Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tân Trì

Tôi và Đường Cửu Châu là bạn thân thuở nhỏ. Gia đình tôi và gia đình cậu ấy có mối quan hệ thân thiết từ lâu. Lúc cả hai còn là thai nhi, mẹ của chúng tôi đã thường bông đùa chúng tôi là duyên định... Thật không hề phóng đại khi bảo chúng tôi là "thanh mai trúc mã" như trong truyền thuyết.

Mặc dù, Đường Cửu Châu lớn hơn tôi 3 tháng nhưng đối với tôi, Đường Cửu Châu luôn là cậu bạn cần được bảo vệ. Từ nhỏ, thể trạng của cậu ấy đã yếu và rất nhạy cảm, chỉ cần dính chút nước mưa cũng đủ làm cậu ấy phát sốt nhập viện. Nhớ hồi lớp 5, trong tiết học bơi, cậu ấy bị trượt chân té xuống hồ, vì không biết bơi nên cậu ấy mất bình tĩnh la hét quơ quạc kêu cứu, tôi không kịp suy nghĩ lao xuống kéo cậu lên bờ. Điều bất ngờ là tôi cũng không biết bơi,  nếu mức nước cao hơn người tôi thì có lẽ chúng tôi đều toang rồi... Sau đợt đó, tôi quyết tâm đi học bơi, thậm chí tham gia thi đấu đạt được huy chương... Tôi vẫn nhớ cuộc thi bơi cấp thành phố lúc đó, tôi giành được huy chương bạc liền chạy tới chỗ Cửu Châu vui vẻ nói:

"Tiểu Jo, cậu xem tớ được huy chương bạc nè. Xém chút nữa là có huy chương vàng đẹp hơn tặng cậu rồi"- cậu ấy vui mừng nhận lấy tấm huy chương.

"Tiểu Trì thật giỏi, huy chương bạc cũng rất đẹp. Mai mốt Tiểu Trì phải dạy bơi cho tớ nha?"

"Tiểu Jo muốn tập bơi, Tiểu Trì sẽ giúp. Nếu Tiểu Jo thấy khó thì không cần tập. Vì có tớ luôn đi cùng cậu rồi"...

__________
Về thể chất cậu ấy không tốt nhưng bù lại cậu rất thông minh, luôn đứng top 1 trường, giải nhất ở các cuộc thi, là học bá đúng khuôn mẫu mà mọi người hay nhắc tới. Tôi luôn phấn đấu học tập để có thể đi cùng với cậu ấy. Từng ngủ 2 tiếng/ngày ôn thi đầu vô lớp chọn để học cùng lớp với cậu ấy. Chạy đôn chạy đáo mượn vở để kịp chép bài giúp mỗi lần cậu ấy nghỉ ốm. Cố gắng hết mình vì vị trí đứng cạnh cậu.

Chúng tôi bên cạnh nhau từ lúc chưa biết lật, là người bạn đầu tiên của nhau. Kể ra thì Tiểu Jo của tôi ngốc lắm, trừ việc học Tiểu Jo luôn gắn với hai chữ 'vụng về'. Lúc tập đi xe đạp, tôi chỉ cần được baba giữ mấy bước đạp đầu tiên là có thể chạy thẳng băng rồi. Còn Tiểu Jo thì bị ngã ngay bước đạp đầu... Lúc ngã cậu ấy còn ngồi che mặt khóc bù lu bù loa

"Hức... xe đạp khó lắm, khó hơn làm toán nâng cao cơ... hứccc"- Tôi bật cười thành tiếng. Quả là học bá suy kiểu gì cũng liên quan đến việc học.

"Tiểu Jo, đừng khóc... khó thì không cần tập nữa. Tớ biết đạp xe rồi, sẽ chở cậu. Cậu chỉ cần ngồi sau thôi..."

Nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân như đang cố làm cho cậu ấy lệ thuộc vào mình vậy. Biết sao được, điều tôi mong muốn là cậu ấy chỉ cần luôn vui vẻ, còn lại có tôi rồi ...

Đến năm 12 tuổi, vì lý do bất đắc dĩ tôi đành phải cùng gia đình đi ra nước ngoài, phải chia xa người bạn nhỏ của tôi. Tiểu Jo biết tin liền giận tôi tận 1 tuần liền, trốn không muốn gặp tôi. Trước lúc rời đi, cậu ấy mới kịp chạy ra đón tôi, mắt đỏ ửng vì khóc...

"Tiểu Trì... Tiểu Trì hứa sẽ luôn ở cạnh Tiểu Jo mà. Tiểu Trì không được đi..."- Cậu ấy chạy ra khỏi cửa quên mang cả dép, ôm chầm lấy tôi. 

"Tiểu Jo ngoan, Tiểu Jo đừng giận Tiểu Trì. Tiểu Trì đi rồi sẽ về. Nếu nhớ Tiểu Trì, Tiểu Jo có thể viết thư hoặc gọi điện, Tiểu Trì hứa sẽ trở về. Đừng khóc... "- Tôi dùng tay lau nước mắt còn đọng ở khóe mắt của cậu ấy. Thực sự không đành lòng rời đi...

_____________________
Chúng tôi đã xa nhau 5 năm, tôi háo hức đến ngày được quay về gặp Tiểu Jo. Ba mẹ thu xếp để tôi được học cùng lớp với cậu ấy. Lúc bước vào lớp, tôi đã vui vẻ biết bao khi thấy dáng vẻ với cặp kính dày nhưng không che đi được vẻ đẹp trong sáng từ trước tới nay của cậu ấy. Tôi thoáng chút buồn khi Tiểu Jo không nhận ra tôi ngay, cũng đúng 5 năm rồi, từ 12 tuổi đến 17 tuổi có biết bao nhiêu sự thay đổi...

Cậu trai nhỏ tuổi đi cùng học bài cùng chúng tôi coi bộ không thiện cảm với tôi lắm. Cậu ấy thực sự giống tôi lúc trước. Không chừng, tôi đã có 'đối thủ' rồi. Tôi về nước là vì Tiểu Jo. Tiểu Jo là của tôi...

_______________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro