Đoản 45:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Mưa

Trời mưa, đi bên cạnh người yêu mình, để người ta bảo bọc che chở cho không phải rất hạnh phúc hay sao?

Biên Bá Hiền nghĩ.

Cậu vừa mới xem trên tivi dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có mưa, trong đầu liền lập tức tưởng tượng ra cảnh cùng người yêu đi chơi rồi mắc mưa, anh ta sẽ cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi chùm lên đầu che cho cả hai. Sau đó cả hai sẽ cùng nắm tay nhau, chạy trong màn mưa. Thật lãng mạn!

Biên Bá Hiền ngồi trên giường vui vẻ lên kế hoạch rồi cười ha ha một mình, tên Phác Xán Liệt này chẳng bao giờ biết ga lăng cả, lần này để xem hắn xử lý thế nào?

Nghĩ đến đây cậu lại có điểm hơi buồn phiền, phải. Phác Xán Liệt là một người chả có chút ga lăng gì cả, cậu ta và mình cũng đã yêu nhau được ba năm, mà số lần cậu ta quan tâm đến mình như trong những bộ phim tình cảm chỉ đếm trên đầu ngón tay, đã có lần Biên Bá Hiền còn nghĩ Xán Liệt không yêu cậu...
Ngồi nghĩ rồi lại thấy hơi buồn buồn, không biết là tối nay tên đại ngốc Phác Xán Liệt sẽ xử trí ra sao, mong là không làm ra trò ngu ngốc nào là được rồi. Nghĩ là làm, cậu liền lấy điện thoại trong túi quần ra ấn dòng số đã thuộc làu làu trong đầu, bấm nút gọi.

"Alo Bá Hiền, gọi anh có chuyện gì vậy?" - Phác Xán Liệt ở đầu dây bên kia giọng có chút khàn khàn mệt mỏi, Bá Hiền nghĩ chắc vừa rồi hắn mới tỉnh ngủ nên giọng mới bị như vậy.

"Tối nay anh rảnh không? Em định tối nay chúng mình cùng đi chơi có được không?" - Biên Bá Hiền nói xong rồi im lặng lắng nghe người ở đầu dây bên kia trả lời.

"Tối nay hả? Được, anh rảnh! Mấy giờ thì mình đi đây?" - Phác Xán Liệt giọng nói có chút vui vẻ hơn nhưng vẫn mang theo âm thanh khàn đặc mệt mỏi từ cổ họng.

"Vậy tối nay 7 giờ nhé, em chờ anh tới nhà đón em nha." - Biên Bá Hiền nói xong thì vui vẻ cúp máy. Trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung cho buổi hẹn hò dưới mưa tối nay.

_______________________

7 giờ kém, chuông nhà đã kêu. Biên Bá Hiền chuẩn bị xong liền đi ra mở cửa.

"Bảo bối, anh nhớ em quá!" - Cửa vừa mở, Phác Xán Liệt đã tiến vào ôm lấy Biên Bá Hiền dụi dụi.
Biên Bá Hiền nghĩ nghĩ, tên gấu bự to xác này cũng thật đáng yêu, nghĩ xong cũng liền ôm lại người kia.
Cả hai đứng ôm nhau một lúc rồi  nắm tay nhau ra khỏi nhà Bá Hiền.

Biên Bá Hiền kéo Xán Liệt tới công viên đi dạo. Cả hai cùng sóng vai đi trên con đường nhựa.
Ở đường, lúc này là buổi tối, mọi người hình như cũng giống bọn họ cùng đi dạo, tấp nập người qua lại. Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền chìm vào trong đám người kia, họ chen chúc lộn xộn, thậm chí còn có ít người va vào Xán Liệt và Bá Hiền, nhưng tay của hai bọn họ không một phút nào là rời nhau.

Nắm tay thật chặt.

'Rào rào...'

Đi được một lúc, mưa bỗng như thác trút xuống con đường, mọi người xung quanh hỗn loạn chạy ngược chạy xuôi trú mưa.
Cuối cùng cũng đã đến giây phút mà Biên Bá Hiền mong chờ, cậu ngước đôi mắt cún con lên nhìn Xán Liệt. Thấy hắn đang đần mặt ra không biết làm gì, cậu liền huých vai hắn một cái, ánh mắt có điểm mất hứng.
Phác Xán Liệt bừng tỉnh coi như đã hiểu ý, nhưng hắn cũng chưa cởi áo khoác ra, lại ôm lấy Biên Bá Hiền ấn vào trong ngực mình, lấy áo che đầu cho cậu.

Ngay lúc ấy, trái tim Biên Bá Hiền đập rộn ràng.

Không phải là cởi áo khoác để che cho cả hai, càng không phải cứ đứng đực ra đấy hoặc bỏ chạy một mình. Phác Xán Liệt lại nhẹ nhàng mở khoá áo ấn Biên Bá Hiền vào trong ngực hắn che chở... Biên Bá Hiền hoàn toàn không nghĩ tới Phác Xán Liệt sẽ làm như vậy...
Phác Xán Liệt dẫn đường cho Bá Hiền đang ở trong lòng mình đến nơi tránh mưa, một chút cũng không muốn bảo bối của hắn bị dính mưa, sẽ bị cảm.

Biên Bá Hiền ở trong ngực Phác Xán Liệt cảm thấy vô cùng ấm áp, cậu hít mùi hương bạc hà trên cơ thể hắn, tựa đầu dựa vào.
Tiếng tim đập bên ngực trái càng lúc càng mạnh, thân thể Xán Liệt lại càng lúc càng nóng. Biên Bá Hiền nghi hoặc hé mặt ra nhìn Phác Xán Liệt. Cậu có chút hoảng hốt, Phác Xán Liệt mặt đang đỏ bừng, không phải vì xấu hổ, hình như là bị sốt rồi.

Bá Hiền vội vàng chui ra khỏi ngực Xán Liệt, hắn cúi xuống nhìn cậu đầy khó hiểu, nước mưa dính trên tóc Xán Liệt nhỏ vài giọt rơi xuống khuôn mặt Biên Bá Hiền.

"Đồ ngốc này. Anh... bị ốm sao?" - Bá Hiền đau lòng nhìn tên cún bự ngốc nghếch kia.

"À... anh hơi mệt một chút..." - Phác Xán Liệt hiểu ra vấn đề liền cười khì cho qua chuyện.

"Cái gì mà hơi mệt một chút... đều là sốt đến độ người sắp bốc hoả... vậy mà em còn cứ nghĩ vì mình được anh bao bọc trong ngực nên mới ấm áp như vậy..." - Biên Bá Hiền trên mặt đều hiện lên vẻ hối lỗi, cậu không dám nhìn vào Phác Xán Liệt, chỉ đứng ngốc nhìn mũi chân mình.

Phác Xán Liệt nhìn bảo bối của mình đang tự đứng dằn vặt bản thân thì yêu thương tiến lên ôm cậu vào lòng.

"Kể cả ốm, chỉ cần ở bên cạnh Bá Hiền sẽ mau khỏi!" - Trong lời nói của Phác Xán Liệt tràn ngập sự chân thành.

Biên Bá Hiền ân hận đầy mình, đáng lẽ ra cậu không nên bày ra trò này. Cái gì mà lãng mạn chứ, cái gì mà ga lăng chứ, tất cả đều không thể so sánh với Phác Xán Liệt.

"Được rồi Bá Hiền, em cũng không nên tự dằn vặt bản thân như vậy, anh bị ốm cũng không phải do em mà..."

"Nói như vậy là anh đã bị ốm từ lúc còn ở nhà? Thảo nào hôm nay giọng lại khàn như vậy... ôi em thật sự phát ngốc rồi mới không nhận ra Xán Liệt à..." - Biên Bá Hiền đau lòng ôm mặt Phác Xán Liệt, người ta dù bị ốm cũng chấp thuận đi chơi cùng mình, vậy mà Bá Hiền còn nói Phác Xán Liệt không yêu thương mình, không ga lăng gì hết, thật sự là điên rồi mà.

"Em xin lỗi Xán Liệt, em thật sự không cố ý, đáng nhẽ ra em không nên bắt chước trong phim bày ra trò này, huhu, Xán Liệt à em xin lỗi..."

Phác Xán Liệt hơi ngớ người một lát rồi cúi xuống nhìn tên nhóc đang trong lòng mình bù lu bù loa.
Cúi xuống chặn miệng người kia lại, Phác Xán Liệt nhanh chóng dùng đầu lưỡi của mình tấn công vào trong khoang miệng Bá Hiền.

Bá Hiền bị hôn bất ngờ không kịp đề phòng, cứ như vậy ngẩn người để cho Xán Liệt hôn càng lúc càng sâu.

Sau khi Bá Hiền hô hấp khó khăn, Phác Xán Liệt mới chịu buông tha cho bờ môi đã sớm sưng đỏ của cậu, nhưng vẫn còn lưu luyến nhẹ cọ sát môi mình vào môi cậu mấy cái.
Biên Bá Hiền thở hổn hển, ngước mắt giả vờ giận dỗi nhìn Phác Xán Liệt.

"Bảo bối, cũng muộn rồi, chúng ta về thôi" - Phác Xán Liệt vẫn như cũ ôm người trong lòng, chầm chậm nói.

"Thật sự không muốn về nha~" - Biên Bá Hiền trong lòng hắn ta làm nũng.

Phác Xán Liệt giả vờ ho, Bá Hiền liền xoắn xuýt.

"Mau mau, mau đi về! Quên mất là anh còn đang bị sốt đó" - Cậu mau chóng rời khỏi lồng ngực Xán Liệt, vừa kéo vừa đẩy người kia đi lên đằng trước.

Phác Xán Liệt nắm lấy tay Biên Bá Hiền nhét vào trong túi áo, nói:

"Vẫn còn mưa nhỏ đó, chúng ta cùng chạy thôi!"

Bàn tay to lớn từ trong túi áo ấm áp nắm chặt lấy tay Biên Bá Hiền, như thể dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không buông tay.
Biên Bá Hiền chạy theo lực kéo của Phác Xán Liệt phía trước, vừa chạy vừa nghĩ.

'Không phải một màn lãng mạn như trong phim, nhưng Phác Xán Liệt lúc này đây còn không phải lãng mạn hơn cả trong phim sao?'

Cậu mỉm cười nhìn người phía trước, lại nhìn xuống túi áo mà ở bên trong đang chứa đựng bàn tay của hai người. Khẽ nắm chặt tay thêm một chút.

Bọt nước bắn lên quần, cũng không ngần ngại mà chạy tiếp, phía trước có Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền một chút cũng không còn cảm thấy có gì đáng phiền.

Tình yêu đôi khi cũng không cần phải lãng mạn, chẳng phải cứ chân thành yêu nhau là tốt nhất hay sao? Như cậu và Phác Xán Liệt, lúc này đây, hai bàn tay nắm chặt, không gì có thể lọt vào, không ai có thể chia cách. Mãi một chỗ, như vậy...

Trời mưa hôm nay, làm cho đôi tình nhân hiểu nhau hơn, cảm thông nhau hơn cũng yêu nhau nhiều hơn.

"Mưa à, có thể nổi giông lên không, để tôi có thể giữ anh ấy lại bên mình đêm nay..."

____END

_________________
Bởi vì không tìm được ảnh nào vẽ trời mưa của ChanBaek nên thôi đành lấy art B dầm mưa này vậy :3

Cr pic. @pinningflower

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro