Đoản 37:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời trùm lên khu căn hộ rộng lớn.

ChanYeol nằm trong căn phòng ôm lấy người yêu bé nhỏ

"Ưm... ChanYeol"

"Anh ở đây, em cứ ngủ tiếp đi"

"Đã mấy giờ rồi?"

"Vẫn còn sớm, em ngủ tiếp đi"

"Oáp, ư ~"

"Anh bảo em ngủ tiếp sao em lại dậy rồi?"

"ChanYeol à, anh biết không? Mỗi lần anh bảo vẫn còn sớm thì có nghĩa là đã muộn rồi đó. Còn không mau buông em ra?"

ChanYeol bĩu môi, không tình nguyện mà buông bảo bối nhỏ trong lòng ra.

"Đã sắp trưa rồi mà anh còn nói là sớm, anh muốn em mất việc sao?"

"Đâu có, bây giờ mới có 7 rưỡi"

"ChanYeol, em phải vào làm lúc 7 giờ!"

"A..."

"Hừ, anh thực sự là muốn em bị sếp đuổi việc mà"

"Anh muốn nói điều này..."

"Cái gì?"

"À... ờ... anh là sếp của em...?"

"..."

"Vậy cho nên giờ anh yêu cầu em, quay trở lại giường để anh ôm em ngủ thêm chút nữa"

"Nhưng mà..."

"Nếu không em sẽ thực sự bị đuổi việc đấy!"

ChanYeol cười thầm trong lòng, bảo bối nhỏ này sợ bị đuổi việc thật kìa, đúng là ngốc mà.

Byun BaekHyun tuy không muốn nhưng vẫn phải làm theo lời của 'sếp', ngoan ngoãn nằm trong lòng để người kia thoải mái ôm.

"ChanYeol, anh không sợ mọi người sẽ nói em là kẻ dựa hơi sếp sao?"

"Kẻ nào dám nói vậy anh sẽ lập tức đuổi việc, vậy nên, em đừng bao giờ để ý đến họ, cứ làm những gì em thích thôi. Anh sẽ bảo vệ cho em khỏi họ"

"Ừm!"

Byun BaekHyun có vẻ như đã nghe được những lời muốn nghe nên thoả mãn nằm lười trong vòng tay rộng lớn của ChanYeol ngủ khì.

"Ưm, thực ra làm người yêu của tổng tài cũng tốt ghê ha ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro