Đoản 44:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu mà không nói, chỉ có kẻ ngu ngốc mới làm vậy." - Phác Xán Liệt xoay xoay chiếc bút trên tay thầm nghĩ, một lúc sau tay nắm lại thành quyền, ánh mắt bừng lên sự quyết tâm hiếm có của hắn, đập bàn, đứng phắt dậy.

"Tôi quyết định rồi! Sẽ nói cho cậu ấy biết!"

Cả lớp học đang yên lặng nghe cô giáo giảng bài bởi vì hành động của Phác Xán Liệt mà giật mình. Mọi người quay xuống nhìn hắn chằm chằm, có người tỏ ra khó chịu làu bàu chửi rủa.

"Phác Xán Liệt, trò có biết bây giờ vẫn đang trong giờ học không?" - cô giáo trên bục giảng cũng có chút giật mình, đưa tay lên chỉnh lại kính trên mặt mình rồi hướng Phác Xán Liệt hỏi.

"Em... em xin lỗi..."

Phác Xán Liệt xấu hổ cúi đầu ngồi xuống, nhưng vẫn là bị cô giáo tống ra ngoài đứng phạt.

"Không sao, không sao, bị cho ra ngoài thì càng tốt, mình sẽ lại có thêm thời gian suy nghĩ xem lát nữa nên tỏ tình với cậu ấy thế nào đây!"

Phác Xán Liệt bị phạt đứng ra ngoài hành lang vẫn bừng bừng ý trí. Môi mím lại, hai tay nắm chặt giơ lên hạ xuống thể hiện sự quyết tâm lần này của hắn.

'Cạch'

"Phác Xán Liệt?" - Một thân hình nhỏ nhắn từ đằng sau cửa bước ra, Phác Xán Liệt nhìn thấy thì không khỏi giật mình.

"Bá... Bá Hiền? Cậu... cậu... cậu ra đây làm gì thế? Chẳng lẽ cậu cũng bị phạt sao?"

"A... không có! Cô bảo tớ ra đây nhắc nhở cậu, vì cái gì đã bị phạt rồi mà vẫn còn ồn ào như vậy, có biết mọi người vẫn đang học hay không?"

Phác Xán Liệt xấu hổ cúi đầu nhìn mũi chân, thỉnh thoảng nâng mặt lên ngó Biên Bá Hiền.

"Được... được rồi Bá Hiền... tớ... tớ biết rồi..."

"Ừ... cậu... đứng ngoài này... ừm... chân có mỏi không?" - Biên Bá Hiền hai tay đan xoắn lại với nhau, mắt giả vờ lơ đãng nhìn đi chỗ khác.

"Hả?" - Phác Xán Liệt có chút không dám tin, Biên Bá Hiền vừa hỏi han hắn, người hắn thầm thích vừa hỏi han hắn. Trong lòng như có pháo hoa nở rộ, Phác Xán Liệt hướng Bá Hiền cười toe toét trả lời:

"Không có! Không có mỏi, tớ rất ổn nha!"

"Được rồi, vậy tớ vào trước!" - Bá Hiền nói xong rồi nhanh chân chạy vào lớp, trước khi quay người chạy, Phác Xán Liệt thậm chí còn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia xuất hiện một mạt đỏ.
Trong lòng vui sướng không thôi, Phác Xán Liệt suy nghĩ hình như người kia cũng có chút thích mình thì phải! Nghĩ đến đây lại tự luyến tấm tắc đứng khen bản thân thật đẹp trai ~
Buổi đứng phạt ngày hôm đó cũng mau chóng mà trôi đi.

Tan học, Phác Xán Liệt cầm balo lẳng lặng đi theo sau Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền đi được một đoạn dài rồi cuối cùng vẫn không chịu được nữa quay lại đi đến chỗ Phác Xán Liệt hỏi hắn:

"Vì sao từ nãy tới giờ cậu lại cứ đi theo tớ?"

"Ờ... tại... hôm nay bố mẹ tớ không có nhà..."

"Thì sao?"

"Cậu có thể cho tớ tới nhà cậu ăn ké cơm được không?"

"Vì sao?"

"Tớ rất muốn ăn cơm người nhà nấu..."

"Nhưng mà tớ ở một mình!"

Phác Xán Liệt im lặng một lúc rồi đột nhiên cười toe toét, Biên Bá Hiền nhìn hắn đầy khó hiểu.

"Vậy lại càng hay!"

"Cài gì lại càng hay?"

"Biên Bá Hiền, cậu có muốn trở thành người nhà của tớ không?" - Phác Xán Liệt hướng Biên Bá Hiền chân thành bày tỏ.

'Bụp' một cái, đầu Phác Xán Liệt liền xuất hiện một cục u.

"Tào lao! Cậu ở đó nói nhăng nói cuội cái gì vậy hả? Có biết như thế nào mới gọi là người nhà không? Người ta phải..."

"Phải yêu nhau rồi kết hôn sinh con mới có thể trở thành người nhà đúng không?"

Phác Xán Liệt cướp lời Biên Bá Hiền.

"Biên Bá Hiền, tớ đây, Phác Xán Liệt là thật sự rất thích cậu, chỉ mong cậu sẽ là người nhà của tớ, Biên Bá Hiền, cậu có đồng ý không?"

"..."

"Tớ đã suy nghĩ rất lâu rồi! Yêu mà không nói chỉ có kẻ ngu ngốc mới làm vậy. Tớ rất yêu thích Biên Bá Hiền nên quyết định bày tỏ tấm lòng này với cậu, Biên Bá Hiền cậu có... thích tớ... một chút nào không?..." - Phác Xán Liệt liến thoắng nói, rồi im lặng nhìn Biên Bá Hiền chờ đợi câu trả lời.

"..."

"Bá Hiền, cậu không định nói gì sao?"

"..."

Phác Xán Liệt ỉu xìu, buồn bã cúi đầu xuống chầm chậm nói

"Tớ xin lỗi đã bắt cậu phải nghe những lời này, tớ xin lỗi Bá Hiền, từ lần sau sẽ không làm phiền cậu nữa!" - Phác Xán Liệt mắt ngập nước chực khóc, buồn bã quay người chuẩn bị rời đi bỗng đằng sau có thân hình chạy tới ôm giữ lấy không cho hắn bước tiếp.

"Đồ hâm này, đã ai bảo gì mà cậu định bỏ đi? Tớ... Biên Bá Hiền cũng... ừm... rất thích cậu... vậy nên... ừm... tớ đồng ý làm người nhà của Phác Xán Liệt... Không cho... không cho cậu đi!"

Biên Bá Hiền nhắm chặt hai mắt ôm thít lấy Phác Xán Liệt gào lên, chân cũng quấn hết lên người của hắn. Phác Xán Liệt nghe Biên Bá Hiền nói như vậy thì trong lòng đã sớm nở hoa, giây trước vừa trực khóc giây sau đã cười toe toét hở đủ cả hàm răng. Hắn quay lại ôm lấy người kia, rồi đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, không ngần ngại chụt một cái hôn lên đôi môi mỏng mềm, thích thú liếm một cái.

"A! Hư hỏng!" - Biên Bá Hiền bị hôn thì xấu hổ lấy tay đấm nhẹ lên ngực Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt giả vờ ôm ngực kêu đau làm Biên Bá Hiền giật mình tưởng thật vội vàng xoa xoa ngực cho hắn, Phác Xán Liệt thích thú liền ôm siết lấy cậu mà cọ cọ.

"A~ bảo bối, cuối cùng cậu cũng đã là của tớ rồi! Tớ đã chờ ngày hôm nay lâu lắm rồi đó nha!"

"Tất cả là tại Phác Xán Liệt cậu ngốc nên mới không dám nói! Có biết tớ cũng... ừm... chờ ngày này lâu lắm rồi không..."

Phác Xán Liệt thấy trên khuôn mặt nhỏ kia lại xuất hiện mạt đỏ thì yêu thương dùng tay ôm lấy, mắt đầy dịu dàng nhìn người kia.

"Biên Bá Hiền, cám ơn cậu đã đồng ý làm người nhà của tớ! Phác Xán Liệt yêu cậu!"

Biên Bá Hiền mỉm cười, đưa tay lên,
Tay nắm lấy bàn tay, từ bây giờ, cậu chính là của tớ!

___________

Đoản văn này đã được đăng tải lên trang page: Banh Mỳ Nướng Bơ Xán Bạch !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro