Đoản 43:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng rọi xuống hiên nhà, loáng thoáng nhìn thấy bóng đen bay qua bay lại.

"Xán Liệt?"

Bóng đen gọi người bên trong.

"Xán Liệt ơi?"

Trong nhà không một tiếng động, bóng đen vẫn tiếp tục gọi như cũ.

"Phác Xán Liệt, anh còn ở đấy không?"

"Xán Liệt à, đừng trốn em nữa, em không trách anh đâu!"

Trăng sáng hơn, chiếu rõ lên bóng đen vẫn bay lượn trước cửa nhà.

Bóng đen tên Biên Bá Hiền, trên người tay chân đã không còn nguyên vẹn, khuôn mặt bợt bạt, không chút huyết sắc. Ấy vậy mà từ cổ trở xuống, máu đỏ lại không ngừng bao trùm lấy cậu từng chút từng chút một.

"Xán Liệt! Mau mở cửa!"

Lần này không phải là Biên Bá Hiền gọi nữa, một nhóm người đứng trước căn nhà thịch thịch đập cửa.

'Rầm' một cái, cánh cửa bị phá tan.

"Bá Hiền!"

Biên Bá Hiền quay lại đằng sau, người mà cậu gọi nãy giờ hiện tại đang đứng ngay sau lưng, dịu dàng nhìn cậu cười. Chỉ có điều bộ dạng hơi khó coi một chút, nhưng vì là người mình yêu nên cũng không mất quá lâu để cậu nhận ra đó là Phác Xán Liệt.

Mọi người chạy vào trong nhà, bên trong đã chỉ còn hai xác chết. Một người chân tay bị chặt chưa đứt hẳn mà vẫn còn lỏng lẻo dây dưa trên người. Người còn lại đã cháy đen, người hắn vẫn còn bốc khói, trông ghê rợn đến đáng sợ.

"Xán Liệt, cuối cùng cũng gặp được anh, có biết em chờ anh lâu đến thế nào không?"

"Xin lỗi Bá Hiền, anh hiện tại đang ở bên cạnh em đây!"

Hai bóng ma ôm quấn lấy nhau, từ từ hoà quyện thành một hoá thành những vệt lấp lánh hỗn độn bay lên trời.

Phác Xán Liệt là kẻ điên, vậy mà Biên Bá Hiền lại yêu hắn. Phác Xán Liệt có lúc tỉnh táo lúc lại trở nên u muội, trong đêm tân hôn, hắn liền phát điên cầm dao chém chết Biên Bá Hiền, không những vậy còn tàn nhẫn chặt chân chặt tay của cậu. Sau khi thỏa mãn ham muốn giết người hắn bỗng nhiên chợt tỉnh, ôm lấy cái xác chân tay lòng thòng, vội vàng vớ lấy cái điện thoại ở đầu giường gấp gáp gọi cho người thân. Cơn điên lại một lần nữa phát tác, Phác Xán Liệt trong lúc lên cơn liền không ngăn được nước mắt từ trên khoé mi rơi xuống, mãnh liệt khóc gào như một đứa trẻ. Hắn chạy xuống bếp, cầm bình xăng đã được giấu kỹ, tự nhiên biết đến có ngày sẽ phải dùng. Không một giây phút chậm trễ lập tức đổ đầy lên người mình, loạng choạng cầm lấy cái bật lửa. Ngọn lửa bùng lên, Phác Xán Liệt đau đến rách da rách thịt, từng thớ thịt như thể bị nổ tung, toạc ra thành đống bùn nhùn kinh dị. Lửa ôm lấy toàn thân hắn, Xán Liệt cố gắng chạy tới bên cạnh thi thể Biên Bá Hiền, cầm lấy bàn tay đã sắp đứt lìa của cậu thì thầm.

"Bá Hiền à, kiếp sau sẽ không trở thành kẻ điên, sẽ bảo vệ em đến cuối đời.
Bá Hiền à, anh yêu em!"

Lửa cháy hừng hực nhưng rồi cũng tự tàn, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai xác chết.
Dù không được răng long đầu bạc, dù số phận nghiệt ngã rẽ đôi đường, kiếp này phận mỏng, kiếp sau có duyên mong lại được tương phùng.

___________

Cờ ríp pi một tí không :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro