Đoản 36:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thứ ánh sáng cuối cùng trong ngày dần vụt tắt. Bầu trời biến thành một biển đêm đen kịt. Tại một căn phòng nhỏ xinh đẹp, có một đôi tình nhân đang ở cùng với nhau.

-Xán Liệt, em yêu anh!

Tiếng kim chỉ vang lên cùng với giọng nói nhẹ nhàng của cậu trai nhỏ...

"Phập"

"Phập"

"Phập"

-Em yêu anh!

-...

-Em rất rất yêu anh! Phác Xán Liệt..

"Phập"

-...

-Bởi vì quá yêu anh nên em phải làm vậy.

"Phập"

-...

-Anh không được trách em nghe chưa?

"Phập"

-...

-Em chỉ là muốn cho anh biết, ngoài em ra thì anh không được động vào ai hết cả!

"Phập"

-...

-Đôi môi của anh chính là của em, anh không có quyền được đi ban phát nụ hôn trên đôi môi đó cho bất kỳ ai...

"Phập"

-...

-Mắt của anh cũng chỉ được nhìn em thôi, không được nhìn ai bằng ánh mắt anh đã từng dùng để nhìn em như vậy cả!

"Phập"

-....

-Vậy cho nên. Em phải khâu chúng lại, phải khâu hết tất cả lại. Để tương lai sẽ không còn chuyện như vậy xảy ra nữa.

"Phập"

-...

-Quá khứ là anh nhìn em, là anh hôn em. Còn tương lai hãy để em nhìn anh, để em hôn anh. Cứ như vậy đi anh à!

"Phập"

-...

-Em yêu anh!

Tiếng khâu kinh hoàng của kim chỉ cuối cùng cũng dừng lại, Biên Bá Hiền tay cầm cây kim dính đầy máu tươi. Cứ mỗi câu cậu nói là chiếc kim trên tay lại cắm sâu vào da thịt của người kia. Mùi máu tanh ngòm bốc lên trong căn phòng nhỏ, chủ nhân của cây kim vẫn đang mỉm cười với cái xác của người yêu.

-Xán Liệt à, anh biết đấy! Sẽ không ai yêu anh bằng em đâu...

__________

Đã lâu lắm rồi không ngoi lên đây uhuhu TvT Có ai còn nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro