại trọng tâm của cuốn sách trước mặt.

Lúc sau, đã qua 15 phút lâu rồi mà giáo viên Hóa kia vẫn chưa quay lại, Canada hoang mang các thứ. Anh đi vào phòng giáo viên thì thấy trên bàn là hai tờ giấy Kiểm tra kia và dòng nhắn:

Người yêu cũ của cô đám cưới, cô đi xem mặt con xấu số kia, làm xong thì để lại bàn giúp cô! Nhớ! Làm! Nghe! Chưa!

Thế là Canada quyết định đem 2 tờ kiểm tra đó.. Về nhà làm◉‿◉.

Anh cất sách vở vào cặp, không quên đem hộ cặp của America về luôn.

Lúc đi ngang qua khu vườn phía sau trường, Canada bỗng thấy bóng dáng thiếu niên nhỏ dưới lùm cây ban nãy, hai tay đang hí hoáy làm gì đó. Giờ nhìn kĩ mới thấy, trên đầu thiếu niên ấy có đeo một vòng hoa nhỏ, hai bên vòng là hai dải lụa dài màu vàng lúa nhạt thả vờn theo gió chiều nhè nhẹ bay xung quanh. Chẳng biết thế nào mà Canada lại có hứng thú bắt chuyện với thiếu niên ấy, anh bèn gọi:

"Này! Cậu đang làm gì thế?"

Thiếu niên nghe tiếng gọi mà giật bắn mình, quay đầu lại thấy Canada nhìn mình thì không khỏi bối rối, " A, tớ đang làm vòng hoa, có chuyện gì không?"

Không... Ừ nhỉ, mày điên à Canada tự nhiên gọi thế làm gì, giờ sao? Nói chỉ rảnh háng gọi thôi rồi lượn hả?? Ok...

Thế là Canada đâm lao đành phi luôn theo lao, anh bảo, "Ô, thế à? Ừm... Tớ cũng thích vòng hoa lắm... Cậu có thể làm cho tớ một cái không... Please?"

Khi nói tới câu này, bỗng nhiên theo cách vi diệu, trong đầu mình Canada chợt nhớ tới câu quảng cáo huyền thoại của một nhãn hiệu kem đánh răng nào đó, be like:

"Với tình huống khó xử như thế này chúng ta chỉ cần một nụ cười  thật tự tin"

Hờn đời ghê gớm...

"Vậy sao? Được thôi, tớ sẽ làm cho cậu cái này nhé?", thiếu niên không biết mớ hỗn độn nãy giờ đang xảy ra trong đầu Canada, cất tiếng nói, kèm theo đó là nụ cười nhẹ.

"Ô! Thế... Thế thì cảm ơn cậu nhé, tớ ngồi đây được không?", Canada chỉ vào chỗ ngồi cạnh thiếu niên.

"Ừm".

Ngồi được một lúc, thì Canada chợt hỏi, "Cậu tên gì thế?"

"Ukreina".

"Thế à? Tớ là Canada".

Rồi sao nữa... Ngồi vậy thôi đó hả? 

"Canada... Ý, vậy là cha cậu là U.K đúng không?", Ukreina bất chợt có vẻ hứng thú lạ thường.

Trong lòng Canada chợt cảm thấy bất an, vì thường nếu ai biết tới anh em, hay cha cậu thì toàn là do họ "vô tình" để lại một ấn tượng hay kí ức "đẹp đẽ" trong đầu mấy người đó... Cậu đã quá quen rồi... Ok, ổn.

"Ừm, sao cậu biết thế?"

"Hồi nhỏ, có lần tớ được ba cho đi theo đến nhà U.K, trong lúc ba tớ "nói chuyện" với U.K, tớ có thấy cậu chơi trong vườn với America". Lúc đó, nhìn thấy   cảnh Canada đang vật nhau với America trong vườn thật sự rất có tính tấu hài, nên Ukreina cứ nhìn ra vườn mà cười suốt, đến Ussr còn tưởng cậu có vấn đề.

"Ô, thế à? Trí nhớ cậu tốt ghê nhỉ, lâu thế mà còn nhớ", hèn gì thấy quen quen, té ra từng gặp rồi. Mà hình như cái hôm "nói chuyện" đó, mặt ba mình hơi gắt thì phải, chắc chỉ là "nói chuyện" thôi nhỉ?:-)

"Cậu thích đan vòng hoa sao? Nhìn cậu đang khéo ghê". Canada vuốt vuốt mấy cái lá nhỏ trên chiếc vòng hoa mà Ukreina đội trên đầu, vẻ mặt cảm thán. Sự thật là Canada cao hơn Ukreina nhiều kiểu, mấy đứa 1m5 mà ngồi chung với mấy thằng 1m7 á... Cảm giác vui lắm...( '△`)

Mặt Ukreina phút chốc ửng đỏ lên, lay lay cánh tay của Canada, "Ừm... Vòng hoa của cậu, sắp xong rồi này, cậu thích kết bằng loại dây nào?"

Nghe thế, Canada vội rút tay khỏi mấy chiếc lá nhỏ kia, khá lúng túng, "A, xin lỗi, hả... Mà dây nào cơ??". Anh thật sự mù tịt về mấy thứ này, cứ nhìn cái khăn choàng mà anh tự may tặng cho U.K xem là biết, không bị nhầm thành đùi dẻ là may lắm rồi chứ ở đấy mà khoác ra đường. U.K cũng không muốn làm con mình buồn nên tạm thời vẫn chưa lấy nó làm đùi dẻ.

"Thế hay là kết bằng rơm nhẹ nhé? Dù kết bằng rơm không được bền lắm nhưng khi đội lên sẽ cảm thấy dễ chịu hơn là mấy chất liệu khác, cậu thấy thế nào?"

"À, được, tất nhiên, tớ cũng thấy rơm sẽ dễ đội hơn là mấy cái kia", khi bạn không biết về một cái gì đó mà người ngồi cạnh bạn lại biết thì tốt nhất bạn nên ca một điệp khúc thôi, that is always OK con dê.

"Đây! Của cậu nhé, tớ đã đan theo kiểu đan xen, gồm: lá cỏ nhỏ, vài hoa giấy trắng, một ít lúa non với rơm vàng, nếu cậu muốn giữ nó tươi một chút thì ngày ngày cứ xịt nhẹ một ít nước qua, tối đa tớ nghĩ là trong vòng 2 tuần thì cậu vứt đi nhé, không là khi mấy cái này nó héo, nhìn ghê lắm". Ukreina tận tình chỉ bảo một cách đầy thông thái. Canada bên cạnh gật gật các thứ không quên nói một câu mà anh PHẢI nói, "Cảm ơn nhiều nhé!"

Lúc về, Canada và Ukreina, hai người về chung, vì ở lại muộn quá sức cho phép nên đành leo cổng sau về, chứ mò bác bảo vệ thế nào cũng ăn chửi. Mà đường cũng khá tối rồi, nên về chung cho nó an toàn... Chắc thế(ര̀ᴗര́)و ̑̑.

Canada vừa đi vừa đeo chiếc vòng hoa mà Ukreina mới đan cho, tự nhiên trong lòng anh hơi vui vui gì đâu á. Lúc rẽ qua một con hẻm nhỏ, đèn đường chỗ đó bỗng nhiên mất điện, cũng không hẳn là mất điện, kiểu chớp chớp, nhấp nháy các kiểu á, mà hẻm đó vừa tối vừa nhỏ nữa chứ, sợ khiếp.

Mà Ukreina khá sợ bóng tối.

Lúc đi qua con hẻm đó, Canada phát hiện thấy cậu đang khá run rẩy, bèn hỏi, "Này, cậu sao thế, ổn chứ, có chuyện gì à?"

"Không.. Không có, chỉ là tớ hơi sợ tối một chút, không quen đi đường tối tối cho lắm",  Ukreina nói, hai má cậu ửng lên rặng mây hồng, cậu sợ mình bị người khác cười khi nghe được cậu sợ tối, nên cậu luôn giấu đi, không muốn cho ai biết cả, nhưng Canada khiến cậu cảm thấy an toàn và an tâm, cậu biết chắc chắn Canada sẽ không cười cậu khi biết cậu sợ tối.

"Thế... Nếu cậu sợ, có thể nắm tay tớ..."

"Hả? Sao cơ??", Ukreina bối rối các thứ.

"Ý tớ là, đường này tối mà, cậu lại sợ tối nên chắc đi lỡ vấp trúng cái gì thì sao, nên là.. Cậu có thể nắm tay tớ.. Cho nó an toàn... À nếu cậu không muốn cũng được.. Nhưng an toàn vẫn hơn mà..", Canada nói như thế có hai lí do.

Một. Nếu chẳng may Ukreina vấp thiệt, thì chắc chắn không bị thương nặng cũng bị trầy da, vì đường ở đây toàn đá với cát, đau thấy bà nội. Mà nếu chẳng may Ussr mà thấy Ukreina bị thương cộng thêm việc Canada đang đi cùng cộng thêm với việc hai người vừa mới đi từ con hẻm tối không người ra.. Thì với trí tưởng tượng phong phú của Ussr chắc chắn chuyện Canada, anh có ăn hành hay không chỉ là sớm muộn.

Hai. Muốn...

Canada thấy Ukreina lúng túng với lời đề nghị của mình, định bảo thôi chắc không cần thì chợt anh cảm thấy lòng bàn tay mình âm ấm, Ukreina đã nắm tay anh, sắc mặt càng đỏ như rướm máu. Ngại ngùng bảo, "Ừm.. Vậy nắm tay cũng được, cảm ơn cậu".

Canada lúc này: (o_O) !

Thế là ann cũng đưa tay nắm lại, hai người lặng lẽ đi hết con hẻm đó,  lúc ra lại đường lớn, Ukreina và anh vẫn còn tay trong tay nhưng không ai trong hai người có vẻ chịu nhắc người kia bỏ tay ra. Thế là cứ nắm tay mà đi về nha tiếp thôi~~~

"Ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa kìa, kia chẳng phải là Nada ( Canada ) đấy ư? Sao về muộn thế, ơ...", America đang tiêu hủy đống trà của U.K ngoài vườn, không thèm nhìn tình huống hiện tại mà phóng khoáng chào như mọi lần.

Canada và Ukreina nhanh chóng buông tay ra, trên mặt còn chút ngượng nghịu khi bị người khác trông thấy. 

"À, tại em có chút việc ở trường nên về muộn, sẵn gặp Ukreina ở đó nên tụi em về chung", Canada cười không hề giả trân. Ukreina bên cậu chào America, rồi ra sức gật đầu công nhận.

Canada lúc này: (ㆁωㆁ)

Ukreina be like: (◕ᴗ◕✿)

America kiểu: ಡ ͜ ʖ ಡ

"Thôi, chào các cậu nhé! Tớ về đây, cảm ơn cậu nhiều nhé Canada", nói rồi Ukreina vội vàng cất bước, ngay khi quay mặt lại, hai bên má cậu đã đỏ như có ai tát mấy chục cái vô mặt.

"À..ừm, bye", Canada vẫy vẫy tay, trên mặt còn dư lại vẻ tiếc nuối, rồi anh quay qua nhìn America đang nhìn mình, "Sao thế? Chỉ là tụi em đi cùng hướng nên về chung thôi mà, anh không phải như thế!!"

America vẫn còn nhìn anh, "(•‿•)", lúc sau cậu bỏ cái xẻng đang đào ra rồi chạy vô nhà, giây tiếp theo, America- gào thét, "Oh my god!!! Thằng Nada gạ Ukreina!!!"

"Không!! Không phải mà!!!", Canada gắng sứ ngăn thằng anh mình lại trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn.

"Thế cái vòng hoa trên đầu chú mang ý nghĩa giề?? Chú nhặt rồi đội à???", America chỉ vào cái vòng hoa đó mà hoảng loạn các thứ.

"Ớ.. Cái này..", Canada cũng quên mất là anh đang đội cái này, phải nói là từ khi đội cái vòng này lên anh cảm thấy thích thích sao á, nên đội luôn. Và dẫn đến việc anh đội cái này đến nhà mình luôn.

"Em nhờ cậu ấy làm một cái để trang trí, với cả vòng hoa cũng đẹp mà, mẹ cũng khá thích hoa mà!! Em thề đó!! Chỉ là em có việc bận trên trường nên thành ra về trễ gặp cậu ấy, rồi sẵn tiện đường về chung thôi, anh phải nghe em!", biện hộ mode đến từ vị trí Canada.

America đứng suy nghĩ một lúc, rồi anh cũng nhanh chóng không chấp nhặt chuyện này nữa, vì anh là người khá phòng khoáng nên vài phút sau đã vứt chuyện này ra sau đầu mà tiếp tục lấy cái xẻng tiêu hủy thùng trà của U.K.

Trở về phòng, Canada mới hoàn hồn lại, đưa tay mà  vừa nãy nắm tay của Ukreina lên, anh cứ nhìn nhìn vào đó như đang tưởng tượng lại hình ảnh và cảm giác ấy, sau một lúc, anh đặt vòng hoa lên đầu giường ngủ, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lướt qua vài bông hoa đang mơn mởn sắc tươi, "Chúc ngủ ngon".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong phòng ngủ của Ukreina, cậu nhẹ nhàng lấy vòng hoa trên đầu mình xuống, chạm vào xoa xoa những chiếc lá nhỏ mà hồi chiều Canada chạm vào, "Chú ngủ ngon".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro