Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tân Trì và Đường Cửu Châu vui vẻ cười nói trên suốt đoạn đường về nhà Cửu Châu.

"Tiểu Trì, tới nhà tớ rồi."- thấy đã tới cổng nhà mình, Cửu Châu quay sang nói với Tân Trì.

"Nhà cậu vẫn vậy không thay đổi gì nhiều nhỉ, tớ nhớ chỗ đó lúc trước là một cái xích đu do bố cậu tự làm cho chúng ta chơi còn chỗ này có một cái kệ nhỏ đựng truyện tranh..."- Tân Trì nhìn xung quanh, nhớ lại hình ảnh ngôi nhà lúc trước, nơi lưu giữ kỉ niệm của cả hai. Mặc dù, bây giờ không còn nữa nhưng vẫn khiến Tân Trì có chút bồi hồi.

"Tớ ngạc nhiên rằng cậu vẫn nhớ đó..."

"Đương nhiên phải nhớ rồi, đẹp như vậy không thể quên được... đúng không Tiểu Jo? "- vừa nói vừa cúi xuống nhìn Cửu Châu cười xoa đầu dịu dàng. Cửu Châu lúc đó trông ngốc vô cùng...

"Ô là Tiểu Trì đó sao...?- mẹ của Cửu Châu mở cửa ra thấy hai bạn nhỏ, liền nhận ra ngay cậu bé ngày nào cứ chạy theo mình kêu " Dì Đường ... dì Đường "

"Dạ dì? Dì nhận ra con sao ạ?"

"Sao mẹ nhận ra cậu ấy nhanh thế?"

Cả hai tiến lại gần, Tân Trì giang tay ôm dì Đường.

"Sao mà không nhận ra được? Chao ôi mới có mấy năm mà đã cao lên nhiều như vậy rồi? Ba mẹ con nuôi khéo quá..."- Dì Đường cứ khen Tân Trì liên hồi.

"Mẹ cứ khen hoài, mũi cậu ấy muốn nở phồng luôn rồi kìa..."

"Dạ, dì Đường quá khen, con cùng bình thường thôi à... mà ba mẹ con đợt này không về cùng nên chỉ gửi lời hỏi thăm dì. Nay bất chợt ghé nên con chưa chuẩn bị quà gì, thật ngại quá..."

"Uầy, quà cáp gì người một nhà cả mà..."- dì Đường vui vẻ liếc nhìn 2 người rồi nói tiếp "Mới về mà đã quan tâm chạy tới chỗ con trai dì rồi à?"

"Đương nhiên rồi dì, phải "chạy" nhanh tới chứ..."

Cửu Châu không hiểu ý cười trong mắt của mẹ mình với Tân Trì liền giương mắt khó hiểu.

"Hai người nói gì mà còn không hiểu gì cả"

"Ngốc"- cả mẹ và Tân Trì cùng đồng thanh nói rồi cười lớn.

"Mẹ định cho khách người ta đứng ngoài đây chịu trời gió hay sao?"

"À quên quên, vô nhà nào Tiểu Trì. Vừa hay dì đang làm mẻ bánh quy, vị mà hồi trước con thích ăn"- Cả ba vui vẻ vô nhà, không cần nói thì cũng biết mẹ Cửu Châu vui như nào rồi...

"Dạ dì ơi, mẻ thứ 3 con quết thêm bơ nữa nha dì"- nghe thấy tiếng mở cửa vô lại, Nhất Châu trong nhà bếp nói ra.

"Ơ? Nhất Châu? Anh tưởng em về nhà rồi"

"Em mà đang ở nhà thì mẹ anh sẽ phải làm bánh một mình đó"- Nhất Châu đi ra, nhìn thấy Tân Trì đang ngồi trên ghế, mặt cậu đổi sắc.

"Anh còn tưởng em giận anh mà bỏ về nhà rồi cơ. Không ngờ cậu em này lại tạt sang nhà anh, lại còn giúp mẹ anh làm bánh. Đáng khen nha"- Cửu Châu ngồi trên ghế nhìn Nhất Châu nói.

"Không phải em không giận anh, chỉ là em thèm bánh quy của dì Đường thôi"- Cậu tuy khó chịu nhưng vẫn tới ngồi cạnh anh. Tân Trì chứng kiến mọi chuyện, nhìn Nhất Châu cười ý trêu chọc. Nhất Châu để ý thấy, dùng ánh mắt đáp trả lại. Cửu Châu và mẹ cảm thấy bầu không khí không bình thường liền lên tiếng...

"Lát nữa, anh giúp em làm bài tập. Đừng giận nữa..."

"Ba đứa cùng ngồi xuống ăn bánh nào. Lớn hết rồi mà ngày nào cũng thấy hai bây hờn nhau..."

Dì Đường và Tân Trì nói chuyện rất rôm rả, cả hai nảy ra rất nhiều chuyện để nói... Nhất Châu buồn chán lấy điện thoại ra bấm, tìm mấy cái video thiết kế mà Cửu Châu thích xem để đưa anh xem cùng mình... Đến tận 10h tối, Cửu Châu phải lên tiếng để tạm dừng cuộc trò chuyện của mẹ và Tân Trì. Tân Trì chào mọi người ra về. Mẹ lên phòng nghỉ ngơi. Còn cậu em Nhất Châu thì chạy theo anh lên phòng đòi anh giảng bài ...

"Jo~~ bài này khó hiểu quá, anh giảng lại cho em nghe ii"- Cửu Châu đã giảng 3 lần, cậu em vẫn nói câu đó làm Cửu Châu cảm thấy anh không có duyên với nghề thầy giáo chút nào nhưng ai mà ngờ cậu em đã hiểu ngay từ lần đầu tiên nhưng vẫn cố tình giả bộ để anh giảng lại. Không phải cậu muốn làm khó anh đâu, chỉ là muốn hôm nay anh quan tâm thêm một chút. Sự xuất hiện của Từ Tân Trì làm cậu cảm thấy bất an. Cậu không biết bản thân như thế nào chỉ biết cậu không muốn ai lại gần anh, chỉ muốn người bên cạnh anh chỉ có cậu. Không biết từ lúc nào, cậu ghét việc anh hay nhắc đến việc xem cậu là em trai... ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro