Two short: Rào cản-Cuối cùng chúng ta cũng thuộc về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Phương_Kyoong

Pairings: ChanBaek

Category: ngược, He

Status: complete

Note: Họ bị ngăn cách nhau bởi mẹ của ChanYeol, sau 3 năm gặp lại, liệu sẽ như thế nào?

________Enjoy________
ChanYeol sau khi trở về đã sai người huỷ đi sơ yếu lý lịch của BaekHyun, làm cho cậu không có công ăn việc làm, sống trong khổ sở.
-BaekHyun, đây là do cậu tự chuốc lấy! Tôi như vậy đã là quá nhẹ tay với cậu....
_____3 năm sau_____
"Rengg... Rengg" - Alo?
-Xin hỏi anh có phải người nhà của bệnh nhân Byun BaekHyun không?
-BaekHyun... - "Đã hơn ba năm không nhắc tới cái tên này..."
-Alo? Có ai không?
-Có chuyện gì? - Kể từ khi chia tay BaekHyun, ChanYeol đã biến thành một người hoàn toàn khác, một tổng tài băng lãnh...
-Cậu BaekHyun mới bị tai nạn, tôi ấn phím đầu trong máy cậu ấy (phím 1-quay số nhanh ý) thì hiện lên số này nhưng không ghi tên... Không biết anh có phải người nhà hay bạn bè thân thiết gì với cậu Byun hay không..?
ChanYeol sửng sốt, số đầu tiên cư nhiên lại là số của anh? Vì sao lại như vậy? Chẳng phải đã... - Cậu ấy bị tai nạn? - ChanYeol nhớ ra trọng điểm (==)
-Cậu Byun đã bị tai nạn trong khi cứu một người phụ nữ!
-Bệnh viện ở đâu? Phòng nào?
-Dạ... Bla bla... (Không cần thiết nên lược bỏ!!)
ChanYeol khi biết được địa điểm thì ngay lập tức phóng xe đến.
___Tại bệnh viện___
"Rầm" Tiếng cửa đập vào tường một cách thô bạo
-...BaekHyun..
BaekHyun nằm trên giường đeo bình thở oxi, tay xước một mảng lớn vẫn còn đang chuyền máu. Cậu phải đeo một miếng băng lớn quấn xung quanh đầu, chân thì bó và treo lên cao để không làm ảnh hưởng đến chỗ bị thương...
Đã 3 năm rồi... Vì sao lần đầu tiên trong 3 năm gặp lại... Lại tàn tạ như thế này?
-BaekHyun.. - ChanYeol mắt bắt đầu thấy cay, cổ họng khô lại, không thể cất lên tiếng nói, trái tim đau buốt như có ai đang cầm dao đâm vào
-BaekHyun... - anh lại nhỏ giọng gọi tên cậu, nước mắt đã bắt đầu rơi...
-Bae...
-Dừng lại! - SeHun từ đâu xông vào mặt đỏ gay gắt hét lên
-Anh đừng động vào BaekHyun! Anh và ba mẹ anh hành hạ BaekHyun thành như vậy đã là đủ lắm rồi! Làm ơn hãy buôn tha cho cậu ấy đi! BaekHyun vì mẹ anh đã năm lần bảy lượt suýt chút nữa mất mạng rồi... Nếu tôi không có ở đây... BaekHyun anh ấy thật không biết phải làm sao.. Vậy nên đừng đến gặp anh ấy nữa... Đừng giả vờ từ bi mà đến đây nữa! Thế này là đủ rồi...
-Cái gì mà vì mẹ tôi đã năm lần bảy lượt suýt chút nữa mất mạng?
-Anh chẳng nhẽ lại không biết? Mẹ anh vì chuyện anh không chịu kết hôn với tiểu thư ChaeRim nên đã cho người hết lần này đến lần khác hãm hại BaekHyun...
-Mẹ tôi...? Mẹ tôi cho người hãm hại cậu ấy?
-Làm ơn! Đừng giả vờ nữa! Nếu không phải vì anh thì BaekHyun cũng đã không phải khổ sở như vậy rồi!
ChanYeol nhếch miệng cười - Vì tôi? Chẳng phải là vì tiền của tôi thôi hay sao!?
-Anh câm mồm! Tôi đã hứa với BaekHyun sẽ không nói chuyện này với anh nhưng tôi không thể nhịn được nữa rồi! Đầu óc anh đúng là ngu hết chỗ nói! (👍🏻👌🏻) BaekHyun anh ấy yêu anh như vậy, anh nên là người hiểu rõ nhất, chẳng nhẽ lại nhìn không ra tình cảm của anh ấy hay sao? Anh ấy vì anh có thể làm tất cả, ngày mẹ anh bắt anh chia tay anh ấy, anh ấy đã có mặt ở đó và đã nghe hết mọi chuyện!
-Cậu nói cái gì? BaekHyun có mặt lúc đó? - ChanYeol mắt đỏ ngầu lên túm cổ áo SeHun gào thét
-Đúng vậy! Vì không muốn liên luỵ tới anh nên anh ấy đã nhờ tôi đóng giả làm người mới... Anh như vậy còn nhìn không ra? Tôi đã định sẽ không để yên chuyện đó nhưng anh ấy đã sống chết muốn tôi không được nói ra!
-Cậu nói dối! Tất cả chỉ là dối trá.. Không phải! Đây không phải sự thật...
-Anh còn không mau tỉnh ngộ? BaekHyun anh ấy bị mẹ anh hành hạ như vậy mà đến lúc bà ta sắp bị xe đâm vẫn không chịu suy nghĩ mà đã lao ra cứu bà ta! Nếu không vì bà ta thì người đang nằm trong phòng điều trị đặc biệt này không phải BaekHyun... Mà là mẹ anh mới đúng!
ChanYeol dường như chết ngất khi nghe từng sự thật được phanh phui trong suốt 3 năm qua, anh cứ ngỡ người sai là cậu ấy... Vậy mà cuối cùng lại chính là anh... BaekHyun cậu ấy đều làm tất cả vì anh... Đều hy sinh mọi thứ cậu ấy có được cho một tên khốn nạn như anh...
ChanYeol thơ thẩn bước ra khỏi phòng bệnh như một người mất hồn, anh suy nghĩ về mọi điều đã diễn ra trong quá khứ.. "BaekHyun.. Anh xin lỗi..!" - nước mắt lại một lần nữa rơi xuống...
-_______________-
End rồi!















Đùa đấy=)) còn một phiên ngoại nữa cơ=))))
Vote and cmt nếu không thì khỏi phiên ngoại luôn đi! 👅
Hnay tớ đang bị lừa đảo trên mạng nên rất buồn đọ!! 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro