Đoản 46:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Biên Bá Hiền hình như đang rất vui |

Tác giả: 西瓜先生

Dịch: QT

Editor: Hiin

Đoản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra khỏi wattpad!

___________________

Biên Bá Hiền kéo một đống dải ruy băng kim tuyến lấp lánh trên người đi về phía sau cánh gà, có mấy dải ruy băng dài lúc Bá Hiền đi bị rối cuốn vào nhau, làm cậu lảo đảo mấy lần suýt ngã. Phác Xán Liệt đi ở phía sau cậu không thể nhịn được nữa liền gọi.

"Biên Bá Hiền!"

"Hả?" - Biên Bá Hiền quay đầu.

"Cậu không sợ mấy thứ này sẽ khiến cậu ngã chết sao?"

"Có trời mới biết sao lại ra nông nỗi này." - Biên Bá Hiền dừng lại bắt đầu kéo mấy dải ruy băng trên người.

"Ai, cậu đừng ngọ nguậy nữa, càng gỡ lại càng rối thêm." - Phác Xán Liệt đi tới trước mặt Biên Bá Hiền ngồi xổm xuống bắt đầu giúp cậu gỡ mấy dải kim tuyến cố chấp quấn trên đùi.

Biên Bá Hiền cúi đầu xuống, ngắm nhìn người đang giúp mình gỡ dải ruy băng kia ra, đột nhiên mũi có điểm xót, khom lưng ôm lấy cổ của hắn.

"Làm sao vậy?" - đột nhiên bị ôm một cái, Phác Xán Liệt có chút sửng sốt ngừng động tác trên tay.

"Cám ơn cậu."

"Làm sao đột nhiên cậu lại khách khí như vậy?" - chân Phác Xán Liệt tuy là bị dẫm vào có điểm đau nhưng vẫn không đẩy Biên Bá Hiền ra, tùy ý cho cậu ôm.

"Sinh nhật vui vẻ, cám ơn cậu vì đã sinh ra." - Biên Bá Hiền đứng thẳng dậy.

"Cậu dạo này làm sao vậy?" - Phác Xán Liệt bỏ mớ ruy băng đã gỡ xong xuống đất, cũng đứng lên. "Hai hôm nay ở trên sân khấu như muốn phát điên..."

"Không có việc gì, nhanh đi thay quần áo đi!" - Biên Bá Hiền khoát khoát tay đi về phía trước.

Phác Xán Liệt với tay lên đuôi con pikachu dính trên mông của Biên Bá Hiền kéo cậu quay trở lại. (Đoạn này nếu không đọc kỹ thì hơi khó hiểu, các bạn có thể tưởng tượng ra cái quần B đang mặc có một cái đuôi nhỏ vàng vàng đính sau mông  ấy =)) Và anh C túm vào đó kéo B lại :3)

"Biên Bá Hiền cậu chắc chắn có việc gì giấu tớ, đã nhiều năm như vậy, tớ còn không biết tính tình cậu sao, chuyện gì cũng không giấu được, chúng ta chính là những người bạn tốt nhất của nhau mà."

"Cậu thật sự có biết gì đâu!" - Biên Bá Hiền lời mới vừa ra khỏi miệng liền hối hận, có cảm giác dường như mình đang làm nũng vậy, khuôn mặt có chút nóng.

"Hả, cậu nói cái gì tớ không hiểu, có điều vì sao dạo này cậu không sang phòng tớ nữa?
Trước đây lúc nào cậu cảm thấy lạnh, sẽ chạy đến phòng tớ sau đó chen chúc vào chăn của tớ, bĩu môi kể lể về các thứ chuyện trên trời dưới biển, sau đó mỗi lần chưa nói xong liền lăn ra ngủ mất..."

"Tớ... Xán Liệt, tớ thích cậu!" - Biên Bá Hiền không biết vì sao lại đem thứ tình cảm đã ẩn dấu trong lòng rất lâu nói ra, hơn nữa khi nói xong lại mau chóng hối hận, bởi vì nơi cậu đứng cách hậu trường không xa, các thành viên đều ở bên trong thay quần áo, một khi bị nghe được thì...

"Ha ha"

"Ý của tớ là, tất cả mọi người rất thích cậu, sinh nhật vui vẻ Xán Liệt." - bị Phác Xán Liệt cười làm cho hoảng sợ, Biên Bá Hiền nhanh chóng lên tiếng giải thích, nhưng hoàn toàn không biết mình đang nói vớ vẩn cái gì, chỉ hy vọng Phác Xán Liệt vừa nãy bỗng bị điếc một lúc nha...

"Bá Hiền à" - Phác Xán Liệt tiến lên một bước đem Biên Bá Hiền ôm vào trong ngực, nghiêng đầu ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng nói. "Cám ơn cậu đã thích tớ."

"Xán Liệt... "

"Bá Hiền à, có tâm sự gì cứ nói với tớ, tớ vẫn luôn bên cậu mà, ưm, chăn của tớ lúc nào cũng hoan nghênh cậu tìm đến, trái tim của tớ cũng luôn hoan nghênh cậu bước vào,... Bá Hiền... cậu cho rằng tớ không nhìn ra được cậu thích tớ sao?"

"Phác Xán Liệt, cậu... Cậu đừng lúc nào cũng bày ra cái bộ dạng ta đây cái gì cũng biết, tớ mới không thèm thích cậu đâu" - Biên Bá Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra tức giận nói.

"Biên Bá Hiền, tớ có thể cho rằng cậu bây giờ đang xấu hổ?"

"Xấu hổ cái đầu cậu!" - bị nói trúng tim đen Biên Bá Hiền đỏ mặt.

"Được rồi" Phác Xán Liệt lấy tay điểm một cái lên môi của mình. "Quà sinh nhật của tớ đâu? Cậu không phải muốn hôn môi tớ sao?"

"Ở đây không được, có người... a...." Phác Xán Liệt mặc kệ Biên Bá Hiền đang nói nhảm, trực tiếp kéo cậu lại gần hôn lên.

"Không đúng, tớ phải là người chủ động."

"Hả? "

Biên Bá Hiền nhón chân lên tự tay ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, ở trên miệng hắn nhẹ nhàng hôn một cái.

"Sinh nhật vui vẻ, Xán Liệt, tớ bây giờ rất vui nha, giống như đang say rượu vậy..."

"Xán Liệt, tớ rất rất rất thích cậu!"

"Xán Liệt, tối nay tớ có thể sang phòng cậu ngủ hay không? Phòng tớ lạnh quá..."

"Cậu có thể đừng bĩu môi rồi phàn nàn không?" Phác Xán Liệt xoay người sải bước đi qua sân khấu.

"Xán Liệt, Xán Liệt, chờ tớ một chút!"

Biên Bá Hiền ở phía sau chạy theo, cái đuổi pikachu nhỏ giống như đang lắc lắc một cái, có thể thấy tâm trạng của Biên Bá Hiền lúc này thật sự rất hài lòng nha.

_____________________END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro